1. Cớm mọc đuôi.



Jay luôn mặc định mấy ông đứng cãi nhau nhan nhản ở cái bàn gần bục thẩm phán là mấy ông anh học luật rồi cạo đầu đi tu, thế là thành luật sư.

Trần đời nó chưa thấy ông (luật) sư nào nhiều tóc như Benjamin. Nó nghi anh hoàn tục, nên mới có thời gian để nói ra rả và chạy đi chạy lại trong cái đồn cảnh sát Seattle như bây giờ.

"Không nói không ai biết anh là luật sư đâu đấy."

"Thế trông anh giống gì?"

"Người sẽ thức dậy mỗi sáng rồi ngồi trên giường cảm ơn Chúa vì đã quyết định cho anh sống thêm một ngày nữa, rồi biến nó thành vấn đề của tất cả mọi người."

"Em là sinh vật sống có nội tâm phong phú nhất mà anh từng gặp đấy."

"Đang ẩn dụ đấy, sao anh không cút mẹ đi."

Benjamin ngồi dựa lưng vào ghế xoay, vắt hai chân để lên bàn, cầm mấy tệp hồ sơ vụ án có chữ "Jay" ở mé trái. Rồi ngã thẳng cẳng xuống sàn khi Jay co giò lên đá thụp vào đít. Nó ngồi phịch xuống ghế, hơi ấm còn xót lại của vòng ba lão luật sư làm gáy nó rợn lên.

"Anh biết vì sao Voldermort lại sống nhăn răng suốt tám phần không?"

"Vì sao?"

"Vì ông đấy không chõ mũi vào chuyện của người khác đấy."

Lão luật sư bĩu môi, xoa xoa đít rền rỉ rồi hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên nó với đôi mắt ngấn nước,

"Tởm quá cất cái mắt của anh vào đi."

"Cái thẩm vấn của cảnh sát mấy người dập khuôn chán bỏ xừ ra anh vừa lập hồ sơ tìm người mất tích cho rồi, đi chơi với anh đi."

"Chơi với cái lũ anh cứu ra khỏi tù ấy, tôi bận làm cảnh sát của nhân dân rồi."

"Chôi chận chàm chảnh chát chủa chân dân chồi."

Benjamin sau cái đợt bào chữa thành công vụ tòa cướp vàng với cái công tơ mồm bắn lia lịa thì hai lỗ mũi bắt đầu phổng cả lên. Lên đầu trang nhật báo với tiền đề "Luật sư tinh nhuệ", hay tinh tinh gì đấy Jay chả buồn đọc nốt cái dãy tính từ ở đằng sau.

Jay có nhắc đến mãn kiếp thì vẫn thấy cay, bằng chứng lù lù trước mặt mà lão luật sư vẫn móc được chữ ra tung hứng như diễn xiếc rồi úp sọt ông thẩm phán, thế là hai tiếng gõ vang lên.

Phiên tòa kết thúc sau một tuần tố tụng lẫn nhau. Ngày cuối, nó cau có đứng dậy, chân vẫn đi hai hàng, thề với bản thân sau này đéo bao giờ ngủ lang với người khác mà chưa đọc rõ số má công dân trên lí lịch trích ngang của người ta nữa.

Rồi hôm sau nó tỉnh dậy với thân thể lõa lồ ở lâu đài 460 tỷ chưa tính ba mét hồ cá.

Địt mẹ bị yểm bùa rồi.

Ethan Lee bảo nó nói theo ngôn ngữ điện ảnh xa hoa là duyên nợ tiền định, nói theo ngôn ngữ dân dã thì anh khuyên nó đi cúng giải hạn đi, yêu đương mẹ gì bọn sư sủng.

Biết là thế, nhưng dạo này tần suất Jay bắt đầu nhìn thấy lỗ mũi phổng của anh xuất hiện trong đồn cảnh sát Seattle gia tăng đáng kể.

Ngày đầu tiên Benjamin xuất hiện ở đồn, đứng nghiên cứu cái ghế ở bàn làm việc có bảng tên Jay một chốc rồi đi mượn bác lao công trước cửa chai cồn xịt, lau cái ghế bóng nhẫy. Rồi mới yên tâm đặt đít ngồi phè phỡn trên ghế, nghịch đôi dép đại bàng sải cánh kỉ niệm bốn mươi năm đồn Seattle dưới chân. Tọc mạch một hồi thì lôi được cái gối hiệu chi chít chữ "Diorr" thừa một chữ "r" ở trong ngăn kéo bàn làm việc của nó ra, để ra sau đầu rồi ngoẹo cổ ngủ.

Jay vừa đi khám nghiệm hiện trường đột nhập về, dẫn theo một vị thành niên bị xếp vào hàng nghi phạm, vừa đến cửa đã thấy một con gấu ngựa mặc vest đỏ ngoẹo cổ ở bàn làm việc, mặt nhăn mày nhó kéo cái gối Diorr ra, lão luật sư đầu đập vào thành ghế, mếu mặt vùng dậy.

"Này vào đây làm gì? Cảnh cáo lần đầu, chạm vào đồ của tôi là phạm quy về môi trường làm việc thân thiện đấy."

"Truy tố."

"Truy tố ai?"

"Cảnh sát Jay Park."

"Tội gì?"

"Cố ý gây thương nhớ."

Thế là người ta thấy con gấu ngựa mặc vest đỏ bị đuổi vào buồng tạm giam vì cản trở người thi hành công vụ.

Vài cậu luật sư vào đồn để gặp thân chủ thấy Benjamin ngồi trong buồng giam cười tồ tệch tay vẫy vẫy hê lô mấy đứa, nhìn nhau hỏi sếp làm gì ở đây vậy?

Mãi mới biết ra là theo đuổi người đẹp.

Hôm sau, giờ trưa người ta thấy luật sư Benjamin lóc cóc mang theo cặp lồng rồi để lên bàn, Jay đang gò mình vì giấy tờ hành chính, kí giấy đóng án cuối quý, ngước mặt lên thấy gấu ngựa mặc bộ đồng phục Uber eats.

"Làm cái gì đây?"

"Cảm ơn quý khách đã đặt hàng Uber Eats, thực đơn hôm nay có beef steak, chế biến và được phụ vụ tại bàn."

Nói xong anh rút chai rượu từ túi quần rồi đổ một phần ba vào cặp lồng để thịt bò sống rồi cầm máy khò gas nhón lửa.

Nguyên liệu dễ cháy.

Trên bàn Jay hiện nguyên hình một cột lửa từ cái cặp lồng.

Thế là người ta thấy con gấu ngựa mặc đồng phục Uber eats bị đuổi vào buồng tạm giam ngồi day nghiến miếng steak khét một nửa vì gây tổn hại cho người khác dưới dạng thương tích cụ thể bằng tiền, tiền đình.

"Anh hết trò làm rồi à?"

"Anh thề là địt mẹ anh thích em lắm, nhưng anh không hiểu sao anh lại thích phải cớm em ạ. Anh biết tại sao lại có nhiều người kiện cáo rồi, vì bị bắt bởi mấy cái tội ẩm ương kinh khủng. Em đang bắt anh vì tội đẹp trai chứ gì."

"Èo mẹ gì không thấy ngại à?"

Benjamin Park có nhiều tiền, cái này thì ai cũng biết, nghe xong câu trên cậu cảnh sát ngứa tay dùng cây bút tắc mực làm giàu cho lão, thêm một dòng tiền nữa, tiền án.

Có, Jay có dặn rồi, nó dặn cảnh sát tuần tra ở quanh khu vực đồn là thấy ông nào ỏn ẻn mà ăn mặc phù phiếm, hợm hĩnh, thắt cà vạt full-windsor, thỉnh thoảng đeo cặp kính dày như đít chai, hoặc là Uber eats shipper mặt mũi nhìn sáng sủa một cách không cần thiết rồi cầm theo cặp lồng hoặc là chai rượu lão hóa nhãn mác tiếng Ý thì đừng cho vào. Không ai muốn xem cái tài phô diễn nấu nướng với cặp lồng sắt và cái khò gas ba xu nhặt ở vệ đường, rồi bảo là bữa tiệc giác quan lúc đang tung hứng nguyên liệu với lửa đâu.

Tuy nhiên chiêu thức chặn cửa trước không khả thi, vì lão tuồn vào bằng cửa sau với cái chứng nhận xác thực luật sư, và không có lí do gì để cấm luật sư đang hành nghề hợp pháp vì nhỡ đâu chẳng may có tên nào đấy đang trong buồng giam chuẩn bị í ới đi tù mọt gông được.


Đồn trưởng Wilson tối ngày cắm đầu vào giấy tờ, đến giờ ăn trưa ra phòng nghỉ thấy bàn làm việc của Jay có một ông anh mặc vest ngoẹo cổ, tay ôm cái gối Diorr, không hiểu mà cũng chả để tâm lắm, hỏi Ethan Lee thằng cha nặc danh kia là ai vậy.

Benjamin, luật sư cấp cao đấy sếp, con của thẩm phán Chánh án đấy.

Dạo này hay trêu chính nghĩa nên vào buồng giam hơi nhiều.

Hắt hơi ba cái, đồn trường Wilson nhìn từ kính phòng nghỉ ra thấy con trai Chánh án đang bị chính nghĩa dần ra bã.

"Jay nó có biết đấy là con của ông bô lớn không?"

"Thấy tẩn nhau liên hồi như này em không nghĩ là có đâu."

Cảnh sát Jay mọc thêm một cái đuôi.

Một cái đuôi nói rất nhiều.

Quay lại với cuộc hội thoại ở đầu.

Benjamin ngoan ngoãn ngồi ở góc bàn nhìn Jay nghiên cứu án mất tích.

Sau năm lần bảy lượt ra vào buồng giam tạm thời rồi tự bào chữa cho mình, Jay thu tiền nộp phạt mỗi ngày, rồi hôm sau vẫn ngựa quen đường cũ, lão luật sư vẫn đến bàn làm việc của Jay trước hai phút đếm ngược đến giờ làm, vẫn bô bô mồm nói, vẫn mặc vest họa tiết nhằng nhịt uốn lượn và cái cục cà vạt to oạch.

Còn Jay vẫn đi làm với cái áo sơ mi cài lệch cúc và kẹp bên nách cái gối Diorr mua ở chợ nông sản.

Giam ông anh sau chấn song dọa cho sợ rúm vòi mà càng thấy mặt mũi nhập nhèm nhởn nhơ trước mặt như mấy con nhặng bay vo ve, điếc hết cả tai. Nó chả buồn nhét ông anh vào giam nữa, chật hết chỗ người ta.

Jay mở tập hồ sơ Benjamin vừa lập hộ nó khoảng chừng mười phút trước khi nó vẫn đang đứng cãi nhau với ông bác người Bồ Đào Nha nói tiếng Anh lớ ngớ bán hotdog ở vệ đường gần đồn cảnh sát.

"Ai đến báo đấy?"

"Con nuôi. Lật trang sau đi, có họ tên đấy. Người Hoa nhập cư."

Jay gật đầu lật trang bên cạnh, xong gai mắt giật cái tờ note vàng vàng ở cuối trang ra.

"Anh mửa ra cái gì đây?"

"Đọc đi đã ơ hay."


Em là người Hàn đúng không, vì nhìn em anh chỉ thấy Seoul-mate.

Tờ note vàng viết bằng font Times New Roman với dấu chấm câu cong tớn lên.

‎ ‎

Jay mím môi, vuốt họng để nuốt lời vàng lời bạc định phun ra.

"Tờ note này có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa ngược."

"Là sao?"

"Buồn nôn."

Benjamin xị cái mặt, giật đôi dép đại bàng rồi tựa đầu vào bảng thông báo ngay sau lưng ngúc ngoắc đầu than thở nghĩ cái câu này mất 2203s (không đề cập đến quy đổi ra phút để nghe cho đao to búa lớn) xong bị người ta tía lia trả treo sau khi hì hục viết cái hồ sơ mất tích cho nó bằng font baskerville gạch chân chữ rõ điêu nghệ.

"Dậy đi ông ơi lần sau cưa cẩm người khác thì cập nhật cái vốn pick-up lines từ cái thời 2013 lên đi."

Benjamin đảo mắt, "Chả biết! Làm mẫu cho anh xem đi."

"Ngu gì."

Jay cười hờ hờ.

Nó ngồi nhấm nháp từng chữ trên giấy tờ, rồi lớ ngớ ra điều gì đấy sau một hồi kích hoạt thuỳ trán.

"Con nuôi đúng không?", nó hỏi lại.

"Ừ, họ Wang, cụ bà mất tích người Mỹ."

"Tìm kiếm trước đấy trước khi báo cơ quan chức năng chưa?"

"Rồi, nên ba ngày rồi mới đến báo đáy."

Jay cầm điện thoại bàn, làm một vài thao tác rồi đưa ống nghe lên tai, nói liến thoắng một hồi trước khi tiếp tục gọi cho năm số tiếp theo. Dường như vỡ lở cái gì đấy, nó lại gọi tiếp cho năm số điện thoại nữa trước khi Benjamin kịp nghe tốc độ uốn lưỡi của nó.

Kết thúc chuỗi lằng nhằng điện thoại dây dợ của nó, nó đưa cho anh tệp hồ sơ vụ án.

"Có việc cho anh làm rồi đấy."

"Làm gì? Phá án bằng cách gọi điện thoại à?"

"Quên mất luật sư thì biết mẹ gì. Việc đầu tiên là loại trừ các khả năng cơ bản: không có dấu hiệu xâm nhập hay mất mát tài sản trong nhà, và hàng xóm không thấy ai ra khỏi khu vực. Tôi vừa gọi cho cảnh sát tuần tra quanh khu vực đấy. Tìm kiếm quanh nhà không đem lại kết quả gì khác. Thế thì cần xét đến tình trạng sức khỏe và nhu cầu chăm sóc của người già."

Jay nhún vai, nó xoa cái cằm lởm chởm râu vì dậy muộn rồi tháo chạy đi làm mà chưa kịp cạo nhẵn thín.

"Thường thì, thường nhé, không phải tất cả, người già hay đề cập đến việc cảm thấy không còn đủ sức để tự chăm sóc bản thân và đa số sẽ có quan tâm đến việc tìm kiếm một nơi có dịch vụ chăm sóc toàn diện hơn. Tưởng mấy lời vô hại song nó lại phản ánh chuyển biến trong nhu cầu của họ. Nên không loại trừ được mấy viện dưỡng lão lân cận. Chỗ đấy có tầm ba cái viện dưỡng lão. Gọi rồi, không khớp mô tả."

Benjamin xoa cằm, "Thế thì mấy chỗ công viên hoặc nhà thờ ấy."

"Không tìm được bà đấy đâu."

"Sao? Anh tưởng chính nghĩa ưu tú lắm mà."

"Vì bà đấy không tồn tại, không khớp nhân dạng là đúng. Tôi nháy vài cú cho mấy đồn khác rồi, con nuôi họ Wang chứ gì? Ừ mỗi đồn lạc một bà cụ khác nhau nhưng cùng tên người báo. Có khoảng sáu vụ báo cáo mất tích ở sáu đồn, lên tận Miami rồi. Đẻo mẹ gì thằng con có bảy bà mẹ nuôi."

"Thế em cáo buộc tội gì?"

Nó nhún vai, xòe ra ba ngón tay nói lơ thơ, "Gian lận bảo hiểm, báo cáo sai sự thật, cản trở công lý, bla bla, đóng án được rồi đấy. Đợi tí gọi con nuôi đến nhận án đã."

"Anh đợi xong thì tối mình đi ăn cùng nhau được không?"

"Anh cút được rồi đấy."

"Anh không hiểu em ạ, anh có đái vào bát cơm của em đâu mà em chứ giật nảy lên thế."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro