KuroYaku

- Chào buổi sáng Kai.
- Chào buổi sáng Yaku, hôm nay ông đến sớm nhỉ.
- Bình thường mà, Kuroo chưa đến à?
- Kuroo? Ai thế?
- Thằng Kuroo ấy! Bình thường giờ này là nó ngồi trong lớp rồi mà?
- Bạn mới của ông hả?
- Ông nói gì vậy Kai, thằng Kuroo lớp mình ấy, cái thằng tóc như mào gà ấy.
- Nghe lạ vậy, lớp mình có học sinh mới à?
- Kuroo ấy, Kuroo Tetsurou.
- Chưa nghe bao giờ, Yaku vẫn chưa tỉnh ngủ à, có cần một hộp sữa không?
*Reng...reng...reng
- Thầy điểm danh nhé.
- ... Kai Nobuyuki
- Dạ có
-....Yaku Morisuke
- Dạ có
- Vậy là lớp đủ hết nhỉ. Chúng ta bắt đầu tiết học nhé.
- Chẳng phải thiếu Kuroo sao? Kai, thầy chưa điểm danh Kuroo kìa.
- Yaku, hôm nay ông ốm à? Nãy giờ cứ hỏi ai đó tên Kuroo hoài.
- Đó là thằng đầu chỉa hay chơi với tụi mình đó, tên Kuroo. Kuroo Tetsurou.
- Đó giờ chúng mình có chơi với ai tên Kuroo đâu?
- Ông đừng có dỡn nữa!!!
- Yaku! Không được làm ồn trong lớp
- Vâng ạ thưa thầy

- Yaku-san, anh thay đồ lâu thế.
- Lev, anh hỏi mày, đội trưởng của chúng ta là ai
- Là Kai-san ạ.
- Mày nói gì vậy, là Kuroo chứ.
- Kuroo? Ai thế ạ?
- Kenma đâu? Anh cần gặp Kenma.
- Ở ngoài ấy ạ.
- Kenma! Hôm nay em đi học với ai?
- Em vẫn tự đi bộ mà, nhà em chỉ cách trường có một đoạn thôi.
- Không phải với Kuroo sao?
- Là ai vậy?
- Hàng xóm của em, bạn nối khố kiêm bảo mẫu, tên Kuroo Tetsurou.
- Ai vậy, em có quen ai như thế đâu. Với lại hàng xóm của em họ Tamoto mà.
- Yaku à, ông mệt hả, có cần nghỉ không?
- Kuroo Tetsurou, đội trưởng đội bóng chuyền cao trung Nekoma, mang áo số 1. Mọi người không nhớ gì sao.
- Đội trưởng là Kai mà nhỉ?
- Không...không phải, Kuroo Tetsurou, cậu ta, cậu ta....
- Kuroo Tetsurou, ai thế ạ?
- Đội mình có ai tên như vậy à?
- Nghe tên lạ quá.
- Chắc Yaku-san ốm rồi đấy. Anh nghỉ sớm đi ạ.
- Điên thật, điên thật rồi, các người điên hết rồi!!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hộc....hộc...
Tỉnh giấc trên chiếc giường rộng trống vắng và lạnh lẽo vì không tồn tại hơi ấm của ai đó, người con trai có mái tóc màu cam sữa suýt bật khóc khi nhớ lại giấc mơ khi nãy. Mọi hành động, mọi lời nói đều thật đến từng chi tiết, cứ như nó đã thực sự xảy ra ở ngoài đời thật vậy. Một luồn gió lạnh thổi luồn qua chiếc áo phông rộng thùng thình của Kuroo đang được tròng vào người khiến anh khẽ rùng mình. Yaku vùi mũi vào cổ áo thoảng nhẹ mùi lá trà khô của gã người yêu, tâm trạng cũng nhờ thế mà được xoa dịu phần nào. Nhẹ nhàng xếp gọn lại chăn gối rồi bước xuống dưới nhà, anh thấy gã đang lúi húi ở bếp, trên người còn choàng một chiếc tạp dề màu xanh chuối chói lòa hơn nắng ban mai. Thò đầu qua kẽ hở giữa tay và hông gã, anh tranh thủ quay qua dụi dụi phần khóe mắt vẫn còn ươn ướt vào áo Kuroo.
- Chào buổi sáng em yêu.
- Gớm quá, ông đây nhổ pẹt pẹt.
- Bạn không có một chút văn hóa nào, bạn không có một chút đạo đức nào, bạn...
- Lo lật cá dùm cái đi, hồi nó cháy đen thui như cái đầu mày giờ.
- Rồi rồi biết rồi.
- Hôm nay không đi làm hả?
- Không, nay được nghỉ, ở nhà với em yêu.
- Nổi hết da gà da vịt lên rồi đây này.
- Vừa khóc à?
- Không có.
- Đừng có xạo, mắt đỏ hết lên rồi này. Mơ thấy giấc mơ không có tao hả?
- Tao mơ thấy cái bản mặt của mày thì có.
- Vậy là mày khóc vì tao quá đẹp trai.
- Xì.
Gã đưa tay lên quẹt nhẹ lên mi mắt anh, dường như muốn lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Rồi gã quàng tay qua eo Yaku và kéo anh lại, cúi người xuống hôn lên đôi môi như hai miếng quýt mọng nước và ngọt như được tẩm đường.
- Ngày mới tốt lành, Yaku.
- Ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro