2

Han Yujin tự thưởng cho bản thân cho một bữa ăn thịnh soạn.

"Đi ăn với tao không? Hôm nay xin việc thành công rồi!"

Nhận được sự tán dương từ cậu bạn thân, Yujin đến quán lẩu quen thuộc mà gọi món chờ bạn đến. Cảm giác lâng lâng khó tả, vui vì được nhận việc, buồn vì đã thành công trong một bước đầu tiên trong công cuộc làm việc xấu.

"Chúc mừng bạn tôi đã xin việc thành công nhé, hôm nay phải ăn một bữa thật ngon mới được."

Yujin gật đầu cho qua, bản thân cũng chẳng tự hào gì lắm.

Lần lượt các món được mang lên, cả hai đã ăn ở đây nhiều đến mức mỗi khi cậu nói đi ăn thì mặc định sẽ là quán lẩu này.

Không ai có thể ép buộc Han Yujin ăn rau. Mỗi lần có người muốn gắp rau bỏ vào chén cậu thì nhất định sẽ nhận được cái chau mày cùng với hành động nhấc chén về hướng khác.

Lần này thì khác, cậu tự ăn một miếng rau trước cái trợn mắt từ cậu bạn đối diện.

"Mày có phải Han Yujin không vậy? Sao hôm nay ăn rau rồi?", cậu bạn hạ đũa xuống bàn nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Tao vẫn là tao đấy thôi, tao chỉ thử ăn rau thôi mà. Nó không tệ như tao nghĩ mày ạ!", trước thái độ đó thì cậu vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì cả.

"Này, không ai đẹp như tao được đâu mà nhìn hoài! Ăn đi kẻo mất ngon."

Cậu bạn bị giọng cậu làm cho bừng tỉnh, rất nhanh lấy lại vẻ mặt mừng thầm cho bạn thân của mình vì đã nhận được việc.

"Mà mày làm ở đâu đấy? Sao nhà mày có công ty mà không làm, bon chen chi vậy?"

"Công ty nhà tao sắp phá sản nên mới thảm như thế đấy, ông bố thì suốt ngày uống rượu chả biết lo con mẹ gì, bà già thì suốt ngày khóc lóc nhìn thấy hết ham. Tự bố mày đây phải cứu vãn sự nghiệp của công ty nhà bố mày cơ đấy." Han Yujin giọng buồn buồn từ từ nói.

"Nói gì nghe khiếp thế bạn tôi? Gì mà cứu vãn sự nghiệp của công ty mày?"

"Mày chưa đủ trưởng thành để hiểu đâu, giờ thì hốc lẹ đi không thôi tao đấm cho phát không còn răng đấy!"

Yujin càng lớn càng để lộ tính khí thất thường của mình ra, lúc thì âu sầu như cả thế giới đổ ập xuống lên đầu cậu, lúc thì hớn hở đến mức miệng thốt ra những từ không hay nếu như có ai đó có ý định làm phá tan tâm trạng của cậu. Vòng lặp cứ thế được lặp đi lặp lại như chưa thấy được điểm cuối, cuối cùng chỉ là do cậu chưa được chữa lành một cách trọn vẹn nên dư âm của vết thương vẫn xuất hiện mỗi ngày.

Cậu đánh mất đi chính bản thân cậu rồi.

Nước ép cam là đồ uống không thể thiếu trong mỗi bữa ăn, giờ đây được cậu chính thức thay thế bằng một chút vị đắng, nồng nàn của thức uống lên men.

"Mai còn phải đi làm đấy? Mày định vác bộ dạng thê thảm mà đi làm sao?"

"Uống một ít chắc cũng không đến nỗi đâu."

Yujin nâng ly lên uống, cái đắng của bia khiến cậu không quen mà chau mày nhưng nước cứ thế tràn vào cổ họng. Xem như đây là lần đầu cậu cho phép bản thân được "hư hỏng", bởi trước đó đã có khoảng thời gian kiên quyết không động đến ba đồ uống này.

"Đắng quá!", Yujin lắc đầu.

"Thế mà một hơi uống sạch sành sanh đấy? Bảo đắng thì chấm môi thôi chứ."

"Đắng nhưng mà phù hợp với tao hiện tại."

Yujin thay đổi đến mức chóng mặt, từ lúc nhiều bạn bè đếm không xuể giờ chỉ còn đứa bằng hữu mỗi khi chán sẽ rủ nhau vào quán thân thuộc, từ một Yujin chỉ uống nước cam thay cho thứ nước chữa lành mà người ta thường nhắc đến giờ đây một hơi uống hết cốc bia.

Cũng đúng, kẻ không ra cái hệ thống gì như cậu thì đâu xứng đáng được ca tụng, tán dương một cách đầy mê muội như người khác, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ bị người ta nhổ nước bọt vào mặt mà khinh bỉ.

Nhưng Yujin thích như thế hơn là cảm giác được sự giả tạo của người đời bủa vây, đến khi cái sự thuần khiến nhất trong con người cậu cũng chẳng còn nữa.

.

Tất nhiên là cậu vẫn có thể an toàn trở về nhà, nhưng đồng hành với cậu là hai dòng lệ chảy qua đôi má đỏ vì khóc của mình.

Yujin ngồi bệch xuống trên chiếc sô pha cũ kĩ, ôm lấy mặt òa khóc nức nở vì cậu biết sẽ chẳng có ai quan tâm đến loại người như cậu.

Khóc cả khô cổ thì chẳng có lấy một tiếng hỏi han nào cả.

Nhà cậu chỉ đơn thuần là khu nhà trọ, mà khu nhà trọ thì không phải là mái ấm nữa.

Thứ lỗi cho tôi hỡi màn đêm mù mịt, kỳ ảo.

Hãy thứ lỗi cho tôi hỡi những lá cây đang nhảy múa cùng cơn gió.

Thứ lỗi vì con người tôi đã bị tha hóa khiến tôi không còn là tôi nữa.

Ngàn lần xin lỗi ánh dương tươi đẹp chan chứa những giọt ánh ngọc ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro