TsukiYama
Khi cả hai lên sáu, cậu đã buộc một nhành hoa cúc dại vào ngón tay anh, rồi bật lên vài chữ ngô nghê cùng với tiếng cười giòn giã:
- Sau này, cậu cưới tớ nhé!
- Vẫn còn sớm lắm.
Khi cả hai học sơ trung, cậu bé với mái tóc màu xanh rêu đã lén bỏ một cục socola vào hộc bàn anh vào ngày Valentine, sau đó vờ như không biết nó là của ai, và vui mừng trong lòng khi thấy anh khen viên kẹo đó rất ngon. Nhưng cậu không biết, giữa một đống socola được tặng, anh chỉ ăn có mỗi một viên của cậu-điều ngọt ngào nhỏ nhắn được gói gọn trong một viên kẹo thơm mùi ca cao.
Khi cả hai lên cao trung, lần thổ lộ đầu tiên lại là khi cậu nói mớ linh tinh trong giấc mơ và bị anh nghe thấy. Cảnh tượng cậu nhắm nghiền đôi mắt trong veo như những giọt sương sớm, hai cánh môi hồng thốt ra vài chữ đứt quãng: "Tadashi..thích...Tsukki lắm..." sẽ là thứ khiến anh không thể nào quên.
Khi cả hai lên Đại học, anh đã được nghe đích thân người thương của mình tự mình thốt ra lời yêu trong trạng thái tỉnh táo.
- Sao cậu lại bỏ ăn thế hả, giờ đau dạ dày rồi đấy thấy chưa!
- Đau một chút thì có sao, dù gì tôi cũng chưa chết được.
- Không sao hả? Thiếu Tsukki, sao mà tớ sống được....
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má lấm chấm tàn nhang khiến anh phải vội vàng đỡ lấy cậu, bản thân đã nghe rõ mồn một lời thổ lộ rồi, chẳng có lý do gì để ngăn cản anh không tiến xa thêm một bước nữa.
Khi cả hai tròn 27 tuổi, dưới trời tuyết rơi tả lả, một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường đã được đeo vào ngón tay cậu, một lời cầu hôn được thốt ra với chất giọng trầm ấm từ người có màu tóc vàng như màu lúa chín.
- Không phải nhẫn bằng nhành hoa nữa, nhưng vẫn là câu hỏi cũ. Lấy tôi nhé, Tadashi.
- Không phải câu trả lời cũ, tớ chỉ có thể nói rằng: "Tớ đồng ý."
Chuyện tình của đôi bạn trẻ quen biết nhau từ hồi ấu thơ có kết cục đẹp như một câu chuyện cổ tích và ta chỉ có thể chúc phúc cho họ. Hai người họ yêu nhau, từ rất lâu về trước, cho đến bây giờ, và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro