switch off!


Văn Tuấn đứng giữa cơn mưa lạnh đợi Trần Trạch Bân sau khi trận đấu kết thúc. Cơn mưa này đến bất ngờ, ngay cả dự báo thời tiết trước đó cũng không báo trước. Giờ đã gần mười một giờ đêm, cổng sân vận động tối om, và cơn mưa lạnh giữa hai mùa khiến cậu hơi run người. Cô gái bên trái chỉ kịp che đầu bằng áo khoác, còn cô gái bên phải thì cầm một chiếc ô nhỏ cùng bạn. Không ai rời đi, tất cả đều muốn đợi đội B rời khỏi sân vận động rồi mới rời đi.

Hôm nay họ đối đầu với đội mạnh nhất bảng, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là lật ngược tình thế, Trần Trạch Bân chơi cực kỳ cẩn thận, nhiều lần gồng mình cứu vãn ván đấu, xem mà như thấy tan nát lòng, cuối cùng vẫn chỉ còn cách chiến thắng một bước, bị bắt đúng lúc chuẩn bị kết thúc trận đấu.

Cô gái bên phải cuối cùng không nhịn được nữa, cô vỗ nhẹ vào vai Văn Tuấn: "Cậu ơi, muốn qua đây né cùng tụi mình không?"

"... Không cần, cảm ơn nhé." Văn Tuấn khẽ vẫy tay, giữ vẻ kín đáo nhưng thật ra cậu thấy lạnh lắm, "Các cậu cứ dùng đi, cái dù nhỏ quá."

Người cậu đã ướt sũng, vải áo ôm sát lấy làn da. Dưới tà váy là đôi chân thon dài trần trụi, cổ chân quấn những dây đen đính pha lê lấp lánh, đi đôi giày nhọn như chân mèo con. Ánh sáng từ những viên pha lê, hòa với giọt mưa trên da, lấp lánh trong đêm tối.

Lần trước Trần Trạch Bân hỏi cậu sao lại đột ngột đến xem thi đấu. Cậu cảm thấy hơi chột dạ, bèn làm ra vẻ dũng cảm nói: "Muốn xem thôi có sao đâu, hôm đó cũng là trận đấu giữa hai đội hot mà."

Trần Trạch Bân dồn dập hỏi cậu thích đội nào, W hay E, thích tuyển thủ nào. Cậu cảm thấy hơi phiền, vì hỏi mãi mà chẳng trúng vấn đề cốt lõi. Cậu liền nói, "Bạn tặng vé nên tiện ghé xem thôi." Trần Trạch Bân liền đáp, "Tớ cũng có vé tặng, lần sau đến xem trận của tụi tớ nhé." Vậy là cậu liền tới.

Cậu lặng lẽ thầm gọi trong mưa: "Trần Trạch Bân..."

Các tuyển thủ đội B cuối cùng cũng bước ra ngoài. Họ trông tinh thần vẫn ổn, không hề tỏ ra mệt mỏi hay chán nản. Mọi người đi ra lần lượt, một vài nhân viên đi cùng để che dù cho các tuyển thủ. Chỉ riêng Trần Trạch Bân chầm chậm bước ở cuối hàng, cúi đầu đi về phía này. Tiếng hò reo cổ vũ của fan vang lên liên tục. Một tuyển thủ mặc áo trắng, có lẽ là AD, dừng lại vẫy tay chào mọi người: "Trời lạnh, mọi người về cẩn thận nhé."

Văn Tuấn lặng lẽ chăm chú nhìn Trần Trạch Bân. Khi anh bước về phía mình, cậu mở miệng thì thầm cái tên "Trần Trạch Bân.". Muốn gọi tên anh, nhưng không phát ra được âm thanh, chỉ thầm thở ra ba chữ ấy trong không gian trống vắng.

Đối phương ngẩng đầu, liếc nhìn Văn Tuấn một cái, rồi bất ngờ đưa chiếc ô về phía cậu. Những cô gái xung quanh reo hò: "Bân! Bân ca cố lên! Hôm nay cậu làm tốt lắm! Cố gắng nhé!" Có người giơ điện thoại lên quay, cũng có vài tiếng hét vang lên không theo nghĩa gì cả.

"Cầm đi." Trần Trạch Bân nói với Văn Tuấn. Khi Văn Tuấn nhận lấy cán ô Trần Trạch Bân liền quay người, lao thẳng vào mưa rồi chạy nhanh lên xe buýt.

Trần Trạch Bân quan tâm chăm sóc một fan nữ xinh đẹp trong đêm mưa như anh hùng cứu mỹ nhân, còn chủ động đưa ô cho cô ấy. Khi Tiểu Trác gửi video cho Văn Tuấn còn không quên buông lời trêu chọc: "Cậu đó hả, cậu còn bảo không hứng thú với giải chuyên nghiệp mà?"

Tiểu Trác vốn rất hứng thú với các giải đấu chuyên nghiệp, lại có nhiều mối quan hệ trong nghề, gần đây còn có mập mờ với một tuyển thủ nào đó. "Tiểu I à, cậu thích ai bên đội B, Trần Trạch Bân hả?" – Vương Tự Trác hỏi. "Tớ nhớ cậu trước đây cũng xuất thân từ đào tạo trẻ của SN mà, đúng không?"

"Không có đâu, chỉ là thấy xem thi đấu cũng khá thú vị thôi mà." Văn Tuấn né tránh, nhẹ nhàng nói.

"Cô em tưởng tôi là thằng ngốc à?" Vương Tự Trác nói. "Chỉ vì thấy vui thôi thì sao lại phải dầm mưa để đón tan làm, mặn nồng thế hả?"

Dưới video có người hỏi: "Cô gái này là ai nhỉ, có vẻ quen quen nhưng nhớ không ra." Dưới đó chỉ có một bình luận lẻ loi: "Mình cũng thấy quen, chắc là streamer ấy mà."

Văn Tuấn khá chắn chắn rằng họ đang không nói về "dark web streamer" on, vì cậu đã tạo ra một ranh giới rõ ràng giữa hai hình tượng về khí chất và cách ăn mặc, hơn nữa on chưa từng lộ mặt trọn vẹn bao giờ.

Nhiều người bắt đầu bàn tán rằng "Có phải bạn gái của Trần Trạch Bân không nhỉ?" hay "Trần Trạch Bân đang hẹn hò à?"

Một số bình luận có vẻ là fan thì có phần tỉnh táo hơn: "Đừng vội nói là hẹn hò chỉ vì là con gái, chỉ là giúp đỡ thôi, Bân là kiểu người ga lăng mà." Nhưng cũng có người thì nói: "Cô này thật có ý đồ ghê, trời mưa còn không chịu đi cũng không che mưa, lại mặc hở nữa, chắc là muốn gây chú ý với tuyển thủ đó."

Cuối cùng cũng có người lên tiếng: "Không phải chính là fan may mắn lần trước sao, là fan của Bân mà." Nghe vậy, mọi người lập tức tản ra.

Không ai còn nhớ đến Owo, người từng có thời gian ngắn ở đội hai của SN. Khi đó cậu da đen, gầy, mắt hờ hững như cá chết, hoàn toàn không trang điểm, còn tóc thì cắt rất ngắn kiểu mái bằng.

Trần Trạch Bân cao to gấp đôi Văn Tuấn, vậy nên mỗi khi cậu ngại ngùng thì thường trốn sau lưng của Trần Trạch Bân. Có lần cả đội đi ăn chung, bàn tròn to chật ních khoảng mười mấy, hai mươi người, Trần Trạch Bân ngồi ngay bên cạnh Văn Tuấn, nhìn cậu gắp món gì thì dừng đĩa lại cho cậu gắp, gắp xong mới quay đi.

Thù lao là Trần Trạch Bân sẽ được xoa má cậu một cái, lúc đó gương mặt Văn Tuấn nhỏ và gầy, chỉ có hai má hơi mềm, tích được một chút thịt. Bàn tay Trần Trạch Bân nắm lại như nắm đấm, nhẹ nhàng ấn vào má cậu, như đang nặn đất sét vậy, nhìn rất buồn cười. Cái nắm đấm to ấy dừng lại trên má cậu một lúc rồi mới bỏ ra. Cậu còn nhớ Trần Trạch Bân từng dùng acc phụ đấu với người khác: "Mày dựa vào đâu mà nói cậu ấy không ổn? Mày hiểu game đến mức nào? Để tao xem rank của mày xem nào."

Vương Tự Trác nói: "Trần Trạch Bân cũng quá lực lưỡng rồi, nằm trên giường chắc đè chết cậu. Cậu không thích kiểu cao ráo, gầy một chút à? Tôi thấy AD của đội họ cũng ổn, đi rừng cũng khá đáng yêu."

Văn Tuấn đành chịu, nói: "Tớ không hứng thú với mấy người gầy, được không? Hơn nữa hai người đó cũng không cao bằng tớ."

Xà Xà xin nghỉ một thời gian, trước đó tâm trạng chị ấy tệ đến mức kinh khủng. Văn Tuấn chưa từng nghe Xà Xà "bùng" đơn bao giờ, ngay cả khi gặp vấn đề cá nhân, chị ấy cũng luôn xử lý rất tốt mọi chuyện. Nhưng lần này, chị ấy vướng vào một ông khách và nảy sinh mâu thuẫn gần như không thể hòa giải.

Xà Xà nói: "Có thể sẽ làm các em vất vả một thời gian, Tiểu Phong gặp chút chuyện, chị phải bên cạnh chăm sóc anh ấy."

Văn Tuấn đồng ý: "Không sao đâu, chị cứ đi đi."

Cậu nhớ lại mình từng nói với Xà Xà một cách sắc bén: "Ngay từ lúc chị thấy đàn ông đáng thương, thì đã chẳng còn cứu được nữa rồi."

Ngày đó, Vương Tự Trác còn trêu cậu, mưa to mà cậu vẫn ra đón sau giờ làm, thật là si tình. Vì Văn Tuấn thấy tối hôm ấy, Trần Trạch Bân thua trận trông thật tội nghiệp.

Văn Tuấn mất đến cả tuần mới quay lại live trên tài khoản on, vì dạo này tiệm nhận quá nhiều đơn, hầu như chiếm hết toàn bộ thời gian của cậu. Tới mức mà mỗi khi nhắm mắt lại, Văn Tuấn chỉ thấy bản đồ Summoner's Rift hiện ra, âm thanh kỹ năng của các tướng vang vọng liên tục trong tai cậu.

Tối thứ sáu, Văn Tuấn phát hiện ra trước đó b đã nhắn tin cho cậu mà cậu không để ý. b hỏi: "on, sao không lên livestream?" Chỉ một câu duy nhất.

"Xin lỗi, dạo này bận quá." Văn Tuấn nói. "Ông chủ lần sau muốn xem gì? Em chuẩn bị trước nhé."

Chẳng lâu sau, b gửi cho Văn Tuấn vài món phụ kiện tai mèo, là đôi tai mèo đen lông mượt, gần như hòa vào mái tóc đen, khi đeo vào, trông như mèo tinh lộ nguyên hình. b hỏi: "Muốn tôi mua cho cậu không?"

Văn Tuấn cười, nụ cười ấy vì đúng là gu của b hơi... ngây ngô theo style anime. Cậu nói: "Ông chủ à, em không thể dễ dàng cho anh địa chỉ của mình như vậy đâu."

b đáp: "Không sao, cậu muốn cho tôi xem thì chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị sẵn."

Thật ra cũng khó nói, việc Văn Tuấn nịnh nọt b có lẽ chỉ vì cậu thấy b có chút gì đó giống Trần Trạch Bân, hoặc có thể sau vài lần stream nữa, hứng thú với việc làm streamer "người lớn" cũng sẽ dần phai nhạt. Có lẽ tài khoản on này, chỉ sau vài tháng nữa sẽ chẳng còn đăng nhập nữa. Switch off! Always off! 永遠に!, Văn Tuấn nghĩ thầm.

Cậu hào hứng chọn mua một đôi tai mèo đen, lại còn mua thêm cái đuôi mèo đen kèm plug. Khi hàng về, cậu mới phát hiện cái plug đó còn là loại rung.

"Hẹn ông chủ vào tuần sau, rạng sáng thứ Tư nhé." cậu nhắn cho b.

Kể từ ngày đó, Trần Trạch Bân luôn tìm cách liên lạc với Văn Tuấn. Từ những tin nhắn kể lể về sự buồn chán của mình, đến khoe ảnh hôm nay anh ăn gì, chụp màn hình kết quả đánh rank gửi cho Văn Tuấn, hỏi cậu đang làm gì, rồi hỏi có muốn nhận vé tặng nữa không, sắp tới lại có những trận đấu khá hay. "Thêm tớ làm bạn đi, ở máy chủ Trung Quốc." Có một ngày Trần Trạch Bân bỗng nhắn. "Lúc đó sao cậu lại xóa tớ?"

"Các cậu nào có thời gian chơi máy chủ Trung Quốc, thêm bạn làm gì." Văn Tuấn đáp.

"Máy chủ Hàn có vấn đề thì cũng chơi máy chủ Trung được mà." Trần Trạch Bân trả lời. "Ngoài mùa giải thì tớ chơi cờ với cậu."

"Để sau đi." Văn Tuấn từ chối. "Cậu không thích chơi cờ mà?"

"Tớ muốn chơi với cậu." Trần Trạch Bân nói chắc nịch.

Thật ra trong lòng cậu vui muốn chết, chẳng hiểu còn giả vờ để làm gì. Đêm hôm đó, đến giờ lên sóng, cậu mang lên mình vào bộ nội y ren trắng, tất dây đeo chân, quần dây tam giác nhỏ xíu. Khi chuẩn bị bôi trơn cho phần phía sau, cậu mất chút công sức, còn hơi vụng về khi nhét đuôi mèo vào. Phần lông của đuôi mèo có màu đen tuyền hơi dài, từ khe mông vươn ra quấn tới phía trước đùi. Cậu cẩn thận chỉnh dáng cho tai mèo, nhấn nút bắt đầu phát sóng với tâm trạng như đang phát sóng cho b, nhưng trong lòng lại toàn nghĩ về Trần Trạch Bân. Cậu theo đúng thói quen, từng bước một, từ từ cởi quần áo, vuốt ve trước ống kính, kích thích ham muốn lẫn nhau, tạo dáng khiêu khích, lần lượt sử dụng những món đồ chơi đầy kích thích lên cơ thể mình. Cảm giác khi đeo đuôi giả có cắm plug khiến cậu thấy được lấp đầy một cách kì lạ, tâm trạng cũng nhập vai hơn bình thường. Rất nhiều quà từ "b" nhảy ra, khi gần kết thúc, "b" bất ngờ nhắn: "Cậu thử kêu như mèo được không?"

Văn Tuấn cười nhẹ. Cậu không biết khi cười, má mình phúng phính trông dễ thương đến mức nào. Mặt còn ửng đỏ vì cảm giác vừa trải qua, cậu ôm lấy bộ ngực nhỏ xíu của mình, kích thích, cầm một cây giả dương vật kẹp giữa làm một động tác bú liếm hoàn toàn vô nghĩa. Cậu ngại ngùng mà ngọt ngào nhìn vào camera, thốt lên một tiếng "meo", đặt cây dương vật giả xuống, dùng đuôi mèo nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ hoa, ngực nhấp nhô theo nhịp thở khẽ rên rỉ, giả vờ như không chịu nổi mà dường như vẫn còn thèm khát. Văn Tuấn đoán, có lẽ b không còn yêu cầu gì nữa rồi.

Nếu là Trần Trạch Bân, liệu cậu ấy có thích Văn Tuấn gợi cảm thế này không? Cậu hợp tác một lúc, giả vờ làm con mèo cái đang động tình trước ống kính, cảm giác dục vọng dần dịu xuống, như một dòng suối ấm áp lặng lẽ chảy trong cơ thể, nhẹ nhàng và thoáng qua. Cậu thầm nghĩ: "b, tạm biệt nhé, sau này tìm người khác đi."

Cậu chợt nhận ra b chưa từng nói mấy câu gạ gẫm với mình, duy nhất chỉ là b "đốt" tiền trong phòng live của cậu thôi. Chỉ là vì cô đơn quá, cậu mới một mình tưởng tượng b như một "bữa thay thế" cho Trần Trạch Bân mà thôi. Giờ đây khi Trần Trạch Bân đã xuất hiện, sự tồn tại của b trở nên không còn cần thiết. Giống như khi đã tìm được một người tình thật sự vừa ý, thì một cây dương vật giả sẽ không còn khiến cậu lưu luyến nữa.

Dù cậu còn chưa kịp leo lên giường với Trần Trạch Bân, cậu vẫn gói gọn bộ tai mèo và đuôi mèo đã dùng một lần, rồi vứt chung với rác sinh hoạt xuống bãi rác. Chắc Trần Trạch Bân cũng có cảm tình với cậu, họ có lẽ sẽ có cơ hội quay lại bên nhau. Văn Tuấn rất sợ anh biết mình từng làm kiểu livestream không đứng đắn này, đó sẽ là bí mật đen tối của cậu. Always off.

Trần Trạch Bân rủ cậu ra ngoài chơi, nói rằng đội cuối cùng cũng chịu cho nghỉ, có một ngày rưỡi, hỏi cậu có muốn ra ngoài không, anh sẽ sắp xếp. Văn Tuấn đẩy rồi kéo, cuối cùng cũng đồng ý trong khi đã mở tủ chọn sẵn một bộ nội y thật xinh đẹp. Trần Trạch Bân nói, có một bộ anime mà Văn Tuấn thích đang có pop-up store, họ có thể đi tham quan, rồi đi ăn, xem một bộ phim, còn có thể chơi arcade. Một buổi hẹn hò kiểu sinh viên đại học rất bình thường. Văn Tuấn hỏi, nếu anh bị fan bắt gặp thì sao? Trần Trạch Bân đáp, vậy thì sao. Câu trả lời này khiến Văn Tuấn cảm thấy rất vừa ý.

Sáng hôm đó, cậu ra ngoài gọi một chiếc taxi, từ vòng xoay đã bắt đầu kẹt xe. "Em đã đi chưa?" b đột nhiên nhắn. Văn Tuấn đầy nghi hoặc, gửi lại một dấu hỏi.

Đối phương nhanh chóng nhắn lại: "Xin lỗi, nhắn nhầm người rồi." Cậu vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng nhanh chóng kìm xuống. Sau đó, cậu chẳng còn nhớ gì về sự cố ấy nữa, vì buổi hẹn với Trần Trạch Bân vừa ngọt ngào vừa hồi hộp, còn Bân thì vẫn bình thường như trong ký ức, thậm chí còn thân mật hơn trước. Một ngày trôi qua thật nhanh, tối hôm đó họ đi xem một bộ phim có suất chiếu muộn, lúc ra về, Bân buông một câu: "Đã muộn quá rồi."

Văn Tuấn cảm nhận trong lòng một luồng cảm xúc nóng bỏng dâng lên, nhiệt độ ấy có lẽ còn hơn cả cảm giác khi trở thành "fan may mắn" dưới ánh đèn sân khấu chiếu trên vai. Cậu mạnh dạn nắm lấy tay Trần Trạch Bân trong bóng tối: "Bân, vậy... đi thuê phòng thôi."

Cánh cửa vừa khép lại, Văn Tuấn liền khoác cánh tay lên cổ Trần Trạch Bân, cơ thể cả hai áp sát nhau, lồng ngực nhỏ nhắn nép vào lòng Trần Trạch Bân. Cậu ngửa mặt lên, hôn anh, vừa hôn vừa phát ra những tiếng rên khẽ đầy cảm xúc.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Không ai có ý định đi tắm, Trần Trạch Bân luồn tay vào dưới váy cậu, vuốt ve nơi ấy qua lớp quần lót lụa. Cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay của Trần Trạch Bân, cậu bị anh ôm lấy eo rồi đặt lên giường. Lạc Văn Tuấn rót vào tai Trần Trạch Bân những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào. Trần Trạch Bân thuận tay liền cởi váy của cậu, đi cùng còn có chiếc quần lót nhỏ xinh.

Mảnh vải lụa nhỏ treo lủng lẳng trên cẳng chân của cậu, Văn Tuấn trông có vẻ rất ngại ngùng, hai tay nhỏ muốn che lại nơi đang phơi bày trước mặt anh. Trần Trạch Bân tách hai đùi cậu ra để lộ cái lỗ nhỏ nhắn xinh xắn. Một màu đỏ hồng hiện ra trước mắt Trần Trạch Bân, anh vuốt ve môi âm hộ mềm mại và ẩm ướt của Văn Tuấn, ngón tay khẽ kéo để lộ ra một màu sắc còn rực rỡ hơn.

Văn Tuấn e thẹn kéo dài giọng nũng nịu: "Bin, anh ơi, mình đi tắm đi, anh giúp em... được không? Em muốn lắm rồi..." Cậu đưa tay nắm lấy tay Trần Trạch Bân, nói thêm: "Em cũng sẽ giúp anh mà." Họ tắm qua loa dưới vòi sen, những nụ hôn và cử chỉ âu yếm diễn ra như không thể tách rời dù chỉ một khắc. Trần Trạch Bân không kìm lòng được, đưa tay thăm dò khiến Văn Tuấn không chịu nổi, eo run lên vì khoái cảm. Cậu bảo anh tiếp tục trên giường, Trần Trạch Bân liền ôm Văn Tuấn vào lòng, vội vã lấy khăn tắm lau qua cho cả hai.

Khi Trần Trạch Bân liếm lồn Văn Tuấn, anh cố tình phát ra tiếng động lớn. Mặt Văn Tuấn đỏ bừng như vừa uống rượu, liên tục gọi Bân, anh Bân, sướng quá, em chịu không nổi... Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Trạch Bân, vặn vẹo thân thể sốt ruột. Văn Tuấn càng lúc càng phát ra những âm thanh ngọt ngào, nghe như sắp lên đỉnh. Trần Trạch Bân đột nhiên dừng lại, nói: "Giờ tới em liếm cho anh." Văn Tuấn nở một nụ cười nịnh nọt, nhìn Trần Trạch Bân bằng ánh mắt dâm đãng: "Được, em liếm cho anh..." Cậu quỳ xuống trước mặt Trần Trạch Bân, chiếc miệng mềm mại ngậm lấy dương vật của Trần Trạch Bân, tay vẫn không ngừng thủ dâm trước mặt Trần Trạch Bân. "Sao em lại dâm đãng như vậy?" Trần Trạch Bân nắm tóc cậu hỏi. Văn Tuấn như được bật công tắc, cậu nhả dương vật của Trần Trạch Bân ra, cười khẽ nói: "Bởi vì em quá thích anh Bân đó." Rồi lại tiếp tục liếm mút que kem trước mặt.

Trần Trạch Bân đột nhiên đẩy cậu ra, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt cậu nói: "Em có thể tự sướng cho anh xem không? Anh muốn xem." Văn Tuấn nghe xong lộ ra vẻ mặt khó xử, thậm chí là có chút xấu hổ. "Tại sao vậy?" cậu hỏi. "Chúng ta chỉ cần làm thôi mà..." vừa nói cậu vừa áp sát vào Trần Trạch Bân.

"Nhưng anh thật sự muốn xem." Trần Trạch Bân không cho cậu cơ hội từ chối.

Văn Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc ngồi dựa vào giường, hai chân dang rộng, đưa ngón tay vào trong lỗ huyệt. Như thể đang dụ dỗ Trần Trạch Bân, cậu rên rỉ một cách nhiệt tình: "Anh ơi, em muốn lắm, thoải mái quá... Em muốn anh chơi cùng em." Cậu rên rỉ một cách hỗn loạn.

Dương vật của Trần Trạch Bân tiến sâu vào trong cơ thể Văn Tuấn. Cậu mở rộng hai chân còn miệng thì không ngừng rên rỉ vì bị đụ. Trần Trạch Bân nắm lấy mắt chân cậu đặt lên trên vai mình, anh dùng thân người to lớn hơn của mình đè lên Văn Tuấn rồi hôn cậu. Nhũng tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra từ miệng Văn Tuấn bị chặn lại giữa đôi môi cả hai, biến chúng thành những âm thanh mơ hồ. Cùng lúc đó, anh thúc đẩy ra vào khiến cậu không ngừng run rẩy, hai đầu ngực đỏ hồng săn chắc đung đưa trước mắt anh. Trạch Bân giữ lấy cánh tay của Văn Tuấn trên đỉnh đầu, giam cậu trong vòng tay của anh để cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cuối cùng Trần Trạch Bân cũng bắn ra, nhưng dương vật vẫn còn đang cương cứng ấy vẫn ra vào không ngừng nghỉ bên trong Lạc Văn Tuấn. Tinh dịch trắng chảy ra từ lỗ đỏ mềm mại, hòa lẫn với dịch thể dâm dục chảy xuống trên mông của cậu. Trần Trạch Bân rút dương vật của mình ra nhưng rất nhanh lại cương cứng tiến vào khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy dục vọng của Lạc Văn Tuấn trong vòng tay mình.

Văn Tuấn ở trên giường ngoan ngoãn trở mình một cách khó khăn, cậu nâng cơ thể dâm đãng này lên, chống hai tay làm điểm tựa rồi hạ eo xuống vểnh mông lên thành thế quỳ gối, dụ dỗ Trần Trạch Bân thêm lần nữa. Trần Trạch Bân dễ dàng nhét dương vật đã căng cứng của mình vào cái lỗ đã bị chơi tới mềm xốp và ẩm ướt của Văn Tuấn. Anh cong một chân lên, gần như là cưỡi lên Văn Tuần và đâm rút dữ dội hơn trước. Văn Tuần không thể chịu đựng được nữa, hai tay cậu mềm nhũn mà ngã rạp xuống giường. Cậu nằm trên giường với chiếc mông vểnh cao trông càng dâm đãng hơn. Trần Trạch Bân siết chặt eo cậu mà ra vào, hoàn toàn kiểm soát cậu theo nhịp điệu của anh. Không hề thương tiếc mà đâm vào như muốn đóng chiếc cọc vào thân thể cậu vĩnh viễn. Trong lúc Văn Tuấn liên tục rên rỉ vì sướng bên dưới, anh bất ngờ vỗ mạnh vào mông cậu. Tiếng hét của Lạc Văn Tuấn pha lẫn nước mắt sinh lý, lỗ nhỏ theo bản năng kẹp chắt lấy Trạch Văn Bân không rời.

"Ow, cậu đã từng ngủ với ai khác chưa?" Trần Trạch Bân hỏi. "Tớ... a... chưa..." Văn Tuấn kêu lên. "Tớ chưa... có... bạn trai..."

Cậu đã bao giờ nghĩ đến tớ mà thủ dâm chưa? Trần Trạch Bân chậm rãi thúc đẩy ra vào.

"Tớ... a..." Văn Tuấn nói, "Tớ lúc nào cũng nghĩ đến Bân..." Trần Trạch Bân lại vỗ mạnh vào mông cậu. Văn Tuấn hét lên, mông cậu nhanh chóng xuất hiện những vệt đỏ.

"Nói dối" Trần Trạch Bân nói.

"Đúng vậy..." Văn Tuấn trả lời, cậu hơi chống người dậy, quay sang nhìn Trần Trạch Bân. Nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra trên khuôn mặt ấy. Trần Trạch Bân cúi xuống, hai tay ôm lấy ngực cậu, dùng ngón tay chai sạn xoa nắn núm vú Văn Tuấn rồi đỡ cậu lên. "Cậu có chuyện gì giấu tớ sao?" Vừa hỏi anh vừa nhún vai, tiếp tục đụ Văn Tuấn. Văn Tuấn hạ giọng đáp, "Không... ha... chuyện gì... có thể..."

"Vậy giờ cậu biết ID máy chủ Trung Quốc của tớ là gì không?" Trần Trạch Bân hỏi.

"Không phải cậu đã bảo người đi rừng đừng giúp tớ gank sao?" Văn Tuấn khó khăn đáp. "Tớ không biết..."

"Cậu thậm chí còn không xem bảng xếp hạng obgg của tôi. Được rồi, tiếp tục nào." Trần Trạch Bân nói.

Anh đột nhiên thúc mạnh, rồi nhanh chóng rút dương vật ra và đâm mạnh vào bên trong Văn Tuấn. Anh nắm chặt cánh tay trên của Văn Tuấn bằng cả hai tay, khiến cơ thể cậu run rẩy như lá cây trước gió. Văn Tuấn quay lưng lại với anh kêu lên the thé, cong lưng cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân đẩy cậu trở lại giường, không ngừng kìm nén ham muốn xuất tinh khi anh thúc càng mạnh hơn. Cơ thể Văn Tuấn run rẩy dữ dội, miệng nhỏ co giật liên tục khi cậu cố ép chặt tinh dịch của Trần Trạch Bân vào bên trong. Trần Trạch Bân buông Văn Tuấn ra, cậu liền cuộn tròn lại thành một quả bóng nhỏ, che mặt và khóc nức nở trên giường.

"Thoải mái không?" Trần Trạch Bân cúi xuống hỏi, giọng thấp và khàn.

Văn Tuấn không trả lời, chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng, dồn dập hơn trước.

"Sau này... còn phát sóng nữa không?" anh hỏi tiếp.

"... Không... không phát nữa..."

Giọng cậu run rẩy, nghẹn lại giữa những tiếng khóc. "Vốn dĩ... lần đó... là lần cuối cùng rồi..."

"Vì sao vậy?" Trần Trạch Bân nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo thẳng cơ thể đang co rúm của Văn Tuấn, ôm cậu vào lòng. Bàn tay anh vuốt dọc theo sống lưng cậu, nhịp chậm rãi, dịu dàng.

"Bởi vì... vì cậu trở về rồi mà."

Hơi thở của Văn Tuấn vẫn dồn dập, giọng run run như sắp vỡ.

"Đừng đi nữa, Bân... đừng đi..."

Nước mắt cậu chảy không ngừng, thấm ướt cả áo anh. "Em... em thở không nổi... đau quá..."

Trần Trạch Bân nhận ra có lẽ cậu đang quá mức hoảng loạn, thở dồn đến nỗi gần như ngạt thở.

Anh nhìn Văn Tuấn run rẩy như thế, trong lòng chỉ còn lại cảm giác hoảng hốt và hối hận, nhận ra mình thật sự đã làm quá rồi.

Anh vội vàng dùng tay che nhẹ mũi miệng cậu, rồi quay người tìm quanh phòng.

Buổi sáng Văn Tuấn có mua một chiếc mũ, anh thấy túi nilon đựng mũ vẫn còn trên bàn, liền lấy đến, nhẹ giọng dỗ:

"Nghe anh, hít thở chậm lại... đừng sợ, từ từ thôi."

Anh vừa để cậu che mũi thở theo túi vừa ôm lấy thân hình bé nhỏ, vừa khẽ vuốt tóc cậu từng chút một như đang cố xoa dịu cả nỗi sợ và sự đau lòng mà chính anh đã gây ra.

"Anh không hề giận." Trần Trạch Bân nói, giọng trầm thấp mà bình tĩnh.

"Anh cũng không có ý muốn chất vấn em gì cả."

Văn Tuấn nằm yên trong vòng tay anh, lặng lẽ lắng nghe, hơi thở dần dần bình ổn trở lại. Trạch Bân lại tiếp lời, mang theo chút bất lực lẫn đau lòng:

"Nhưng sao em ngốc thế chứ... rõ ràng anh đã ám chỉ với em nhiều lần rồi."

"Em... em luôn coi b là người thay thế cho anh."

Văn Tuấn khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như hòa tan trong không khí.

"Không hiểu sao, cậu ấy... rất giống anh. Trước đây em cũng gọi anh như thế mà, Bin... Bin... nghe lên cũng đâu có khác gì b đâu."

"Thì ra... là như vậy sao?"

Cậu chớp đôi mắt còn vương nước, nhìn Trần Trạch Bân, giọng run run.

"Nhưng... nhưng em nào dám nghĩ như thế chứ."

Văn Tuấn chui tọt vào lòng Trần Trạch Bân, như thể muốn trốn cả người vào đó.

"Còn anh thì sao? Khi nào thì anh biết đó là em?" cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào nhịp tim anh.

"Lần đó, khi em lộ mặt." Trần Trạch Bân đáp, tay khẽ vén tóc cậu lên, ngón cái lướt qua dái tai, nơi có nốt ruồi tròn nhỏ.

"Em vén tóc mà quên đeo chiếc khuyên tai còn lại. Lúc ấy anh đã biết rồi. Còn miệng của em nữa... vừa nhìn là nhận ra ngay."

Anh cúi xuống, mỉm cười như tự giễu, "Em còn nói một câu, bảo anh đừng tặng quà nữa. Nghe thấy giọng em, anh đã biết chắc chắn là em."

Khi họ mười sáu tuổi, trong hành lang cứu hỏa của khu huấn luyện ngập tràn ánh nắng, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua. Hình dáng đôi môi ấy, Trần Trạch Bân vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.

Tình yêu và những tâm sự của tuổi mười sáu luôn quá dễ đoán, trong sáng, vụng về, và ẩn giấu bên dưới là mối lo sợ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Trần Trạch Bân khi ấy đã bắt đầu bộc lộ tài năng phi thường, được xem như tương lai của SN. Còn cậu, dù nổi bật nhưng vẫn không đủ nổi bật đến không thể thay thế.

Người quản lý cuối cùng nói với cậu bằng giọng đều đều:

"Còn nhớ khi chúng ta ký hợp đồng đã nói gì không? Giờ như thế này, chúng tôi chỉ có thể không tiếp tục gia hạn hợp đồng với em."

Văn Tuấn khi ấy không còn đường lui. Cậu nhìn bản hợp đồng cuối cùng trong tay, lòng nguội lạnh, rồi buông sợi chỉ đỏ mà mình vẫn luôn nắm chặt.

"Giờ anh trở nên xấu xa thật rồi." Văn Tuấn đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Đánh chuyên nghiệp kiếm được nhiều tiền đến vậy sao?" cậu hỏi, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch, bàn tay nhẹ lướt qua gò má Trần Trạch Bân, như thể muốn dò xét phản ứng của anh.

"Lúc anh chọn 'món ăn kèm', có kén chọn lắm không?" cậu cố tình nói bằng giọng trêu chọc, "Anh cũng như em thôi, lấy on làm món thay thế, đúng không?"

Cậu nghiêng người, cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Trần Trạch Bân không né tránh, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh trầm thấp, mang theo chút xấu hổ nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận:

"Ừ... không biết vì sao, ngay từ đầu, anh đã thấy on rất giống em."

"Thật sao?" Văn Tuấn khẽ cười, tiếng cười mang chút ý vị trêu chọc.

"Em biết không" Trần Trạch Bân nói, giọng đột nhiên trầm xuống, "Cũng may là em chỉ livestream mỗi tuần một lần."

Nói xong, dường như cảm thấy câu nói ấy khiến mình mất mặt, anh liền mím môi lại, không nói thêm lời nào.

"Ồ?" Văn Tuấn nhướng mày, đưa tay kéo nhẹ má anh, lại bị Trần Trạch Bân nắm lấy cổ tay.

"Không thì sao? Ảnh hưởng đến mức đánh scrim anh cũng không tập trung nổi à?"

"Em nói linh tinh gì thế." Trần Trạch Bân hơi luống cuống, giọng nhỏ đi, "Anh nghiêm túc lắm đấy nhé, ngày nào cũng leo rank thêm cả buổi mà."

Văn Tuấn nhìn anh, cố nhịn cười: "Anh à, em vẫn muốn hỏi câu này từ lâu rồi, cái vụ giơ tay làm hình trái tim trên má là sao vậy, Trần Trạch Bân? Anh định diễn vai trai ngoan ngây thơ à?"

Trần Trạch Bân khẽ cười, vòng tay siết chặt eo cậu: "Bên LPL ấy, fan may mắn cứ thích bắt bọn anh làm mấy trò đó, em biết mà."

Anh cúi đầu, hơi dừng lại, rồi nói nhỏ bên tai cậu:

"Lần này, anh cũng muốn xem một lần, coi như anh là fan may mắn của em."

Văn Tuấn không còn muốn truy hỏi thêm nữa. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Trần Trạch Bân. Chỉ một giây im lặng, họ lại tìm đến nhau, nụ hôn lần này vừa dịu dàng vừa nặng nề, như thể muốn xoá hết những điều chưa kịp nói. Cậu trở mình, ngồi lên người Trần Trạch Bân rồi nắm lấy vật đang dần cứng lại của Trần Trạch Bân, từng chút một đẩy vào trong cơ thể mình, cậu còn vặn vẹo người rất tích cực. Trần Trạch Bân ôm eo cậu, đẩy hông đâm vào trong người đang quỳ trên người mình. Trần Trạch Bân siết chặt lấy cậu, động tác vừa vội vừa vụng về, như thể đang cố níu lại điều gì đã trôi đi quá xa. Văn Tuấn khụy gối trên người anh, hơi thở rối loạn, thân thể khẽ run theo từng nhịp chuyển động. Nhiệt độ giữa hai người dần vượt khỏi kiểm soát, cuốn họ vào một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Họ quấn lấy nhau thật lâu. 

Cuối cùng, Trần Trạch Bân bế cậu vào phòng tắm, muốn rửa đi những vệt nước mắt đã khô trên gương mặt ấy. Khi dòng nước chảy xuống, hàng mi Văn Tuấn khẽ run, như thể nỗi buồn cũng tan đi đôi chút theo làn nước ấm. Nước vỗ lên mặt, hơi lạnh lan ra, xóa đi những vệt nước mắt. Trước mắt anh lại là một gương mặt tươi mới, mềm mại và ẩm ướt, như vừa được rửa trôi hết ưu phiền. Vì vậy, Trần Trạch Bân ấn cậu xuống, làm thêm lần nữa ở trước gương. Cuối cùng, giọng Văn Tuấn cũng khản đặc, cậu mơ màng như rơi vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê man ấy, cậu vẫn còn vòng tay ôm lấy Trần Trạch Bân, khẽ gọi tên anh "Bin", giọng run run như một lời thì thầm trong mộng, "em thích anh nhất." 

Vì mối tình non nớt và dại khờ với anh năm ấy, Văn Tuấn đã đánh mất quá nhiều thứ. Trần Trạch Bân biết điều đó nên anh sẽ cố gắng, sẽ làm tất cả để bù đắp cho cậu. Trần Trạch Bân ôm chặt lấy Văn Tuấn rồi tắt hết đèn trong phòng để bóng tối bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau trong yên lặng.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh, trong khoảnh khắc trước khi ngủ, Trần Trạch Bân thoát khỏi tài khoản WeChat với avatar Cừu Lười Biếng, vốn chỉ online với tư cách bạn bè. Anh cúi xuống hôn Văn Tuấn một cái, đặt điện thoại sang bên cạnh, rồi ôm cậu chặt hơn trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro