⋆⋆⋆⋆⋆

từ cái hôm seungkwan kiếm thêm được công việc mới, tần suất em đi đi lại lại cũng tăng lên, thời gian nghỉ ngơi cũng ít hơn trước. thôi thì còn trẻ lam lũ khổ sở chút để rồi sau này thoải mái cũng chả sao. 

seungkwan thầm cảm ơn mẹ rất nhiều khi mẹ đã dạy em nấu nhiều món ăn. mẹ là người chăm lo cho em siêu siêu chu đáo luôn, chắc tại mẹ hiểu tính em nên cũng đã dạy em nhiều thứ, còn cha thì chỉ bảo em nhiều điều đúng đắn. còn có các chị luôn bên cạnh tâm sự chia sẻ với em nên dù cuộc sống có khó khăn em cũng chẳng thấy cô đơn là mấy. 

hiện tại em đang bấm thang may để đi về nhà, bây giờ cũng chả sớm nữa, seungkwan nhanh chân bước vào thang máy để đi xuống. lúc cánh cửa thang máy bên seungkwan đóng thì cũng kịp lúc bên phía đối diện mingyu mở cửa đi ra. hai người trong tíc tắc lướt qua nhau như gió vậy, không biết rằng một trong hai đã thấy đối phương chưa?

hắn ngày nào cũng về lúc tối muộn, mà về lúc này còn gọi là sớm ý chứ mọi khi gần sáng mới thấy mingyu ló mặt về nhà. phu nhân kim vào mấy ngày trước có ghé thăm con trai mình thì thấy tình cảnh này, đương nhiên phu nhân không thể để tình trạng này tiếp diễn được, phu nhân cũng lo cho con trai ở một mình ăn uống linh tinh nên mới tuyển thêm giúp việc. thật ra thì bà vẫn muốn hắn về nhà ăn cơm với gia đình hơn, nhưng với tính ương ngạnh của hắn thì hơi khó.

mở cửa bước vào nhà, hắn ngửi thấy mùi đồ ăn mới nấu bốc lên, chắc mẩm trong đầu rằng giúp việc vừa mới về, trùng hợp thay cả tối nay hắn chưa có gì bỏ bụng nên ngồi vào bàn ăn luôn. lúc đầu khi nghe tin mẹ hắn tuyển giúp việc cho nhà mình, hắn đã phản đối rất kịch liệt nhưng dù thế nào thì vẫn không chiến thắng phu nhân kim được. thôi thì có người dọn sạch sẽ nhà cửa nấu cơm cho thì cũng được, mặc dù hắn toàn ăn ngoài. 

vừa ăn mingyu lướt ipad xem chút công việc, dự án này rồi đến dự án nọ, hợp đồng này rồi hợp đồng kia. mingyu đây muốn chơi lắm nhưng vẫn phải giải quyết công việc đã. đang ngồi lướt trên màn hình, hắn bỗng nhớ đến cậu sinh viên kia, hắn không hiểu sao cậu ta lại cho hắn thấy chút thú vị nhỉ, có thể là giọng nói hay là tính cách, hắn cũng không biết nữa.

"mà cũng kì, mình và cậu ta còn chưa hỏi tên nhau mà". mingyu cười nhẹ, hài thật, nói chuyện với nhau cũng vài câu mà đến tên còn chưa hỏi. nhưng thôi, để lần sau hỏi cũng được, cậu ta vẫn ở đấy chứ cũng có chạy đi đâu đâu.

ăn xong, mingyu tắm rửa rồi định gọi cho đứa bạn thân nối khố đi chơi, nhưng nghĩ lại thì thôi, bữa nào đi bar bủng cũng rủ rồi nay tha cho một bữa, bữa sau gọi tiếp.

như thường lệ, mingyu phóng con xe yêu quý đến quán bar quen thuộc, uống vài ly bourbon cùng với mấy cô em ngon nghẻ phục vụ, đúng cuộc sống hưởng thụ mà hắn muốn. mingyu lướt nhẹ nâng cằm một cô em ngồi cạnh mình.

"đêm nay muốn đi với anh không?"

vẫn là câu tán tỉnh quen thuộc, với khuân mặt như tạc tượng cùng với gia thế thì không ai là không đổ, cô em kia đáp lại với giọng ngọt như mía lùi.

"dạ... muốn ạ".

rõ như ban ngày, cả hai uống vài ly nữa rồi cùng nhau đi vào đêm đen. một đêm nóng bỏng với mùi hương khác lạ, nhưng có vẻ đối với mingyu, hắn chả thấy khác gì mấy. đêm này với mấy đêm kia, giống như một bản nhạc phát lại, không có gì mới mẻ. 

đến sáng, mingyu thức dậy trước, để vài đồng tiên trên bàn rồi ra khỏi khách sạn, có vẻ đêm qua hắn uống hơi quá nên hơi đau đầu, định bụng về nhà nằm tí nữa rồi mới lên công ty, bỗng có một bóng dáng trông hoi quen quen, chả phải cậu sinh viên đó hay sao. mingyu để xe đi chậm lại tiến gần bóng dáng kia. 

seungkwan đang đi bộ đến trường, vừa đi vừa cầm cốc cafe uống cho tỉnh táo thì thấy bỗng có một chiếc xe ô tô đen đi đến gần mình, em nghĩ có khi có phải bọn bắt cóc không nhỉ, sao mà bắt cóc lại hành sự chỗ đông người mà lại là ban ngày thế này. đang nghĩ 7749 cách và chuẩn bị quăng giò lên chạy thì bên phía xe ô tô hạ cửa kính xuống cùng với một giọng nói rất chi là quen thuộc.

"ơ bé con, lại gặp nhau rồi này".

seungkwan hơi nhíu mày lại, nheo mắt lại nhìn rõ, ơ đây chính là người đàn ông mấy hôm trước làm phiền em đây mà.

"chào anh, chúng ta lại gặp rồi".

"lên xe anh chở".

"không cần, cảm ơn".

"em mà không lên là anh hô lên em là người yêu anh đấy".

seungkwan hơi hốt, thầm nghĩ sao cái tên này cái gì cũng nói ra được vậy.

"được rồi được rồi, tôi lên cho vừa lòng anh".

sau khi yên vị trong xe, mingyu rướn người lấy đai an toàn thắt cho em. khoảnh khắc hai người gần nhau, seungkwan như ngừng thở, có thể vì choáng ngợp vì hơi thở của hắn ngay bên cạnh hoặc cũng có thể bất ngờ vì hắn quá chủ động.

mingyu vừa lái xe vừa quay sang hỏi chuyện em, cũng phải hỏi tên tuổi người ta rồi mới tiến bước tiếp theo chứ.

"à mà này, tên em là gì ý nhỉ?"

"seungkwan, còn anh"

"mingyu, tổng gi-"

"một thiếu gia à?"

hắn chưa kịp giới thiệu xong đã bị em chen miệng, hóa ra ngay từ đầu gặp em đã nghĩ hắn chỉ là một tên thiếu gia hưởng thụ, cũng không hẳn sai mà cũng chưa đúng, thôi thì sau này còn nhiều dịp, cứ để em khám phá dần dần

"em nghĩ như thế cũng được".

seungkwan "hứ" lên một tiếng rồi hướng mắt nhìn ra ngoài, vậy là sau bao lần trò chuyện cả hai cũng biết tên nhau, kế hoạch của mingyu để có thể "ăn" được đối phương cũng tiến lên thêm bước mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro