KuroYaku

Tay của Kuroo đối với Yaku có thể nói là khá to, nếu không muốn nói là to hẳn khi so với tay của em. Một gang bàn tay của anh bằng nửa vòng eo em, một nắm kẹo đối với anh là một núi kẹo siêu to khổng lồ khi tới tay Yaku. Em đã từng ngại ngùng trả lời rằng em thích nhất là tay khi được hỏi "Nơi nào của người yêu mà bạn thích nhất?" Em thích cách anh dễ dàng luồn tay quanh eo em rồi bế bổng lên, nhẹ nhàng như nhấc một cái gối bông. Em thích cách anh nắm tay mình, những ngón tay luồn qua tay em, đan tay với em, nắm chặt tay em không buông. Em thích cách anh ôm gọn mình trong lòng mỗi khi đi ngủ, để rồi sáng hôm sau em lại thức giấc với một vòng tay quàng quanh eo. Nhưng cậu không thích những khi anh sờ soạng mình, khi mà chỉ hai bàn tay đã ôm trọn vòm ngực trắng hồng kia; hay những lúc hắn dùng bàn tay to lớn đó đét vào quả đào mật căng tròn trong những lúc cả hai đang hành sự. Vì Yaku đời nào muốn thừa nhận em cảm thấy rạo rực mỗi khi anh làm điều đó chứ. Bàn tay to lớn ấy đã đeo nhẫn cho em, đã ôm em vào người, đã nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, còn anh đã tặng em một lời cầu hôn, tặng em một lời hứa, và tặng em nửa cuộc đời mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro