𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐢𝐧 (𝟑)
Cơn mưa tháng 6 không có dấu hiệu dừng lại. Nếu có một thứ gì đó kiên định và bền bỉ ngang ngửa tình yêu của Steve Rogers dành cho Rose Potter thì chính là thời tiết ẩm ướt khốn khổ này. Từng ngày trôi qua, bầu trời New York vẫn ngập chìm trong sương xám, tiếng mưa rơi xuống mái kính tầng cao của Avengers Tower trở thành nhạc nền thường trực. Và trong cái không gian kín kẽ ấy, cả đội bị nhốt chung dưới một mái nhà - không có trận chiến, không có nhiệm vụ - chỉ có... họ. Và cặp đôi ở tầng trên cùng đang ngày càng khiến cả tòa tháp thấy "nóng" dù thời tiết lại ẩm lạnh triền miên.
Tony gọi hiện tượng này là: Hiệu ứng Rogers-Potter.
"Mỗi lần Steve bước vào phòng và nhìn Rose, nhiệt độ tăng lên ba độ," anh tuyên bố với biểu đồ hẳn hoi trên màn hình Hologram giữa phòng khách. "Và nếu họ chạm vào nhau, tôi thấy có tiếng vang cảm xúc phát ra từ bức tường. Vâng, cảm xúc - tôi không đùa."
Clint ngồi cạnh Wanda, cầm túi bỏng ngô, vừa ăn vừa gật đầu như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập. "Tôi nghĩ hôm qua mình nghe thấy tiếng thở gấp ở phòng tập tầng 14."
Bruce nhíu mày: "Thở gấp?"
"Ừ, kiểu... ai đó gọi 'Steve... chậm lại...' rồi 'anh là đồ lưu manh.'"
Wanda ngước lên từ quyển tạp chí, má hơi đỏ. "Em nghe thấy từ tầng 12."
"Thì đó!" Tony cười phá lên. "Hiệu ứng lan tỏa. Tôi đang phát triển công nghệ làm vách ngăn âm thanh hoàn toàn chỉ để... cứu đôi tai mình khỏi những âm thanh ban đêm."
Wong bình thản uống trà: "Chư vị không hiểu rồi. Đây là một trong những biểu hiện năng lượng nguyên thủy mạnh nhất của con người. Khi hai cá thể yêu nhau sâu sắc, họ tạo ra dòng liên kết cảm xúc không thể ngắt."
Stephen liếc sang. "Ngắn gọn đi, Wong."
"Ý tôi là, họ ngầu. Nhưng ồn ào."
---
Rose biết mọi người bàn tán. Dù họ không nói ra trước mặt cô - nhưng ánh mắt thì không giấu được.
Thor thì không ngại, thậm chí còn gợi ý giúp Steve lập kế hoạch "nghỉ trăng mật bí mật tại Asgard."
Wanda luôn mỉm cười dịu dàng, mắt lấp lánh khi nhìn Rose ngồi trong lòng Steve mỗi tối.
Bruce thì thường mím môi, chớp chớp mắt như đang cố không tưởng tượng điều gì.
Còn Peter... ồ, cậu bé ấy có vẻ đang gặp khủng hoảng tuổi dậy thì lần hai khi bị buộc sống cùng một cặp đôi luôn "tình cảm bất chấp thời tiết".
"Chị Rose," Peter rụt rè hỏi vào một sáng sớm khi Steve ra ngoài mua bánh quế, "chị và Captain có... kiểu... nói chuyện vào ban đêm không?"
Rose ngừng khuấy trà. "Nói chuyện gì?"
"Kiểu... chuyện... riêng tư... rất riêng..."
"À." Cô mỉm cười. "Chị không chắc em đã sẵn sàng để nghe."
"Không, không... không cần đâu!" Peter giật lui về sau ba bước. "Em chỉ... ừm... muốn hiểu tình yêu người lớn nó... thế nào thôi."
"Người lớn yêu thì họ không cần giấu giếm," Rose nói nhẹ. "Nhưng họ biết tôn trọng không gian của người khác. Chị và Steve... có thể ồn ào thật, nhưng chị tin là tụi chị không bao giờ khiến ai khó chịu thật sự."
Peter gật gật như thể vừa học được một bài học triết học sâu sắc nào đó.
Tối hôm đó, Peter đóng cửa phòng sớm và để tấm bảng "VUI LÒNG KHÔNG LÀM PHIỀN - ĐANG HỌC VẬT LÝ" lên tay nắm.
---
Ngày hôm sau, trời vẫn mưa. Nhưng lần này có điều gì đó khác.
Khi Rose tỉnh giấc, cô phát hiện Steve không nằm bên cạnh như thường lệ. Chiếc áo ngủ mềm mại còn vương mùi hương của anh, nhưng hơi ấm đã tan. Cô khoác áo choàng, bước ra khỏi phòng ngủ, và thấy cánh cửa sổ kính tầng trên cùng mở hé - không bình thường chút nào trong thời tiết này.
Anh đứng đó, không mặc áo, để từng giọt mưa đập vào vai trần, mắt nhìn ra thành phố xa xăm. Cô khựng lại vài giây. Từ phía sau, Steve là một tượng đài của sự cô đơn - hoàn hảo và bi tráng. Nhưng khi anh quay đầu lại, ánh mắt anh dịu lại ngay khi nhìn thấy cô.
"Anh đánh thức em à?" giọng anh khàn nhẹ, gần như trầm lắng một cách lạ lùng.
"Không. Em cảm nhận được anh không còn bên cạnh."
"Anh không ngủ được."
Rose bước tới gần, đứng bên cạnh, luồn tay qua lưng anh. "Chuyện gì thế?"
"Không gì nghiêm trọng," anh đáp. "Chỉ là... khi trời mưa thế này, khi mọi thứ im lặng, anh nghĩ nhiều đến... thời gian. Quá khứ. Những gì anh bỏ lỡ. Những người anh từng mất. Và cả những gì anh đang có."
Cô im lặng. Không cố an ủi. Không ngắt lời. Chỉ ở đó - bên cạnh.
Steve nghiêng đầu, hôn nhẹ lên thái dương cô. "Anh từng là một người sống mãi trong chiến tranh. Trong lạnh lẽo. Trong mất mát. Nhưng giờ thì khác. Anh có em. Có nơi này. Có cả một đời để bù đắp."
"Và anh đang bù đắp rồi," cô thì thầm. "Hơn bất cứ ai."
"Anh chỉ sợ... nếu một ngày mất em..."
"Steve." Cô quay người anh lại, đặt hai tay lên gò má ướt mưa của anh. "Em ở đây. Bây giờ. Và cả mai sau."
Anh nhìn cô rất lâu. Rồi hôn cô - không vội vã, không đòi hỏi - mà là kiểu hôn chỉ có những kẻ sợ mất mới có thể trao đi: trọn vẹn, dịu dàng, nồng cháy và tôn thờ.
---
Hôm đó, cả Avengers Tower có một buổi tối lạ thường: yên tĩnh.
Không ai trêu đùa. Không tiếng chọc ghẹo. Có thể vì ánh mắt của Steve hôm ấy khiến ai cũng hiểu - đằng sau nụ cười và sự mặt dày trêu chọc thường ngày, anh vẫn là một người lính - một người từng sống quá lâu trong cô đơn để giờ đây phải nắm chặt thứ anh yêu thương nhất, từng giây, từng phút.
Tony ngồi im bên ly rượu vang.
Bruce lặng lẽ chơi piano dưới tầng sảnh.
Natasha nhìn mưa và không nói một lời.
Wanda nắm tay Vision chặt hơn.
Và Peter... cậu lặng lẽ đặt cuốn sách Vật lý xuống, rút điện thoại nhắn một tin cho MJ: "Anh nghĩ... tình yêu thật sự là khi chỉ cần người đó yên lặng đứng bên mình. Vậy là đủ."
---
Tối hôm đó, trong phòng ngủ tầng cao nhất, Steve ôm Rose sát vào lòng. Cô gối đầu lên tay anh, mùi da anh hòa lẫn hơi ấm quen thuộc.
"Anh có thể ngủ được chưa?" cô thì thầm.
"Có." Anh hôn lên trán cô. "Vì em đang ở đây."
Ánh đèn mờ tắt. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt. Nhưng bên trong tòa tháp, bên trong căn phòng đó, là hơi thở đều đặn, là trái tim đập cùng nhịp. Là tình yêu - bền bỉ và dữ dội - như chính mùa hè đầy giông bão này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro