𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐢𝐧 (𝟏)

Couple: Steve Rogers × Rose Potter (Harry Potter phiên bản nữ)

Bối cảnh: Khi cả 2 đã là người yêu, Rose (Harry) đã gia nhập Avengers. Mọi thứ diễn ra tại Avengers Tower, với cơn mưa mùa hè tháng 6.

Nhân vật: Tony Stark, Steve Rogers, Rose Potter, Thor Odinson, Clint Barton, Natasha Romanoff, Bruce Banner, Vision, Wanda Maximoff, Peter Parker, Stephen Strange, Wong.

------------------------------------

Mưa không ngừng đổ xuống New York như thể bầu trời đang bị vắt kiệt. Từng giọt nước xối xả táp vào ô kính cao tầng của Avengers Tower, để lại những vệt dài như nét bút uể oải của một hoạ sĩ mất cảm hứng. Thành phố bận rộn phía dưới giờ chỉ còn là một vệt xám lạnh lẽo, lẫn trong tiếng sấm nặng nề và không khí ẩm ướt đến nỗi người ta có thể cảm nhận rõ rệt từng hơi thở nặng nề của mùa hè.

Trong phòng khách tầng cao nhất, nơi thường xuyên diễn ra những cuộc họp đầy căng thẳng của Avengers, giờ đây trở thành khu nghỉ dưỡng bất đắc dĩ cho cả đội. Ghế dài bị chiếm chỗ bởi những chiếc chăn dày và tách trà nóng, sách báo nằm vung vãi trên bàn kính. Wanda nằm co ro trong lòng Vision, tay ôm eo của chồng cô một cách tự nhiên. Bruce thì đang cố gắng đọc một quyển sách khoa học nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang cửa kính, nơi tiếng mưa lộp bộp không ngừng vang lên. Peter, đứa nhóc nhỏ nhất trong nhà, đang dùng chiếc áo hoodie rộng thùng thình làm cái chăn, nằm dài trên thảm và chơi game trên máy cầm tay.

"Lại mưa," Natasha khẽ thở dài, tay chống cằm khi nhìn qua lớp kính. "Bao lâu rồi không có lấy một ngày nắng vậy? Hai tuần?"

"Ba tuần," Wong từ phía sau lên tiếng, đặt một khay trà xuống bàn. "Và không có dấu hiệu dừng lại."

"Tuyệt thật." Clint rên lên, kéo tấm chăn che kín đầu. "Cứ thế này tôi sẽ mốc meo mất."

Nhưng Steve thì không quan tâm đến thời tiết. Ít nhất là trong thời khắc hiện tại. Anh đang đứng ở cửa bếp, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đang cố gắng lôi bình sữa từ tủ lạnh nhưng lại hoàn toàn thất bại bởi chiều cao khiêm tốn.

"Em cần giúp không?" Giọng anh vang lên đầy trêu chọc, khẽ khàng và ngọt ngào đến mức nếu Rose không biết rõ con người anh thì chắc đã ngỡ là sự lịch thiệp vô hại.

Rose xoay người lại, mắt xanh lấp lánh đầy cảnh giác. "Không cần đâu. Em với được."

"Thật chứ?" Anh bước gần lại một bước. "Anh thấy em đã với mười mấy lần mà chưa thành công kìa."

"Em đang thử thách khả năng kiên nhẫn của chính mình," cô đáp tỉnh rụi.

"Anh nghĩ anh nên giúp." Steve áp sát sau lưng cô, tay luồn qua eo cô như thể hoàn toàn tự nhiên, rồi nhẹ nhàng nhấc bình sữa khỏi ngăn tủ cao. "Xong. Không cần dùng đũa phép hay ghế."

Rose cười mỉm, tựa đầu vào ngực anh một chút trước khi rút ra. Nhưng Steve không dễ dàng để cô đi. Anh vẫn giữ cô trong vòng tay, hơi thở nóng hổi của anh phủ xuống gáy cô khiến cả người Rose run lên. Cô cảm nhận được rõ ràng ánh mắt anh, sự hiện diện chiếm hữu không giấu giếm bao quanh như lưới.

"Anh có biết mọi người đang ở ngoài kia không?" cô thì thầm.

"Biết chứ." Steve cúi đầu, môi chạm nhẹ vào tai cô. "Nhưng anh cũng biết hôm nay em mặc váy ngủ. Và cái váy đó ngắn đến mức làm anh phát điên."

"Steve-" Rose đỏ mặt, vừa tức giận vừa bất lực, bởi chính cô cũng không phủ nhận rằng cái cảm giác được anh kề sát như thế này, thì thầm từng từ vào da thịt như muốn đánh dấu lãnh thổ, khiến trái tim cô đập loạn.

"Chỉ một phút thôi," anh thì thầm, lưng bàn tay trượt nhẹ xuống đùi cô, luồn vào phía sau váy trong lúc cô khẽ rùng mình. "Anh nhớ em."

"Anh nhớ em hai phút trước vừa mới ôm hôn em đấy."

"Vẫn nhớ. Lúc đó không đủ."

Bên ngoài, tiếng Peter hét lên khi thua game lần nữa phá vỡ không khí. Steve khựng lại, nhưng chỉ cười. Anh vòng tay siết cô thêm chút nữa rồi lùi lại.

"Được rồi. Nhưng đến trưa thì em đừng mong thoát đâu."

Rose quay lại, trừng mắt trong khi hai má đỏ lựng. Nhưng trong đáy mắt cô, rõ ràng là ánh sáng lấp lánh của sự hạnh phúc. Steve không bao giờ giấu giếm sự yêu thương mãnh liệt dành cho cô, và trong từng hành động trêu chọc, chiếm hữu, đều là thứ tình cảm sâu đậm đến mức khiến người khác ghen tị.

Họ không công khai quá lâu, chỉ khoảng một tháng. Nhưng với những gì đang diễn ra trong Avengers Tower suốt mùa mưa ẩm ướt này, có lẽ cả nhóm đã phải quen dần với việc Steve Rogers không còn là người đội trưởng kiệm lời, điềm tĩnh như năm nào. Mà thay vào đó là một gã đàn ông mặt dày, yêu ra mặt, sẵn sàng ôm hôn, ve vãn, thì thầm những lời gợi cảm chỉ cần Rose đi ngang qua.

Tony đã thốt lên: "Chúa ơi, tôi nuôi một ông già chiến tranh rồi cuối cùng ông ấy dám ngậm kẹo ngọt suốt ngày trước mặt tôi hả?"

Thor cười ầm trời: "Tình yêu trần gian! Tuyệt vời, Rogers! Anh nên làm lễ kết hôn luôn!"

Stephen thì chỉ khịt mũi, cắm mặt vào quyển sách phép thuật, còn Wong thở dài mỗi lần đi ngang thấy Rose ngồi trên đùi Steve ở phòng khách.

Nhưng chẳng ai ghét họ. Trái lại, Avengers Tower chưa bao giờ yên bình và ấm áp đến thế.

Mỗi ngày trôi qua như dòng nước mưa ngoài khung cửa - chậm rãi, nặng nề nhưng cũng đầy thi vị. Rose thường đi chân trần, tóc hơi rối, mặc áo len mỏng, ngồi đọc sách bên lò sưởi. Steve sẽ pha trà cho cô, cài thêm một cái ôm từ phía sau và đôi khi là một nụ hôn vào hõm cổ khiến cô thở dốc nhẹ. Và mỗi lần như thế, ánh mắt Natasha lại đảo lên trần.

"Chịu đựng đi," cô bảo Peter. "Yêu nhau người ta thường thế. Tám tháng trước, Steve còn chưa biết cách dùng điện thoại."

"Giờ thì dùng điện thoại quay lại cảnh Rose ngủ," Tony nói, "và đặt làm hình nền."

"Không phải anh ấy đã làm thế rồi sao?" Wanda ngẩng đầu hỏi.

"Tôi thấy hôm qua anh ta còn đặt hẳn lịch hẹn 'nắm tay Rose lúc 10h30 sáng'," Clint nói như lẩm bẩm. "Như lịch họp ấy."

Rose biết hết. Và cô cười mỗi lần nghe mọi người đùa. Cô không phiền bị trêu chọc, không khó chịu với những ánh mắt tò mò hay phản ứng bất ngờ. Vì cô cũng yêu Steve, yêu đến mức cái cảm giác được anh ôm, được anh nhìn như thể cô là duy nhất, là điều khiến mỗi buổi sáng dậy trong tiếng mưa trở thành một món quà.

Sự yên bình, tuy nhiên, không kéo dài mãi.

Buổi chiều hôm đó, trong lúc Wanda định rủ mọi người chơi Uno, một tiếng nổ lớn vọng lên từ tầng kỹ thuật.

Tất cả lập tức đứng dậy. Clint và Natasha biến mất vào hành lang trong khi Steve lập tức đẩy Rose ra sau lưng.

"Anh đi cùng mọi người," anh nói nhanh. "Em ở đây."

"Nhưng-"

"Không có nhưng." Anh nhìn cô, ánh mắt sẫm lại. "Ở yên. Anh sẽ quay lại. Anh hứa."

Và anh biến mất sau cánh cửa.

Rose đứng đó, bàn tay vẫn run nhẹ. Cô chưa bao giờ nghi ngờ lời hứa của Steve. Nhưng mưa vẫn rơi. Và một phần trái tim cô vẫn chìm trong lo lắng. Cô nắm chặt đũa phép. Ánh sáng lóe lên nơi đầu gậy. Và cô chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro