𝐆𝐥𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 (𝟐)
Bình minh ló dạng chậm rãi phía chân trời New York. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua bức rèm trắng mỏng manh, trải lên nền nhà lạnh, phản chiếu nhàn nhạt trên sàn gỗ óng ánh của căn penthouse cao cấp nhất tại tòa tháp Stark. Không gian ngập trong sự yên tĩnh thanh bình - một thứ xa xỉ hiếm hoi giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ.
Harry thức giấc với cảm giác ấm áp lạ thường - không chỉ bởi tấm chăn dày phủ kín cơ thể hay ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên mi mắt, mà còn bởi vòng tay rắn chắc đang quấn chặt quanh eo mình. Tony nằm sau lưng cậu, một chân gác lên, tay ôm ghì lấy phần hông nhỏ nhắn như thể sợ cậu biến mất. Hơi thở của hắn đều đều phả nhẹ sau gáy, tạo ra những làn gió nóng bỏng nơi cổ, mang theo mùi hương quen thuộc của da thịt hòa lẫn hương nước hoa đặc trưng - thứ mùi đã khắc sâu vào trí nhớ Harry đến mức chỉ cần thoáng ngửi thấy đâu đó cũng đủ khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Harry khẽ xoay người lại trong vòng tay ấy, đối diện với gương mặt ngủ say của Tony. Hắn trông trẻ hơn hẳn khi ngủ - không còn ánh mắt sắc lạnh từng khiến bao doanh nhân lẫn chính trị gia run sợ, cũng không còn vẻ mặt cợt nhả từng làm tan chảy hàng trăm trái tim. Chỉ còn một người đàn ông trung niên với hàng mi dài rủ xuống gò má, làn da rám nắng với dấu vết mờ nhạt của những vết sẹo cũ từ các trận chiến, và đôi môi khẽ hé như thể vẫn đang thầm thì tên cậu trong mơ.
Harry khẽ nhấc tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má hắn, dừng lại nơi đường nét quai hàm sắc sảo. Có đôi lúc, Harry không thể tin được rằng người đàn ông đầy quyền lực này - người từng là hiện thân của sự tự do, kiêu ngạo và bất cần - giờ đây lại là của riêng cậu. Còn yêu cậu một cách mãnh liệt đến mức bất chấp mọi thứ. Như lần Tony nổi đóa khi thấy cậu nói chuyện hơi lâu với Peter Parker trong bữa tiệc. Như cách hắn siết chặt tay cậu chỉ vì một gã nhà báo dám nhìn Harry lâu hơn một giây. Như hiện tại, dù đang ngủ, vẫn không chịu buông vòng tay ấy ra.
Bất giác, cậu khẽ mỉm cười - nụ cười dịu dàng hiếm khi ai nhìn thấy ngoài Tony.
Bởi vì chỉ có hắn mới đủ mặt dày để khiến Harry Potter, người từng đạp đổ cả chúa tể hắc ám, bị vây hãm hoàn toàn.
Và cậu lại không hề muốn thoát ra.
---
Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. FRIDAY - AI trung tâm điều khiển tòa tháp - lên tiếng nhã nhặn:
"Xin lỗi đã làm phiền, Mr. Potter. Ngài Rogers vừa đến. Anh ấy nói có việc cần bàn với Mr. Stark trước khi nhóm đi họp tại Wakanda chiều nay."
"Bảo anh ấy đợi ở phòng khách. Tôi sẽ đánh thức Tony."
"Vâng, thưa cậu."
Harry rướn người, khẽ lay nhẹ vai Tony. "Anh yêu. Steve đến rồi."
Tony lầu bầu điều gì đó, nhưng thay vì tỉnh hẳn, hắn lại vòng tay kéo cậu ôm sát vào lòng hơn nữa. "Không. Anh chưa muốn chia sẻ em cho ai cả."
"Anh ấy đến họp, không phải đến cướp em," Harry cười nhẹ, bàn tay vỗ vỗ ngực hắn. "Và chúng ta có hẹn với T'Challa chiều nay, anh nhớ không?"
Tony cuối cùng cũng chịu mở mắt. "Anh nhớ. Nhưng anh còn nhớ rõ hơn việc mình chỉ mới có chưa đầy sáu tiếng ôm em ngủ."
"Vậy tranh thủ thêm mười giây nữa đi," Harry thì thầm, đặt môi lên trán hắn, "rồi dậy."
Tony cười, hôn nhẹ lên mũi cậu, rồi hôn sâu lên môi cậu - một nụ hôn buổi sáng, nồng nhiệt và lười biếng, như thể nói "em thuộc về anh, dù là lúc thức hay ngủ."
---
Steve Rogers đứng ở phòng khách tầng thượng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dừng lại nơi bức tranh trừu tượng do chính Tony mua từ Venice năm ngoái. Anh chưa từng hiểu được nghệ thuật hiện đại, và cũng chưa từng hiểu được chính xác điều gì đang diễn ra giữa Tony và Harry.
Không phải là vì anh phản đối. Trái lại, nhìn cách Tony thay đổi từ khi bên cạnh Harry, Steve biết rằng điều đó là tốt.
Tony ít nổi giận vô cớ hơn, chăm chỉ làm việc hơn - mà điều bất ngờ nhất là, hắn lắng nghe. Có những cuộc họp mà trước đây hắn sẽ trốn biệt thì giờ lại xuất hiện đúng giờ, chỉ vì Harry sẽ có mặt. Có những buổi đêm lặng lẽ Tony ngồi đọc báo cáo bên cốc cà phê, chỉ vì Harry mệt và cần ngủ sớm. Sự thay đổi của một thiên tài lập dị chỉ vì một người - đó không phải phép màu thì là gì?
Tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến Steve quay lại. Tony mặc áo len cổ tròn và quần jeans đơn giản - một hình ảnh lạ hiếm thấy ngoài bộ giáp đỏ vàng của hắn. Còn Harry đi sau, chỉnh tay áo cho Tony như một thói quen, ánh mắt dịu dàng, kín đáo.
"Chào buổi sáng, Cap," Tony lên tiếng, nhưng vẫn nghiêng đầu để Harry chỉnh cổ áo cho mình.
"Chào. Mong là tôi không làm phiền giờ nghỉ của hai người."
Tony nhướng mày, ngồi xuống sofa, bắt chéo chân. "Giờ nghỉ của tôi bắt đầu và kết thúc theo lịch của Harry. Nếu em ấy cho phép, tôi sẽ tiếp anh."
Harry chỉ khẽ lắc đầu. Steve thì bật cười.
"Tôi đến để bàn nhanh về buổi họp với Wakanda. Và... cũng là để hỏi về chuyến đi tới Thụy Sĩ tuần sau. Có thật là anh mang cả Harry theo?"
"Dĩ nhiên. Em ấy không rời tôi nửa bước," Tony nói như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Harry lườm hắn. "Em đi vì em là thư ký của anh. Và vì bên Thụy Sĩ là một trong những đối tác lớn."
"Và vì anh muốn em ở cùng. Mỗi đêm."
Steve ho khẽ, cố nhịn cười. "Vậy thì... tôi sẽ nói với Natasha rằng Tony Stark giờ không đi công tác một mình nữa."
Tony gật đầu, mặt không chút xấu hổ. "Chính xác. Tôi không ngủ được nếu không có Harry trong vòng tay."
---
Buổi chiều hôm đó, trước khi lên quinjet tới Wakanda, Tony quay lại văn phòng kiểm tra thiết bị. Harry đi theo hắn, tay cầm tablet, đọc nhanh vài ghi chú cho cuộc họp.
"Em có thể ở nhà. Anh lo được phần còn lại," Tony nói mà không ngước lên khỏi giao diện hologram đang xoay lơ lửng trước mặt.
"Anh lo được, nhưng em là người lên kế hoạch," Harry đáp, giọng đều đều. "Và em muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng lịch."
Tony quay lại, bước đến gần, cánh tay đặt lên hông Harry, ép cậu sát tường kính. "Em biết không, mỗi lần em làm vẻ nghiêm túc ấy, anh chỉ muốn hôn em đến khi em ngừng nói."
"Anh làm vậy thì mọi bản kế hoạch sẽ bị hủy hết."
"Thì cứ hủy. Rồi hai ta sẽ lên kế hoạch mới. Kế hoạch nghỉ hưu sớm. Về một hòn đảo. Không ai làm phiền. Mỗi ngày chỉ có em, anh, biển xanh và giường ngủ."
Harry bật cười. "Anh quên mất là em từng sống trong rừng suốt một năm săn Horcrux sao? Em thích thành phố. Thích cuộc sống sôi động, và..."
Tony ghé sát, thì thầm bên tai: "... và anh?"
"Ừ," Harry đáp, má hơi đỏ. "Và anh."
Tony siết eo cậu nhẹ, mắt sáng lên như trẻ con đạt được phần thưởng. "Vậy là anh thắng rồi."
---
Tối đó, khi quinjet lướt nhẹ trên bầu trời tối sẫm của châu Phi, Harry ngồi sát cửa sổ, mắt dán vào khoảng không xa xăm phía dưới, nơi các ánh đèn Wakanda lấp lánh như sao rơi. Tony ngồi sau cậu, khoác chăn lên vai cả hai, để cậu tựa vào ngực hắn.
"Harry," hắn khẽ nói, tay vuốt dọc sống lưng cậu. "Em có từng nghĩ... nếu ngày ấy em không chọn làm việc ở Stark Industries, thì chúng ta có gặp nhau không?"
"Có thể là không," Harry trả lời sau một thoáng yên lặng. "Nhưng em tin, sớm muộn gì, định mệnh vẫn sẽ kéo em về phía anh."
Tony mỉm cười, siết chặt vòng tay. "Vậy anh sẽ không bao giờ buông."
"Em không muốn buông."
"Cũng không được phép," Tony thì thầm, trán áp lên mái tóc mềm. "Anh sẽ giữ em lại, bằng mọi cách."
Ngoài kia, gió hú nhẹ bên cửa kính. Trong lòng Tony Stark, trái tim hắn đập chậm, sâu, và không còn trống rỗng nữa. Bởi vì giờ đây, hắn có Harry - người duy nhất mà hắn muốn giữ lại, bằng cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro