4. Cớm lơ thơ
Shout out to mom @/bottomhei cta có Evelyn lông gà vỏ tỏi và Cypress cmn phi hành tây bình cá 🗣️🗣️🗣️🗣️
Một lần nữa cảm ơn mom nhiều, cta hãy ra ngoài đá hai mươi bảy con gà và uống mười thùng bia 🗣️🗣️🗣️
______________________
"Anh có biết trong cà chua có nicotine không?"
"Sao?"
"Nồng độ của xấp xỉ 1500 quả cà chua sẽ tương đương với nồng độ nicotine của một điếu thuốc lá."
"Hữu ích đấy", Benjamin nhún vai, "Thế bây giờ em định làm gì? Bắt giam anh à?"
"Không, tôi chỉ đang cố tìm lý do để giải thích tại sao anh lại đang hốc bằng đấy cà chua thôi."
Benjamin mồm nhai rau ráu miếng cà chua sống, chỉ trỏ cái nĩa vào không trung, rồi rắc thêm lọ tiêu đen vào tô cà chua thái lát cỡ đại trên bàn, mặt không suy suyễn biến sắc gì.
Hệ quả tất yếu của những người thực thi pháp luật và bảo vệ quyền lợi, cụ thể ở đây là đồng chí cảnh sát Jay Công-viên (Park) và luật sư cấp cao Benjamin Công-viên (Park) và mối quan hệ của hai cái Công-viên (Park) không thể gọi bằng cái tên có thể nói tròn vành rõ chữ. Để giờ nếu cả hai có yêu nhau thì kiểu gì hai ông sếp cũng sẽ nhìn lại và há mồm bảo đây có phải bang Alabama(*) quái đâu mà lại vẽ tiếp cái cây phả hệ thành hình tròn vậy (tất cả là tại bốn ký tự ở cuối tên hai thằng đều là "Công-viên" (Park) nếu chẳng may có so hai cái lý lịch trích ngang lại gần nhau). Tuy nhiên để thực hiện được đến cái bước công khai mối quan hệ, và ngồi đả thông tư tưởng cho hai sếp về cái tên "Công-viên" (Park) trái khoáy ở đít tên kia không đồng nghĩa với việc họ lòi ra từ cùng chung một cái buồng trứng, thì phải thực hiện được bước đầu tiên đã.
Bước đầu tiên: Tán đổ em cảnh sát!
Benjamin Công-viên sau hôm nửa đêm được em Jay Công-viên đèo đi xông hơi (nói thì lại thừa, nhưng kiểu gì cũng biết họ phang phập nhau trong cái buồng xông hơi đấy đến độ em cảnh sát say sẩm mặt mày ngã khuỵu xuống vì thiếu khí rồi vẫn bị bế bổng lên để hì hục ở bồn tắm nước nóng), thì hai người vẫn chưa tiến triển thêm bước nào.
Anh giải quyết xong vụ kiện Amazon (lên đầu trang báo với cái mũi phổng một lần nữa rồi được phỏng vấn thì mỉm cười nền nã vuốt tóc bảo chỉ trách tôi tốt nghiệp khóa đầu thai quá xuất sắc nên mới có bộ não tài ba xuất chúng như này), song vẫn ngựa quen đường cũ, đóng một cái cọc không-quá-khoa-trương ở đồn cảnh sát Seattle, lấy từ "không" là mấu chốt. Tiếp tục ngoẹo cổ ngủ ở bàn làm việc của Jay, mồm choai choai một câu anh thích em, hai câu cho anh xin phép được làm người yêu em nhé, ba câu luyên huyên truyện trời mây ở xứ người rồi kêu oai oái anh cần tập trung vào sự nghiệp, nhưng sự nghiệp cao một-mét-xấp-xỉ-tám của anh thì sống như con dơi trong đồn cảnh sát; rồi bị con dơi sự nghiệp túm áo nhét vào phòng tạm giam lần nữa vì tội nói lắm nhức đầu, rồi lại suýt điên tiết lên khi lão luật sư vắt vẻo ở chấn song hỏi léo nhéo là sao em không lấy môi mình làm giải pháp.
Hôm nay được bữa tan làm sớm, không phải trực ca đêm, cũng không có cái cọc nào cắm ở đồn, tuyệt cà là vời, Jay vươn vai. Nó đoán anh đi xử cái vụ thượng sĩ cảnh sát đồn Capitol Hill có hành vi bức cung (vì nó phải não nề mang mấy cái dòng chữ giun dế mô tả nghi phạm đến nhờ bác bảo vệ lau kính có họ hàng gần xa với Mona Lisa (người Ý) để vẽ chân dung, vì gã họa sĩ phác thảo chân dung pháp lý chính của đồn bị bắt đi làm nhân chứng của phiên tòa lão thượng sĩ). Đương che mồm ngáp một tiếng để quay đầu đi tìm con toyota thở ra khói đen.
Trời tối nhập nhoạng, Seattle vào đông bắt đầu đón những cơn gió lùa lạnh thấu tâm thấu can.
Nó ngáp một tiếng rồi mở mắt ra thấy con chuồn chuồn ớt đã đậu trước đồn cảnh sát.
Một con BMW 428i mui trần màu đỏ.
Và một con gấu ngựa mặc áo sơ mi đen phanh ngực tay phải cầm vô lăng tay trái chống lên cửa sổ.
"Người đẹp chuẩn bị đi đâu đấy?."
"Đi tù."
Jay ngứa mồm nói tỉnh rụi.
"Lên xe đi mình đi tù đôi, anh phóng một đường là mọt gông luôn."
"Điện thoại anh không có tinder hay đại loại gì-gì-đấy tương tự à? Kiếm người khác đi, không rảnh. Đéo đi mui trần đâu, lạnh bỏ xừ."
"Tinder với anh là menu, một đống lựa chọn", anh lắc đầu, "Còn em là ưu tiên, không phải lựa chọn."
"Hổ báo cáo từ, tự về được."
Sơ mi phanh ngực nhớt nhúa nhảy xuống xe, mở cửa rồi thảy nó lên, ném nó vào ghế phụ lái. Cần thận thắt dây an toàn cho nó rồi thơm lên trán nó một cái thật kêu. Jay chưa kịp phản ứng bánh xe đã lao vút đi.
Để lại thằng Jake đứng ở cửa trơ mặt ngơ ngác vừa tan ca đang định bá vai Jay xin quá giang con toyota thở ra khói đen một đoạn.
"ÔNG ĐÃ BẢO ĐÉO ĐI MUI TRẦN RỒI LẠNH VÃI NHÁI."
"Biết là trời mưa rồi sao anh vẫn đi mui trần?"
Hai thằng ngồi đối diện nhau trong dãy bàn gần cửa sổ, sau một hồi chí chóe về các tiêu chí chọn bàn trong nhà hàng trên cơ sở tâm lí như không thích ngồi bàn cạnh cửa ra vào, không thích ngồi bàn gần trẻ con khóc inh ỏi, không thích ngồi khuất tầm nhìn của nhân viên, không thích nơi có nguồn sáng hắt thẳng vào mặt để người ngồi đối diện nhìn rõ cả lỗ chân lông và cả lúc khịt mũi khi cả hai đang sụt sịt vì lạnh. Cuối cùng mới yên tâm đặt đít ở bàn số bảy.
Jay cau mày bịn rịn tách bảy vị kem ra thành từng cục riêng biệt trên đĩa. Thà ở lại trực đêm nghe sếp léo nhéo về văn phòng pháp y xử lí sai một số bằng chứng nên văn phòng công tố quận vừa thả hai gã nó bắt đi, rồi chửi nó làm ăn như cục nhôm nhựa không đủ tiêu chí để sếp xẻ thịt bêu đầu; còn hơn là ngồi đấy xem con gấu ngựa èo uột nhai cà chua.
Benjamin nhún vai, nhét miếng cà chua sống vào mồm. Phồng một bên má nhai nhóp nhép. Bỏ vest ra ta là vua muôn loài, luật sư không mặc ba tầng bảy lớp áo quần nữa mà chỉ còn chiếc sơ mi xoàng xĩnh phanh ngực và một cái vòng cổ trông đểu-cáng-một-cách-không-cần-thiết, tóc dính mưa ướt nhẹp vuốt tạm thành ngôi 7:3, ngồi vắt chân múa may cái nĩa. Nhìn mặt em cảnh sát hằm hằm nhìn mình rồi cười ngây ngốc.
"Thế thì mới tình cờ trú mưa ở một cái nhà hàng được."
"Chơi chó."
"Anh mời tử tế có bao giờ em chịu đi đâu!"
"Lạy hồn. Sao tôi phải đi!"
"Đấy! Tin anh đi, chủ nhà hàng này có thằng anh trai nhìn được lắm. Hôm nay anh muốn giới thiệu cho em."
"Không có nhu cầu xem mắt."
"Thế giải thích sao em lại gọi bảy vị kem một lúc đi?"
"Tại người ta nấu bảy màu! Thế cà chua có mấy màu mà ăn bảy phần một lúc?"
"Em không hiểu được đâu, cái thứ này mới là mỹ vị nhân gian!"
Mỹ vị nhân gian của anh là vài ba quả cà chua sống to bổ chảng áng chừng lớn trên dưới cỡ tay nó lúc thu lại thành hình nắm đấm, được cắt lát thành các khoanh nhỏ bày gọn trên một cái tô lớn, không thèm trụng qua nước sôi mà hốc thẳng vào mồm lúc còn tươi roi rói. Rắc thêm tí tiêu và bột canh để trên mấy miếng cà chua còn lốm đốm đen trông như tất cả chúng nó đang chuẩn bị hoại tử và chơi cầu trượt trong thành ruột của anh. Nếu anh chụp lại cái mỹ bị nhân gian của anh để đăng lên bất kì cái nền tảng mạng xã hội nào, thì người ta sẽ bĩu môi khi lướt đến cái post của anh, bỉ bôi anh là thằng ăn chay ba hoa tệ mạt nhạt nhẽo và một số tính từ không mang hàm ý tích cực đính kèm; nhưng nếu anh chẳng may vô tình để cái tay trái có lỉnh kỉnh nhẫn bạc và cái đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ Audemars Piguet (mà không phải ai cũng biết cách đọc tên) vào trong cái khung hình cùng mấy miếng cà chua, hoặc chỉ cần đăng lên dưới tên Benjamin Công-viên (Park) để người khác biết anh là người có tiền, thì người ta sẽ nháo nhào vào bình luận dưới cái ảnh đấy là anh luật sư vui tính đĩnh đạc hiện đại lương thiện yêu thương động vật và đáng lẽ anh nên xuất hiện trong đề cử của Nobel Hòa Bình!
Jay vùng chân dẫm lên mũi giày anh.
"Đau! Đừng nhìn anh như thế, anh quyết định rồi, trước khi hẹo món ăn cuối cùng của trai đẹp sẽ là cà chua."
"Không đời nào có người muốn ăn rau trước khi chết cả, bữa ăn cuối cùng của người đẹp trai phải là Takis."
Nó lôi ra một gói Takis jumbo ra từ túi quần.
"Vờ cờ lờ sao em lại giữ nó trong túi?"
"Tôi phải đối mặt với cái chết mỗi ngày mà, tôi phải chuẩn bị chết theo phong cách của mình chứ", nó nói với niềm tự hào khốn siết của cái danh nghĩa cảnh sát.
Tức là Jay đã sẵn sàng cho việc trong cơn thập tử nhất sinh thì nó sẽ nằm hấp hối dưới nền đất, máu chảy loang lổ, lôi từ túi quần gói Takis ra rồi há miệng mắc quai nhai rồm rộp miếng bim bên má trái, trong khi tuyến lệ của những tên tội phạm gây ra chuyện này đứng xung quanh sẽ thương tình mà rỉ xuống giọt nước mắt mặn chát trước số phận oái oăm nhưng sao thật đáng chết của viên cảnh sát mà chúng vừa hả hê gục được. Sẽ có một phút mặc niệm, cho nó, và gói Takis, các tên tội phạm sẽ đứng thành vòng tròn và cúi đầu xuống, ngâm nga một khúc ca tưởng niệm rồi nó sẽ ho hai tiếng, cho em order một cốc Kendrick Lamar, rồi nằm xuống thăng tiếp. Rồi khúc ca ấy sẽ kéo dài từ một phút thành ba mươi bảy phút có lẻ giây (vì nó đòi nghe full album DAMN trước khi ngoẹo cổ chết), khúc ca tưởng nhớ sẽ được đệm bằng beatbox của một thằng mọi đen nào đấy trong lữ đoàn tội phạm (tệ hơn thì chúng nó sẽ hỏi ê xin miếng rồi giật luôn gói Takis, nó sẽ chết trong khi da bụng còn chưa căng và trở thành con ma đói còi cọc!).
Bao nhiêu lần nghĩ đến rồi, nhưng vừa nhắc đến tiếp nó vẫn thấy cái buồn man mác trong tim.
"Cái Takis đấy vị như chân người già ấy."
"?"
"Không có gì đâu ăn cái cục kem bảy màu của em đi, chúc mừng em come out nha."
"Come out con mẹ anh."
"Hẹn hò với anh đi. Trời ơi! "
"Anh thiếu máu não cục bộ à. Ăn hết cái thúng cà chua đê!"
"Trời ơi!"
Và Benjamin lải nhải hẹn hò với anh đi lần thứ 39 trong tối. và 43 cái trời ơi khi nó chửi thề.
"Đôi môi em đang cạnh khóe móc mỉa anh khi anh không thể dùng môi mình để đáp lại em ạ, anh cảm thấy mình thất bại quá."
"BỚ NGƯỜI TA CÓ CƯỚP!"
Jay chưa kịp thừa nhận ông anh luật sư thất bại kia thì vội vàng phản xạ lại với tiếng kêu. Nó thấy một chiếc túi bay lên, ánh kim lấp lánh trong ánh đèn của phố xá, rồi biến mất trong tay một thằng cha bịt mặt. Tiếng kêu cứu thất thanh ngay trên vệ đường.
Nó nhìn thấy một cô gái cầm ô vội vàng chạy theo.
Cảnh sát lập tức mò vào túi quần, không thấy cái vật cồm cộm đâu, liền ráo hoảnh nhìn xung quanh, thứ còn thiếu tất nhiên không phải gói Takis jumbo trên bàn, bỗng nhiên mắt nó loé sáng rồi giật lấy lọ tiêu trên tay Benjamin.
"Này! Jay!"
Dáng người rắn rỏi chạy ra khỏi nhà hàng, nhanh nhẹn vụt đến, nếu có người chẳng may viết lại khoảnh khắc này một cách mỹ miều hóa thì Jay tin nó đang sải cánh như một con đài bàng chính nghĩa. Chính là lúc này! Là khoảnh khắc phổng mũi nhất một đời thằng cớm!
Trời mưa đường trơn trượt, hai kẻ đuổi bắt đi xiêu vẹo. Bóng dáng của hai người, một chạy trước, một bám theo sát nút, như một màn kịch căng thẳng đến nghẹt thở! (mẹ nó mệt vờ lờ). Đôi mắt cảnh sát ráo riết, cắn răng rượt theo không để cho tên cướp thoát khỏi lưới pháp luật. Người trên đường nhìn theo nín thở theo dõi tình hình. Và rồi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó với tay, bắt kịp tên cướp, trấn áp thằng cha bằng một động tác điêu nghệ nó không hề nhớ cách gọi tên!
Dí lọ tiêu vặn liên hồi vào mắt gã kia.
À há mẹ mày bình xịt hơi cay chơi thế nào được!
"MẮT TAO TỔ SƯ NHÀ MÀY!!"
Tên cướp quằn quại như một con đuông dừa, mắt nhắm tịt lại gào rống ỉ ôi. Nó giật cà vạt còn trên cổ mình, a lê hấp một đường niêm phong lại cổ tay tên cướp giật.
"ANH CÓ QUYỀN GIỮ IM LẶNG VÀ TỪ CHỐI TRẢ LỜI CÂU HỎI. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ANH NÓI CŨNG SẼ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ CHỐNG LẠI ANH TRƯỚC TÒA. ANH CÓ QUYỀN CÓ LUẬT SƯ TRƯỚC KHI KHAI BÁO VỚI CẢNH SÁT VÀ LUẬT SƯ SẼ HIỆN DIỆN KHI CẢNH SÁT THẨM VẤN ANH. NẾU ANH KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC LUẬT SƯ, ANH SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP MỘT LUẬT SƯ TRƯỚC KHI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI. ANH CÓ THỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI KHÔNG CÓ LUẬT SƯ, NHƯNG ANH VẪN CÓ QUYỀN NGƯNG TRẢ LỜI BẤT CỨ LÚC NÀO ĐỂ CHỜ SỰ CÓ MẶT CỦA LUẬT SƯ."
"MẸ MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY."
"ĐỪNG ĐỂ TAO ĐỌC QUYỀN LẦN THỨ HAI THẰNG ÔNG MÀY CÒN VỀ ĂN KEM."
Cảnh sát ướt như chuột lột, rũ rượi kéo lê tên cướp về trước sự hò reo của mọi người trong nhà hàng và tiếng cảm ơn thống thiết của cô gái bị giật túi.
Jay vừa chạm vào điện thoại sau một hồi nó kêu inh ỏi trong túi quần. Sau khi nó bỏ cốc kem để lôi thằng cướp về đồn và nhìn Benjamin khóc sướt mướt quỳ gối đòi kết hôn với nó, đù địt tổ mẹ em ngầu vãi lồn anh đéo biết mình sẽ sống sao nếu em trượt chân ngã thẳng cẳng xuống cống nữa em ạ anh đã phải ăn cà chua trong bồn chồn thấp thỏm đấy, em lấy anh nhé huhuhuhuhufhehfhd. Rồi gọi mấy miếng hành tây chiên vòng khóc khụt khịt đòi đeo vào đủ ngón tay ngón chân của nó để thông báo kết hôn với tất cả quần thể trên đời. Rồi sướt mướt khi áo sơ mi vẫn phanh ngực và vẫn lái con xe chuồn chuồn ớt đểu cáng đưa em về nhà.
Jay đạp cửa cái căn hộ trù phú các thể loại vật thể sống bốc lửa như rừng nhiệt đới giữa thành phố Seattle sầm uất, và nỗi hèn nhát mang tên không đủ can đảm để xin sếp ngủ ở lại đồn vì không đủ tiền để thuê nhà.
Còn hơn phải lăn lội trên đường hay về cái biệt phủ to tổ bố kia.
Nó mở điện thoại ra.
Sáu tin nhắn mới gửi đến bạn.
Benjamin Park:
Ô, em bỏ chặn anh rôi này.
Chắc em đang hôi hận khi không về lâu đài 460 tỷ chưa gồm ba mét hô cá chư gì?
Nếu em nhơ thì mai anh đón tiêp nhé.
Chúc em ngủ ngon :D
Em ngầu vờ cờ nhờ thề anh sẽ hôn cho đên khi nào cầu đươc.
Anh đã ăn thịt hết mây con cừu để đi ngủ em không phải đếm con nào nữa rôi nhé <33
Mai anh dẫn em đến chô này. Anh mang săn mũ bao hiêm rồi nên em chỉ cần ngồi yên sau ôm anh thôi.
Này em vừa chặn anh đấy hả????? (!)
Ê??? (!)
Dcm em ơi??? (!)
______________
★
Alabama (*): In case for who doesnt know bang Alabama không hề có luật nào cho phép kết hôn cận huyết ở Alabama hay bang nào hết. Cái meme Alabama là chọc ngày xưa phần lớn dân ở đó hay chơi cận huyết và quan hệ tình cảm với người trong gia đình nhớ. Thấy nhìu người vẫn tưởng nhầm ở Alabama cho phép hôn nhân cận huyết qs.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro