Daisuga

Một buổi sáng mùa xuân vô cùng mát mẻ, khi những cơn gió mang theo cái mát lạnh đến từ phương trời xa lùa qua những khe cửa sổ rồi hạ cánh tại một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà nọ. Nơi có hai con người đang ôm nhau ngủ say sưa, người có mái tóc màu khói thoảng nhẹ hương đào rúc vào người đang nằm kế bên mình, còn người yêu cậu thì đã dậy được vài phút trước, nhưng vẫn ráng nằm lại vì không nỡ đánh thức con thỏ bông xám này.
- Suga, dậy chưa nào?
- Ứ ừ, chưa muốn dậy~
- Vậy ngủ thêm tí nữa đi, tớ xuống làm đồ ăn sáng cho.
- Không chịu, bế tớ theo~
Cái cảnh tượng cục bông xám này nhõng nhẽo mỗi sáng cuối tuần đều khiến anh phải phì cười, mắt vẫn chưa chịu mở ra mà môi chứ chu chu nũng nịu, thật là khiến người khác muốn cưng chiều mà. Chừng nào người yêu anh vẫn chưa tỉnh ngủ, thì việc đứng lên với cánh tay bị giữ chặt này vẫn sẽ còn kéo dài đến tận mấy phút. Suga ngồi dậy, vòng tay qua cổ anh, dụi dụi vào hõm cổ trần trụi kia, phần thân dưới vẫn còn được quấn trong chăn, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh luồn tay xuống dưới hai trái đào kia rồi nâng lên, bế con thỏ này lên nhẹ nhàng như một cọng lông vũ. Cả hai san sẻ cho nhau một bộ pijama, cậu mặc áo với ống tay dài phủ qua các đầu ngón tay nhỏ xinh, còn quần thì tất nhiên sẽ dành cho anh. Hai cánh tay trần rắn chắc bế người yêu lên dễ dàng như nâng một chiếc gối, rồi đem cục bông kia vào nhà vệ sinh. Cẩn thận để cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt, rồi ôn nhu hết sức vệ sinh cá nhân cho con người tóc xám vẫn còn đang ngái ngủ này. Xong xuôi hết thảy, anh lại mang Suga ra ngoài chỗ bếp, rồi nhẹ nhàng đặt người yêu mình ngồi lên ghế, trong tư thế người xoay vào lưng ghế, má dựa vào thành ghế. Cục bông kia vẫn chưa hay biết chuyện gì, nên bật ra vài chữ với giọng điệu nhõng nhẽo cực kì.
- Daichi, sao nay vai cậu cứng thế?
- Cậu đang ngồi trên ghế đấy, dậy đi nào.
Suga nhỏm dậy vươn vai rồi ngáp một hơi dài, sau đó đi lại úp mặt vào lưng Daichi-người đang đứng bếp với bữa sáng xèo xèo trên chảo. Một chiếc bánh kếp ngọt ngọt lại sắp được lên dĩa, mùi thơm ngọt của bột sữa tỏa ra làm cậu không kìm lòng được mà muốn ăn vụng một miếng.
- Aaa~
- Này, cho cậu.
Daichi ngắt một miếng bánh mềm mại rồi đưa vào miệng cậu, tay kia vẫn không ngơi nghỉ mà đập tiếp một trái trứng vào chảo. Con thỏ kia nhai nhom nhom bánh trong miệng, tay quàng qua hông người yêu mình, gương mặt đầy thõa mãn vì được cưng chiều hết mực. Anh tắt bếp rồi xoay người ôm lấy cục bông xám nhỏ xíu này, cúi người xuống hôn lên môi cậu, hưởng thụ vị ngọt của bột sữa còn sót lại trên hai cánh môi kia, trong lòng thầm cảm thán, người yêu anh đúng là tuyệt vời nhất quả đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro