0.5. Cớm khờ khạo.



Jay nhát gái.

Rất-rất nhát gái

Khẳng định lần nữa, chắc như đinh đóng cột.

Nên nó quyết định đi gay bar.

Nghề nghiệp thôi, ai mà chẳng phải cống hiến. Mò vào trong túi quần mân mê cái phù hiệu, nó miết lấy viền chữ Seattle (Si-ây-tồ) to bổ chảng với số kí danh, thêm cả cái cờ Mỹ phất phơ. Cảnh sát Seattle (Si-ây-tồ) khoác một cái áo da, đầu tóc vuốt ngược bóng lưỡng, mót của chị đồng nghiệp ti tí kem che khuyết điểm rồi trét lên cái quầng mắt để giả vờ như nó không thâm như đít khỉ. Nhìn tổng thể trông ngó qua ngó lại cũng thấy giống một con đười ươi kiểu cách.


Hai tiếng trước còn trong giờ hành chính, nó bắt đầu lặn ngụp trong kho đồ thất lạc lổn nhổn áo quần của đồn để ướm lên người mấy bộ đồ bóng nhẫy không ai thèm đến nhận. Ethan Lee cầm cốc cà phê đứng ở của, nhìn nó cố nhét mình vào cái áo sơ mi hoa ly rách nách cổ xéo rồi hỏi nó mày ăn vận như con công đực xòe cánh để vào bar kiếm người nhảy tăng gô à.

Anh chả suy nghĩ ngoài hộp gì cả, nó đáp, nó quyết định rồi, tối nay nó sẽ phang phập cho thật đã.

Trốn trực ca đêm rồi thì mai xin lỗi sếp. Rồi vêu cái mồm lên bắt đầu nói ra rả rồi bảo là lập luận có dữ liệu về tại sao xin lỗi dễ hơn xin phép làm Ethan nghe muốn hộc máu mồm.

Ethan Lee dặn nó băm nhau cho cẩn thận, có trát vụ cướp vàng rồi nên sếp bảo mai hai thằng còn phải đến phiên xử án ngồi thẳng lưng hầu tòa đấy.

Em không chết nếu đâm đầu vào háng thằng khác đâu. Nó chốt lại một câu. Sau đấy tan làm bắt đầu cắp đít vào cái quán bar cà lơ phất phơ.


Gay bar già trẻ gì cũng có, từ các em chơi hệ thực vật (hẩy bưởi, hẩy đào), cho đến các em chơi hệ động vật (hẩy chim hẩy chóc), đến các em chơi đa hệ (chim bưởi kết hợp toàn thời gian), làm Jay lóa hết cả mắt. Phách lối quá, thú điệu phải biết!

Jay nhấp ngụm rượu rồi chống cằm nhìn màn phô diễn của các dân chơi đa hệ xung quanh.

Cạch.

Jay bất ngờ quay đầu lại.

Một thằng cha xuất hiện, không, huỵt toẹt quá, một ông anh, không, nghe vẫn tầm thường quá, một trai đẹp xuất hiện, nguyên văn đấy. Trai đẹp mặc sợ mi đen phanh cơ ngực trắng nõn, ngồi lại gần chỗ Jay rồi cụm ly rượu đỏ sóng sánh lại gần nhau. Trai đẹp nghiêng đầu nhìn nó, nó nhìn lại trai đẹp. Hai cặp mắt bắt đầu bện chặt vào nhau.

"Động cơ tiếp cận?", Jay nghiêng đầu hỏi một câu ai cũng biết câu trả lời làm người đẹp cười phì.

"Có 70 cớ để tiếp cận cơ, cái thứ nhất là anh muốn mời người đẹp một ly, mấy cái còn lại thì còn 69, em hiểu cách nào cũng được."

Trai đẹp này may mắn rồi. Jay nghĩ thầm, ông anh này gặp đúng con mãnh thú trên giường rồi.

"Mời lại tôi đi, anh. Tôi sẽ đồng ý nếu lần này anh mời rượu bằng môi, có được không?"

Người đẹp cười mỉm, nhấp một ngụm rượu, rồi đưa tay giữ lấy cằm Jay.

Vị rượu ngòn ngọt tan ra trong khuôn miệng. Môi lưỡi cuốn lấy nhau.

Sáng nắng chim hót liếp chiếp.

Ethan Lee mở đầu ngày mới bằng cách chỉnh cà vạt lại trước khi nhấc bên chân còn lại bước vào dự phiên tòa xử án vụ cướp vàng. Vô thức quay đầu sang phải thì thấy thằng Jay lết từng bước đến chỗ mình, gã giật mình thốt lên:

"Con yêu của bố, đêm thác loạn của mày tối qua hơi phản tác dụng thì phải."

"Địt cả lò nhà nó thằng cha đấy chuốc say em xong bọn em nhảy tăng gô từ bar đến cái tòa lâu đài 460 tỷ chưa gồm ba mét hồ cá mà nó gọi là nhà."

Ethan đỡ Jay đứng thẳng người dậy rồi chỉnh lại cho nó cái cà vạt tròng ở cổ trông như nó chuẩn bị vắt lên một cái thanh nào đấy rồi a lê hấp để thăng ngay tại chỗ.

"Ừ xong mày la ó khản cả cổ chứ gì?"

"Bọn em uống tầm ba vại bia rồi chơi điền ô chữ bằng một lố bao cao su. Trai tân đấy! Xong thằng cha đè em ra, mẹ nó dập liên hồi đéo biết có phải còn trinh thật không. Anh ạ, lần đầu tiên em nằm dưới, mẹ nó chứ hành xác vãi nhái."

Ethan gật gù, liếc qua thôi cũng biết thằng này bị chịch thừa sống thiếu chết.

Và nó cay cú đến nỗi bắn xa xả chửi rủa bằng tiếng Hàn. Nếu tiếng Hàn có caps lock thì mười dòng uppercase liên tiếp sẽ diễn tả những gì nó đang nhét vào tai Ethan Lee. Mấy ông cảnh vệ đi qua nghe một tràng tiếng Hàn ong hết cả đầu nhìn nhau bệch cả mặt.

Vẫn lết được đến tòa là hơi bị oách xà lách rồi đấy.

Jay, chân đi hai hàng, vừa càu nhàu với anh Ethan vừa vào xoa xoa thắt eo rồi bước vào khu vực chờ ngay bên cạnh phòng xét xử chính, ngồi phịch xuống hàng ghế.

Công tố Johnny vừa nhìn thấy hai thằng cảnh sát thì lập tức đến chào một tiếng.

"Hê lô mấy người tình không chung giường chiếu."

"Mả mẹ mày thằng Johnny", Jay rít lên, vặn hết nội công để ngồi lưng thẳng tắp, mặt vênh váo ra dáng cảnh sát uyên thâm, đặc biệt trông không giống người bị thằng cha nào đấy hành ra bã vào tối hôm trước cả.

"Này người nhà bảo nhau, trông anh như cái mụn hình người ấy, hạ cái cằm xuống."

"Ê tao ghi âm rồi đấy đừng để tao kiện mày lăng mạ sỉ nhục hạ thấp phẩm chất trai đẹp."

Johnny nhìn Ethan, gã nhún vai, song chỉ chỉ cổ của mình rồi liếc sang Jay.

Johnny vòng tay vạch cổ áo nó ra. Ồ, bất cẩn quá, chẳng biết mắt mũi để đâu mà in hẳn dấu răng sau gáy.

Hóa ra đang cay, sắp hóa chó.

Hóa ra anh Ethan đang bảo mình phải thông cảm cho cái mồm thối ớn và cái đít đau của Jay.

"Nhân tiện thì hôm nay luật sư bào chữa Aaron có việc rồi." Johnny lật đồng hồ đeo tay lên.

"Chắc đang hả hê với mấy thằng tội phạm được cứu ra khỏi tù chứ gì", Jay đảo mắt.

"Khéo bị thủ tiêu mẹ rồi."

Phối hợp ăn ý, cộng một điểm, Jay quay sang nhìn gã mắt sáng lên, hai thằng đập tay bốp một tiếng.

Johnny bĩu môi chê hai ông anh cảnh sát trẻ con thấy gớm rồi nuốt ngược lời vàng ngọc của mình lại, "Aaron ngã gãy mũi đang lên New York nâng sụn rồi, tuần này luật sư bào chữa sẽ là Benjamin, chào hỏi người ta đi tí còn lâm trận."

Benjamin?

Jay nhíu mày, cái tên này nghe loáng thoáng ở đâu rồi thì phải.

"Ai vừa nhắc đến trai đẹp à."

‎ ‎
Ơ.

Ơ mẹ nó cái đất Mỹ bé như cái lỗ mũi.

Jay hắt hơi bốn cái.

Cái ông anh lâu đài 460 tỷ chưa gồm ba mét hồ cá. Jay nhìn qua Ethan với ánh mặt cầu khẩn, anh, là thằng cha tối qua này này! Cái máy dập còn trinh này anh!

Ethan nhìn máy dập bước vào khu vực chờ, vẫy vẫy tay với Jay, mắt mũi sáng bừng, hớn hởi đi đến chỗ ba người đang tụm lại.

Jay ạ, mày ngủ với địch mẹ nó rồi. Trên đời này làm đéo gì có thằng nào làm cớm mà phang luật sư, là luật sư đấy. Mặt nó đen lại như đít nồi, họng cứng lại trước tin người tối qua mình ngủ cùng là cái bọn anh hùng rơm trối chết.

Hay thật, chỉ cần trả tí tiền là sẵn sàng bao che cho mấy cái tội ác kinh tưởi trưng trổ kia.

"Chào mọi người, chào Jay nhé." Luật sư ưu ái chào riêng nó.

Jay xanh mặt đứng dậy kéo anh vào góc phòng trước ánh mắt của ông anh Ethan với cháu Johnny còn đang đơ mặt ra chưa hiểu mô tê gì.

"Quào, khó xử đấy. Sao tối qua anh không bảo tôi anh là luật sư?"

"Chịch choẹt thì hỏi nghề làm gì hả em? Tối hôm qua anh bảo anh là luật sư thì em sẽ lôi phù hiệu ra để dọa anh à?"

Lập luận có lý, gai họng, ngứa răng nhưng không biết cãi như nào, tối qua chạm mắt nhau hai giây đã lao vào cấu xé rồi, Jay bĩu mồm.

"Bố khỉ nó điên thật, quên đi, coi như tôi đụng nhầm lỗ đi." Nó trừng anh rồi quay gót tập tễnh bước hai hàng về chỗ ngồi khi nãy.

Benjamin cười nhoẻn, cầm lấy cổ tay Jay rồi kéo nó lại, hai thằng xoay tròn một vòng. "Từ từ đã. Quên thế nào được lần đầu chứ, sáng nay em đi còn chả để lại cái gì từ tế cho phải lẽ đâu đấy."

"Tối qua được tầm ba điểm trên thang mười thôi, đừng tưởng mình đáng nhớ đến thế. Để lại cái gì?"

"Dãy số mười chữ. Bây giờ bù đi."

"Mẹ nó tưởng có số điện thoại người khác dễ thế à?"

"Thôi cũng được, anh không muốn dọa em chết khiếp trong phiên tòa lắm đâu."

"Vâng vâng luật sư thì đảo lưỡi chơi vần kinh quá cơ, tôi chỉ bị dọa bởi những nghề nghiệp có quy tắc đạo đức thôi, đừng có ra vẻ ta đấy với đống chữ thối của anh." Jay giơ cái bản mắt nhàu nhĩ ra, ghét Benjamin lồ lộ ra mặt.

"Ăn không được nên đạp cho hôi chứ gì? Xem công lí đang nói kìa, sợ quá đi thôi."

Benjamin không mặc áo phanh ngực như tối hôm qua, hôm nay vuốt tóc đóng thùng đường đường chính chính trông như đa cấp dởm, áo quần phối theo đề án cướp vàng 2034, khoác quả suit two-piece Jay ngứa mắt bảo trông cả người to đùng như con gấu ngựa.

"Vãi lồn điên thật cho gấu ngựa làm luật sư có mà bào chữa bằng luật rừng."


Rồi nó ngứa tay cầm cà vạt của anh, kéo xuống sát mặt rồi cắn lên cái mồm thối của lão luật sư, cắn cho đứt lưỡi đỡ phải thở ra mấy câu bẩn tưởi nữa. Luật sư cũng được đà cau mày rồi vòng tay xuống siết chặt eo nó, ngấu nghiến môi lưỡi, vị máu lem trên khóe miệng.

Căn phòng mười hai mét vuông có bốn thằng, Ethan và Johnny ngồi từ dãy ghế nhìn ra hai thằng thiểu não với cặp mắt trợn tròn.

Cái đéo gì thế?

____

tui muốn viết cái gì đấy máu chó và o nằm trong phạm vi não bộ nhma tui qs lười để thở ra một câu chữ hoàn chỉnh nên yap thiểu não th cả nhà ạ.

đọc dui dui th dont take it serious ><)9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro