𝐆𝐥𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 (𝟑)

Cuộc họp tại Wakanda kết thúc chậm hơn dự kiến. Trời đã tối hẳn khi Harry cùng Tony rời khỏi cung điện hoàng gia, ánh đèn chùm pha lê nơi hành lang phản chiếu bóng họ chồng lên nhau, đan vào nhau như một lời khẳng định vô hình về sự gắn bó không thể tách rời.

T'Challa tiễn họ ra tận bậc thềm đá đen, nơi chiếc quinjet đỗ sẵn, ánh mắt anh nhìn Tony không giấu được nét hài hước.

"Anh thật sự không cho Harry rời khỏi tầm mắt lấy một bước," vị vua trẻ nhận xét, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tony nhún vai, vòng tay ôm lấy eo Harry. "Cậu ấy là người quan trọng nhất với tôi. Tôi không đi đâu nếu thiếu em ấy. Kể cả là tới phòng họp."

Harry liếc Tony, má đỏ hồng, nhưng không gạt tay hắn ra. Cậu đã quen với việc mình là trung tâm trong mọi cử chỉ của Tony - từ cách hắn ngồi ở đâu là chọn góc gần Harry nhất, đến việc lặng lẽ chỉnh điều hòa mỗi khi nhận thấy cậu rùng mình.

T'Challa khẽ cười, bắt tay Harry. "Chúc hai người bình an trên đường về. Nếu Tony có làm điều gì ngu ngốc, cứ gửi thư cú báo với tôi."

"Tôi không còn cú nữa," Harry mỉm cười đáp, "Nhưng chắc sẽ dùng email."

Tony hừ nhẹ. "Không ai cần gửi gì cả. Tôi là bạn trai hoàn hảo rồi."

T'Challa rời đi. Tony và Harry bước vào khoang điều khiển quinjet. Steve và Natasha đã trở về trước. Họ bay riêng vì Tony muốn có "chuyến về nhà riêng tư" cho hai người.

Harry ngồi xuống ghế, tháo kính, xoa nhẹ trán. "Em thấy hơi nhức đầu."

Tony lập tức xoay người lại, tay áp lên trán cậu. "Sốt không? Đói không? Em ngủ không đủ?"

"Chỉ mệt chút thôi. Không cần làm quá đâu."

"Không có gì là quá khi liên quan đến em," Tony đáp ngay. "Ngồi yên đó. Anh lấy nước cho em."

---

Chuyến bay kéo dài chưa đầy hai giờ. Nhưng nó trở thành chuyến bay Tony không thể quên. Và cũng là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận nỗi sợ đánh mất người mình yêu sâu sắc đến vậy.

Khoảng giữa hành trình, hệ thống điều khiển đột nhiên nhấp nháy đỏ. FRIDAY lập tức cảnh báo:

"Chủ nhân, có tín hiệu truy kích từ một thiết bị bay không xác định phía sau. Tốc độ cao. Không thể xác định quốc tịch."

Tony đứng bật dậy, kéo Harry về phía sau ghế điều khiển. "Kích hoạt hệ thống phòng thủ."

"Đã kích hoạt. Nhưng tín hiệu bị gây nhiễu. Có khả năng địch sử dụng công nghệ phản nhiễu Wakanda cấp cao."

Tiếng động cơ ngoài thân máy bay rít lên. Một vụ nổ nhỏ khiến quinjet chao nghiêng. Harry đập mạnh vào tay vịn, cậu bật kêu một tiếng, nhưng chưa kịp nói gì, Tony đã chắn ngang, dùng thân mình ôm trọn cậu, đẩy ngã xuống sàn máy bay và phủ lên cậu như một bức tường thép.

"Đừng cử động. Ở nguyên đó!" Tony gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu. "FRIDAY, mở giáp!"

Ngay tức khắc, mảnh giáp sắt vàng-đỏ từ khoang khẩn cấp bay ra, bao bọc lấy cơ thể Tony trong tiếng gầm kim loại.

"Tony!" Harry hét lên. "Đừng ra ngoài! Em không sao!"

"Em là tất cả. Nếu ai dám đụng vào em, anh sẽ thiêu rụi chúng."

Giọng nói đó - không còn là sự cợt nhả thường ngày, mà là một cơn bão cuồng nộ đang dội xuống từ một người đàn ông yêu đến điên dại.

Tony bắn ra khỏi khoang trong một tia sáng vàng rực.

---

Harry không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu phút trong chiếc quinjet chao đảo, chỉ biết rằng mọi tiếng nổ ngoài kia đều khiến tim cậu thắt lại. FRIDAY báo cáo ngắt quãng về tình trạng chiến đấu - kẻ truy kích không rõ danh tính, vũ khí công nghệ cao, có khả năng từng đánh cắp nguyên liệu từ thị trường chợ đen châu Phi.

Khi Tony trở lại - trong bộ giáp xước sát, phần mặt nạ hé mở để lộ vệt máu nơi thái dương - Harry gần như lao đến.

"Tony! Anh-"

"Anh ổn," hắn cắt lời, nhưng giọng khàn đặc. "Nhưng em, em có bị thương không?"

"Không. Nhưng anh bị chảy máu-"

"Không quan trọng," Tony khụy gối, tay ôm lấy gương mặt cậu. "Chỉ cần em an toàn. Em là tất cả, Harry. Từ giờ, em không được đi bất kỳ đâu nếu không có anh đi cùng. Không. Một. Bước."

Harry nắm chặt tay hắn. "Được. Em hứa."

Tony thở ra một hơi thật dài, rồi dựa trán vào trán cậu. Trong đôi mắt nâu sẫm kia, không còn vẻ tự mãn hay quyến rũ. Chỉ còn một kẻ đang yêu đến cùng cực, và sợ hãi đến tận xương tủy.

---

Trở về New York, Tony đóng băng mọi hoạt động bên ngoài. Hắn hủy mọi cuộc hẹn, dời lịch họp, thậm chí đưa toàn bộ hội đồng quản trị sang tuần sau - tất cả chỉ để dành thời gian ở bên Harry.

Một tuần sau, khi mọi chuyện đã lắng xuống, hắn đưa Harry đến tầng thượng tháp Stark vào lúc hoàng hôn. Không ai biết. Không có tiệc tùng. Không có truyền thông.

Chỉ có một Tony Stark mặc suit đen, và Harry Potter trong sơ mi trắng, đứng giữa khu vườn hoa oải hương được trồng riêng vì Harry yêu màu tím.

Tony quay người lại, cầm trong tay một chiếc hộp nhung xanh.

Harry tròn mắt. "Tony, anh-"

"Không phải cầu hôn," hắn ngắt lời. "Anh biết em không thích rùm beng. Anh chỉ muốn... có thứ gì đó nhắc nhở thế giới rằng em là của anh."

Hắn mở hộp ra. Là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, khắc ở mặt trong dòng chữ: "Yours. Every second."

Tony nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út bàn tay trái của Harry.

"Anh không cần câu trả lời. Bởi vì anh biết. Em sẽ không đi đâu nữa. Và anh sẽ không bao giờ để em rời xa."

Harry nhìn hắn. Rất lâu. Rồi cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Không cần lời hứa. Bởi vì em đã chọn anh từ ngày đầu. Dù có bao nhiêu nguy hiểm. Dù có là ai. Em vẫn chọn anh."

Tony cúi xuống, hôn cậu thật sâu, thật dịu dàng - như thể đang lưu lại dấu ấn vĩnh cửu lên linh hồn người mình yêu.

Phía sau họ, thành phố rực sáng. Trước mặt họ, tương lai dài rộng.

Và trong lòng họ - chỉ có nhau.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro