Thanh Xuân
Hàn Duy Thần dường như đã say đắm với bạn trai ngọt ngào Kim Khuê Bân. Cả hai cùng rung động, cùng trao cho nhau những cái ôm vỗ về, những lời nói động viên nhau. Chẳng biết đây có phải là suy nghĩ bồng bột của đứa nhóc mười sáu tuổi không, em muốn ở cạnh người này cả đời,...hoặc là dài lâu cũng được.
Chuyện hai đứa yêu nhau kín đến nỗi ngọn gió cũng chẳng biết, mưa rào chẳng hay. Không tặng nhau nụ hôn lướt nhanh, không đan tay nhau, họ yêu nhau từ ánh mắt. Một ánh mắt hồn nhiên và một lửa tình nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Họ yêu nhau chính là vậy đấy!
.
"Chiều nay bạn có rảnh không? Anh định rủ bạn đi xem anh đá bóng."
"Chiều nay ấy ạ? Em cũng không rảnh, nhưng nếu ai tình nguyện đèo em đi thì em sẽ đi."
Một cái nhéo mũi của anh khiến em xị mặt.
"Bạn có người yêu rồi tơ tưởng đến người khác ha? Mình mách người yêu bạn bây giờ."
"Bạn biết mình có người yêu rồi sao bạn lại rủ mình đi chơi ạ? Người yêu mình biết là bạn no đòn đó."
"Thích đập chậu cướp hoa luôn!!"
Cái ánh mắt thâm tình, nụ cười tỏa nắng càng khiến cả hai rơi vào lưới tình nhiều hơn thế nữa. Cứ sâu thêm một mét thì càng hạnh phúc thêm một bậc. Càng lấn sâu rồi thì chẳng thể thoát ra nổi.
Chiều hôm ấy, hai thân ảnh đang vừa đi vừa bàn tán sôi nổi về những điều nhỏ nhặt mà cả hai "để giành" sẽ kể cho nhau nghe, những chuyện vô tri nhưng khi được kể từ miệng của người kia lại thành một câu chuyện hài vô cùng. Phải chăng càng yêu thì sẽ càng cảm thấy người kia tuyệt vời hơn?
"Quý khách đã thắt dây an toàn chưa? Tôi lăn bánh đây!"
"Đi đi ông, xe cúp quèn mà làm quá à!"
"Tập làm quen đi, nữa tôi chở quý khách bằng xe bốn bánh."
"Có đi rồi tính!"
"Ơ kìa? Quý khách không tin tưởng ở tôi sao?"
"Ai thèm tin tưởng anh chứ, chẳng biết có còn yêu đến lúc đó không nữa."
Hàn Duy Thần chính là kẻ thích thực tế, luôn dập tắt bao nhiêu hy vọng trong anh. Kẻ thích mơ mộng yêu một người thực tế quả thật như ngọn lửa yếu ớt với nước, ngọn lửa có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Kim Khuê Bân im lặng lúc lâu xong đánh trống lảng qua chuyện khác như Duy Thần vẫn biết được anh buồn vì câu nói vừa nãy.
.
Dưới ánh đèn, thân ảnh to lớn với ngũ quan hài hòa hiện rõ thu hút hàng chục ánh nhìn. Ngược lại, Hàn Duy Thần đã nhìn đến chán nên bắt đầu buôn dưa lê với đám bạn bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ đi ánh mắt từ sân bóng nhìn lên mình.
Bất ngờ, chai nước em đang cầm trên tay bị người kia giật lấy uống gần hết.
"Ê! Sao nhà ngươi có thể hành xử một cách tùy tiện thế?"
"Bạn toàn lo tám chuyện với tụi này thôi chứ chẳng hề xem mình đá bóng gì cả, mình buồn bạn rồi."
"Kim Khuê Bân với tài chơi thể thao không nhất cũng nhì thì tôi còn lạ gì nữa, chơi mệt rồi thì về chứ có gì đặc biệt đâu mà tôi phải xem."
"Quả là không sai, Kim Khuê Bân đây không chơi thể thao giỏi thì còn ai cơ chứ."
Anh bắt đầu sĩ nhưng đối với Hàn Duy Thần vẫn là một tính khó bỏ của người yêu, đá anh một cái để anh quay về sân bóng. Đồng đội đã gào rát cả họng để tìm anh từ lâu rồi.
"Trẻ con, ngốc xít, đần thúi, khó ưa."
.
Bên nhau từ thuở ấu thơ, bao nhiêu tính xấu của nhau biết hết cả, chỉ cần nhìn vào mắt người kia cũng hiểu đối phương nghĩ gì. Yêu nhau không phải là những lời nói ngon ngọt như rót mật vào tai, cũng chẳng là những đóa hoa, hộp quà vào những ngày đặc biệt. Họ không bao giờ để thiệt thòi cho đối phương, lúc nào cũng nghĩ về đối phương, hoàn thiện bản thân để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, hiếm lắm mới có dăm ba câu cự cãi, nhưng sẽ chủ động tìm nhau để mong cầu người kia bỏ qua.
"Vì sao bạn lại yêu tôi?"
Chẳng lẽ phải trả lời rằng là do anh đến bên xoa dịu, chữa lành em lúc em yếu lòng nhất, hay là những lần anh sợ em buồn, luýnh quýnh mua đồ ăn dỗ dành em.
"Yêu thì cần gì lý do, miễn em cảm thấy không hối tiếc, hạnh phúc với từng giây từng giờ bên anh là em đã thích lắm rồi."
Dù biết sẽ không bên nhau được mãi mãi, em mong rằng anh sẽ luôn vui vẻ đón nhận một tương lai mới, một tương lai mà việc có em hay không có em không còn là quan trọng nữa.
"Đối với anh, bạn là tuyệt vời nhất, như là món quà mình thích nhất nữa."
"Mình yêu anh như thế mà anh xem mình như một món đồ vật ư?"
"Đúng vậy, anh muốn cất bạn vào tủ kính để bạn sẽ không rời bỏ anh."
Đồ ngốc, ai mà hứa hẹn sẽ ở bên ai cả đời, thời gian sẽ chứng minh tất cả mà.
Ánh trăng mờ ẩn khuất, hai trái tim nhỏ cùng nhịp đập trò chuyện với nhau trên phiến đá. Người nói người nghe xong ngược lại, cứ thế đến tầm nửa đêm thì đèo nhau về. Học hành bận rộn đến nỗi có được một buổi tối dành thời gian cho nhau đã là một diễm phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro