DaiSuga-EnnoKei
( Cho những ai chưa biết thì EnnoKei là EnnoshitaxKeiko; Keiko là mình á, nhỏ author nha )
!! _ là lời thoại của tui
Còn "..." là Ennoshita đang nói với tui nha mấy bồ
Còn EnnoKei là Ennoshita x au ( Ennoshita x Keiko-author ) á
Đừng có hiểu thành Ennoshita Chikara x Tsukishima Kei là chết tui nha!!
- ĐẬU HŨ CAY, TỚ MUỐN ĐẬU HŨ CAY, ĐẬU HŨ CAY ĐẬU HŨ CAY ĐẬU HŨ CAY CƠ!!!!
- Suga, đây là lần thứ 11 trong ngày rồi, tớ đã nói không là không.
- Tại saoooooooooooooooooo???? Nửa tháng rồi, đã 2 tuần, 14 ngày cậu ngăn cản tớ đến với đậu hũ cay rồi đó.
- Nếu tớ không ngăn cậu cưới đậu hũ cay thì chúng ta đã phải tốn tiền mua thêm một cái dạ dày cho cậu rồi đấy.
- Một xíu thôi mà ( ╥ω╥ )
- Không được.
- Cậu mà không cho tớ ăn thì tớ đập đầu vào gối cho cậu xem.
- Đến giờ ăn vạ rồi đó hả?! Có tin tớ gọi người đến mắng cậu không!?
- Gọi thử đi xem nào, sĩ quan cảnh sát còn không dám mắng tớ thì để xem ai dám mắng Sugawara Koushi này!
- Á à.
Daichi vội móc điện thoại ra gọi cho người chỉ cần nhìn thôi đã thấy đáng sợ để nhờ cậu ấy xử lý con thỏ đang trong thời gian ngang bướng không ai trị được này. Asahi đang ngồi phác thảo tác phẩm mới thì phải dừng lại để phụ bạn mình xử tội người tóc xám kia.
- Có chuyện gì sao? Suga, tớ nghe nói cậu đang bắt nạt Daichi hả?
- Cậu ấy bắt nạt tớ thì có. Daichi xấu xa không cho tớ ăn đậu hũ cay.
- Chắc do Daichi sợ cậu bị đau dạ dày đấy.
- Một xíu thôi mà, một chút xíu thôi cũng không được sao?
- Asahi, nạt cậu ấy đi. Dù một miếng cũng không được.
- Asahi đẹp trai à, nói Daichi cho tớ ăn một tí xíu đi.
- Hai cậu tự xử đi, tớ cúp máy đây.
- Không nói gì tức là đồng tình, Asahi nói cậu phải cho tớ ăn đậu hũ cay kìa.
- Tớ đánh đít cậu đấy nhá. Cậu ấy không trị được cậu thì tớ nhờ mấy đứa nhỏ.
Lại một lần nữa nhất máy lên để chọn phương án "Gọi cho người thân". Daichi quyết định nối máy đến điện thoại của Ennoshita.
- Có chuyện gì sao ạ Daichi-san?
- Chú nạt Suga dùm anh với, cứ đòi ăn đậu hũ cay từ nãy đến giờ.
_Enno à, chị muốn ăn kem hụ hụ ọwọ
"Keiko, chị sẽ bị lạnh bụng đấy."
_Nhưng mà một xíu thôi, chị chỉ ăn 1 viên thôi mà.
- Mấy mẹ trẻ này hẹn ngày để cùng nhau ăn vạ đấy hả? Sao vợ chú cũng mè nheo luôn thế.
- Do em sợ chị ấy bị đau bụng thôi, chuyển máy cho Suga-san hộ em với.
- Đây.
- Suga-san, em nghe nói là anh đang quậy đùng đùng vì không được ăn đậu hũ cay đó hả. Tụi Hinata, Kageyama, Yamaguchi, Tsukishima, cả Yachi nữa, chúng nó mà thấy sẽ cười anh đấy. Mấy đứa nhỏ anh đang dạy nữa. Thầy giáo đòi ăn đậu hũ cay kệ quách dạ dày à, tụi trẻ sẽ lêu lêu anh cho mà xem.
- Thật hả...?
- Thật 100%
"Còn chị nữa Keiko. Lại đây, ăn kem tối sẽ lạnh bụng, lạnh bụng thì đau bụng, đau bụng phải đi bệnh viện, đi bệnh viện thì phải chích, mà chích thì đau tay, đau tay thì khỏi chơi bóng chuyền. Chị có muốn không nào?"
_Vậy mai chị có được ăn hông?
"Có chứ, nhưng là vào buổi chiều."
_Chị muốn Garigari vị chanh!!
"1 cây thôi nhé."
_Ố kê.
- Suga-san, em sẽ bảo Daichi-san mách mấy đứa nhỏ đấy. Sensei của chúng ta không muốn bị lêu lêu đâu đúng không nào?!
- Anh biết rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Vậy em cúp máy đây. Chúc hai người buổi tối vui vẻ.
Con thỏ xám như bị cướp hết tất cả nguồn sống. Gương mặt trông đau khổ hết sức. Lủi thủi chui vào lòng người đang ngồi trên sofa, Suga lí nhí từng chữ trông vừa thương vừa tội.
- Daichi yêu dấu, cho tớ ăn đậu hũ ít cay được không. Ennoshita cho vợ em ấy ăn kem buổi chiều rồi kìa.
- Ít cay của cậu là bao nhiêu muỗng ớt?
- 1 muỗng, tớ hứa chỉ 2 muỗng...à nhầm 1 muỗng thôi.
Chàng trai tóc xám giơ một ngón tay lên tỏ vẻ chắc nịch, cố dùng gương mặt đáng thương nhất để làm người kia mủi lòng. Viên sĩ quan kia quàng tay qua eo người bạn đời của mình rồi kéo lại, hôn lên đôi môi anh đào ấy rồi cất lời: "Được rồi, sensei của chúng ta phải giữ lời hứa đấy nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro