𝚂𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 (𝟸)

Buổi tối đến chậm, như thể thời gian cũng bị kéo giãn bởi tiếng mưa rơi rả rích trên các tấm kính dày cộp của Avengers Tower. Ánh sáng vàng nhạt hắt từ các ngọn đèn âm trần tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ lùng, như thể tòa tháp cao vút giữa Manhattan không còn là trung tâm chỉ huy, mà trở thành một ngôi nhà - sống động, thân mật, và đôi khi... quá riêng tư.

Tiệc nhỏ do Tony tổ chức diễn ra tại tầng lounge - nơi thường được dùng cho sự kiện báo chí. Nhưng tối nay, không phóng viên, không máy quay, chỉ có ánh đèn mờ nhạt, vài chai rượu ngon, và tiếng nhạc jazz lặng lẽ từ dàn âm thanh đời mới mà Vision vừa tinh chỉnh.

Steve không hề rời Rose suốt cả buổi. Anh ngồi sát bên cô trên ghế dài, cánh tay khoác qua vai cô, bàn tay thường xuyên đùa nghịch với lọn tóc rối nhẹ do mưa ngoài ban công. Ánh mắt anh lặng lẽ, nhưng có phần thách thức với bất kỳ ai nhìn họ quá lâu - như thể anh muốn nói, "Cô ấy là của tôi. Nhìn thì được, nhưng động vào là mất tay."

Rose không cần nói, nhưng ánh mắt cô cũng phản chiếu một điều tương tự. Cô không phải kiểu phụ nữ sống bám hay nhu nhược - cả đội biết rõ điều đó. Nhưng khi ở bên Steve, cô như thả lỏng được mọi giáp trụ, để trở về đúng bản ngã mềm mại và đầy cảm xúc của một người phụ nữ được yêu bằng tất cả bản năng của một người đàn ông từng đánh đổi cả đời để bảo vệ điều anh tin tưởng.

"Em đang nghĩ gì?" Steve hỏi nhỏ, nghiêng đầu xuống khi cô chống cằm nhìn những hạt mưa lăn dài ngoài cửa kính.

"Về việc..." Rose liếm môi, "chúng ta đã làm bao nhiêu lần trong ba ngày qua. Và có vẻ... chưa đủ."

Steve nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó nắm bắt.

"Em nghĩ... một chiếc ghế dài kín đáo sau rèm có đủ riêng tư không?" anh thì thầm, môi gần như chạm vành tai cô. "Mọi người đang uống rượu mà. Không ai để ý đâu."

"Anh thật là... điên." Rose bật cười khẽ, nhưng cánh tay cô cũng khẽ trượt xuống đùi anh dưới lớp chăn mỏng họ đắp chung.

"Ừ. Anh điên vì em."

Wanda, ngồi cách đó vài mét, khẽ liếc - cô nhìn thấy rất nhiều thứ người khác không thấy, kể cả luồng năng lượng đang lặng lẽ tăng vọt quanh Steve và Rose.

"Cẩn thận. Vision đang phân tích sự chênh lệch nhiệt lượng vùng phía sau ghế sofa." cô nói bâng quơ.

Steve chẳng hề nao núng. Anh chỉ quay sang Rose, kéo sát cô hơn. "Nghe thấy không? Đến cả AI cũng cảm nhận được khi anh muốn em."

Tony, trong lúc gõ vài dòng ghi chú cho thiết kế mới, đột ngột dừng lại.

"Rogers, tôi đã lắp camera nhiệt để kiểm tra hệ thống làm mát. Không phải để theo dõi mấy người 'trao đổi năng lượng' trên ghế sô pha nhà tôi."

"Ồ, vậy có lẽ camera của anh cần... nghỉ phép." Rose nhướng mày, vung tay nhẹ. Và... tạch. Màn hình điều khiển chính đổi sang chế độ chờ, toàn bộ hệ thống hình ảnh về tầng lounge tối đen.

"Potter!" Tony hét lên. "Thế mà bảo chỉ dùng phép thuật khi thật cần thiết!"

"À thì, giữ danh dự của mình trước mặt máy quay cũng là cần thiết đấy." Cô nháy mắt.

Clint bật cười từ quầy bar: "Tôi chỉ mong có một ngày trời nắng để cả hai người phải tạm ngừng hành động như đang sống trong phim 18+."

"Chẳng cần trời nắng đâu." Natasha vắt chân, tay cầm ly rượu. "Chỉ cần họ lên lịch. Đừng 'bất ngờ' quá."

Peter, từ ghế đối diện, mặt đỏ như cà chua chín: "Em... chắc em sẽ ra ban công... ngắm mưa."

Stephen lúc này mới bước tới sau khi tham gia cuộc họp online với các pháp sư còn sống sót, đưa mắt quan sát Rose và Steve.

"Ta tưởng tình yêu làm con người trở nên cao thượng hơn." Anh trầm ngâm.

"Có, nhưng cũng làm họ trở nên dính nhau như keo epoxy." Wong chen vào, rót thêm trà.

Steve chẳng quan tâm. Anh đang hôn lên thái dương của Rose, lướt môi dọc má cô, và thì thầm điều gì đó khiến cô cắn môi để không bật ra tiếng rên giữa phòng khách.

"Lát nữa," anh nói, "khi họ ngủ say, anh sẽ kéo em ra ban công tầng 45. Nơi không có camera, không có ai. Chỉ có anh, em, và tiếng mưa rơi lên da trần."

Rose nhìn anh, mắt cô long lanh như sương.

"Và em sẽ để anh làm gì em muốn."

Một lời hứa không cần giữ kín.

---

Đêm xuống. Gần 1 giờ sáng.

Toà tháp chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa và âm thanh mưa rơi như ru ngủ.

Phía ban công tầng 45, Rose đứng sát rìa lan can, chiếc váy ngủ lụa mỏng bị gió thổi bám sát thân thể. Steve đứng phía sau, áp sát cô vào mình, bàn tay anh đang vén váy lên từng chút một, như bóc lớp vỏ cuối cùng của một người phụ nữ đã thuộc về anh.

Họ không nói. Chỉ hít thở, cảm nhận nhau, từng nụ hôn dọc sống lưng, từng cú siết hông đầy khao khát.

"Anh nên bị bắt vì tội nghiện tình dục." Rose thì thầm, giọng run run nhưng không kháng cự.

"Không," Steve đáp, hơi thở nóng bỏng. "Anh nghiện em."

Và trong tiếng mưa rơi lách tách vào gạch lạnh, họ hoà vào nhau một lần nữa - không cần giường, không cần chăn gối, chỉ cần cơn mưa chứng kiến tình yêu điên rồ, cháy bỏng và dịu dàng của họ.

Mưa vẫn rơi - không ào ào như giận dữ, mà dầm dề, dai dẳng, như bản nhạc nền dai dẳng cho một vở diễn chỉ có hai nhân vật chính nhưng chiếm trọn toàn bộ ánh nhìn: Steve Rogers và Rose Potter.

Avengers Tower, vốn là nơi diễn ra hàng loạt hội nghị, chiến lược tác chiến, nghiên cứu khoa học, giờ đây bị chiếm dụng gần như hoàn toàn bởi sự hiện diện quá mức... sống động của hai người họ. Tầng 45 trở thành "khu vực cấm." Ghế dài ở hành lang tầng 32 - nơi Natasha từng thích nằm thiền, giờ có mùi gỗ tuyết tùng... và xà phòng của Steve. Thang máy từng là không gian yên tĩnh để Wanda gọi về Sokovia, giờ có tiếng "bấm nhầm nút" và "tiếng rên cố nén" trong camera âm thanh.

Rose biết. Cô biết rõ họ đang bị chú ý, bị giễu nhẹ, bị rình rập qua những ánh mắt tò mò, nhưng cô không quan tâm. Vì mỗi lần Steve áp tay lên hông cô, kéo cô vào sát ngực, cắn nhẹ vành tai cô, hoặc thì thầm "muốn em ngay bây giờ" giữa lúc tất cả đang ăn tối... cô lại thấy mình như bốc cháy.

Và Steve - anh ngày càng táo bạo.

Anh yêu cô như thể nếu không giữ chặt, Rose sẽ tan vào không khí. Anh luôn chạm vào cô: tay đặt sau gáy khi cô nói chuyện với Thor, ngón cái vuốt ve ngón tay cô khi cô chơi cờ với Vision, thậm chí ngồi sát tới mức ai cũng biết - Steve đang tuyên bố lãnh thổ của mình bằng sự im lặng, không cần hét to, nhưng ai cũng cảm nhận được.

"Anh có thể... lùi ra một chút không?" Bruce dè dặt hỏi khi cả nhóm họp bàn chuyện nâng cấp hệ thống bảo vệ tháp sau vụ Sanctum bị phá hủy.

Steve ngồi sát cạnh Rose đến mức bả vai hai người áp vào nhau. Tay anh đặt trên đùi cô, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ nhưng không hề vô tội.

"Không." Anh đáp, mắt không rời màn hình chiếu sơ đồ kỹ thuật số.

"Đây là cuộc họp nghiêm túc." Natasha chen vào, giọng sắc lạnh.

"Anh đang nghiêm túc mà." Steve nhếch mép. "Và em ấy cũng thế."

Rose không nói gì. Nhưng ánh mắt cô ánh lên một chút... gì đó giống như thú vị.

---

Buổi chiều, trời mưa lớn hơn. Sấm rền. Ánh sáng trắng lóe lên rồi tắt ngay sau kính.

Stephen đứng trong thư viện tầng 30, nơi giờ đây anh và Wong tạm trú. Một luồng năng lượng di chuyển nhanh qua cánh cửa - không phải phép thuật, mà là con người. Chính xác hơn: Steve đang kéo Rose, tay vẫn giữ cổ tay cô, mắt... không bình thường.

"Cô ấy đã nhìn Strange hơi lâu khi nói chuyện về bùa kết giới." Wong nói, không cần hỏi.

"Chắc chắn." Stephen thở dài. "Chúng ta đang chứng kiến một biến thể đặc biệt của Hội chứng Chiếm hữu sau thời kỳ hibernation."

"Anh định can thiệp?"

"Không. Tôi còn yêu mạng sống mình."

---

"Anh đang ghen đấy à?" Rose hỏi, lưng tựa vào kệ sách, Steve chống tay hai bên, giam cô giữa làn hương gỗ sồi và mùi da ướt.

"Em nghĩ sao?" Giọng anh trầm như tiếng sấm xa.

"Stephen là bạn của Tony. Là pháp sư. Và cũng là người từng giúp em phá vỡ kết giới kháng phép trong vụ Sokovia."

"Và anh không quan tâm. Anh không thích hắn nhìn em như thể hiểu em hơn anh." Steve cúi sát, hơi thở nóng rực. "Anh là người duy nhất cần hiểu em."

"Anh... đang vô lý."

"Không. Anh đang thành thật."

Bàn tay anh siết eo cô, kéo mạnh khiến cả cơ thể họ chạm nhau không còn khoảng cách. Rose ngửa đầu ra sau, không hề sợ hãi. Mắt cô sáng lên, giọng gần như là rên:

"Anh sẽ làm gì nếu em nói em thích bị ép sát vào tường như thế này?"

Steve hôn cô, lần này không dịu dàng. Nụ hôn vừa sâu vừa chiếm đoạt, như muốn khắc dấu môi anh lên từng ngóc ngách trên môi cô. Khi họ rời môi nhau, Rose thở hổn hển, tay bám vào cổ áo anh như sắp xé.

"Anh bị điên thật rồi."

"Ừ. Vì em." Anh cắn nhẹ cằm cô. "Và nếu Strange còn chạm vào vai em một lần nữa, anh sẽ dịch chuyển hắn đến sa mạc Gobi."

---

Tối đó, trong bữa ăn, cả bàn gần như đông đủ. Căng thẳng ngầm lan nhẹ qua những cái liếc mắt.

Stephen lặng lẽ rót nước. Rose ngồi giữa Steve và Natasha, ánh mắt vô hại nhưng tay dưới gầm bàn lại... không vô hại. Steve khẽ nghiến răng khi cô vuốt đùi anh từ trong ra ngoài - một kiểu trêu chọc nguy hiểm.

"Được rồi." Tony đặt đũa xuống. "Tôi muốn mở đề mục cuộc họp tiếp theo: Giải pháp cho hiện tượng 'Không gian chung bị chiếm đóng bởi sức hút giới tính của một cặp đôi'."

"Ủng hộ." Wanda giơ tay.

"Bầu chọn." Clint thêm.

"Không thành viên nào được độc chiếm mọi nơi." Natasha nói, mắt liếc sang Rose rồi nhìn thẳng Steve. "Chúng tôi hiểu. Hai người yêu nhau. Tốt. Nhưng đây là không gian sinh hoạt chung."

Steve đặt tay lên lưng Rose, ánh mắt không đổi.

"Không ai ép mấy người ở đây." Anh nói chậm.

"Tôi nghĩ... Steve không nhận ra mình đang đi xa." Vision xen vào, giọng đều đều. "Yêu một người không có nghĩa là kiểm soát mọi điểm tiếp xúc của cô ấy."

"Vision..." Rose thì thầm.

"Cô không thấy mình đang dần biến mất sao?" Anh quay sang cô, ánh mắt không trách móc mà... đau buốt. "Cô từng có không gian riêng. Giờ cô không thể đứng 10 phút với ai mà không có bóng anh ấy phía sau."

Im lặng.

Steve nhìn Rose.

"Em thấy vậy à?"

Rose nhìn khắp bàn. Wanda thì nhìn xuống. Natasha nghiêng đầu như đợi câu trả lời. Wong nhấp trà.

Và rồi Rose chậm rãi quay sang Steve, tay cô nắm lấy tay anh.

"Không." Cô nói. "Em không thấy mình biến mất."

Mắt cô sáng hơn bao giờ hết.

"Em thấy... mình được nhìn thấy lần đầu tiên. Được yêu bằng một cách điên rồ, thô bạo, trung thực - và tuyệt đối."

Không ai nói thêm gì nữa.

Steve siết tay cô. "Anh sẽ cố bớt ghen."

"Không cần." Rose mỉm cười. "Em thích. Miễn đừng giết ai là được."

Cả phòng rên lên gần như đồng thời.

Tony rút giấy từ túi áo: "Được rồi. Tôi sẽ bắt đầu soạn bản 'Hiệp ước An ninh Tình dục Nội bộ'."

Steve thì thầm bên tai Rose, giọng trầm và đầy ý đồ: "Đêm nay, phòng máy in tầng kỹ thuật. Anh có chìa khoá."

Rose cười - dịu dàng, tàn nhẫn và đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro