🍏

warning: lowercase, 16+ (?)
_________________________

1.

"ba, mẹ! hai người điên rồi sao? thời đại nào rồi còn bắt con cưới một người được hệ thống ghép đôi sắp đặt sẵn nữa chứ!" park jaehyuk giận dữ nói to như thể hắn sắp lật tung cả bàn. bình thường hắn có thể là người nhỏ nhẹ và nhã nhặn, nhưng trước lời đề nghị quá đáng này hắn thật sự muốn phát điên.

"con... con bình tĩnh lại đi." ông park chỉ có thể day trán, cố gắng làm dịu ngọn lửa trước mắt. còn bà park thì nắm lấy cánh tay con trai, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"mẹ hiểu, mẹ hiểu con không muốn. dù chỉ là một omega lặn thôi nhưng pheromone của người này có độ phù hợp với con rất cao, có thể giúp con đỡ đau đớn trong kì phát tình. vậy nên hệ thống mới đề xuất cho con."

nhìn thấy tia dao động trong ánh mắt hắn, bà lại nói tiếp.

"mẹ cũng biết bây giờ chúng con rất thoáng mà, đây có thể chỉ là quan hệ hợp đồng thôi cũng được, hai đứa chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau thôi." bà đặt bàn tay ấm nóng lên mu bàn tay con trai, giọng dịu dàng thuyết phục hắn. "con à, chuyện kia cũng đã lâu, giờ hệ thống thanh lọc tốt hơn rất nhiều. người này mẹ cũng đã tìm hiểu qua rồi, con thử thêm lần này nhé."

"nhưng con... thôi được rồi, cuối tuần con sẽ gặp thử." park jaehyuk suy nghĩ một chút rồi đồng ý. hắn ba mươi tuổi rồi, kể từ khi phân hóa thành alpha trội, kì phát tình trải qua đau đớn đến nỗi hắn đã nhờn thuốc. hắn cũng thử tìm bạn tình nhưng kết cục lại chẳng ra sao, một phần vì độ tương thích pheromone khó kiếm, một phần vì không tìm được người vừa ý để có quan hệ lâu dài.

cuối cùng, hệ thống ghép đôi lại tìm cho hắn một người phù hợp với pheromone của hắn đến 97%. ban đầu hắn từ chối không phải vì không muốn, chỉ là chút kí ức không tốt với hệ thống này trong quá khứ khiến hắn vẫn còn thành kiến. cộng thêm việc người kia là omega lặn, liệu có chịu được lượng pheromone nồng của hắn không chứ?

park jaehyuk nhìn thông tin tài khoản trên hệ thống ghép đôi của mình rồi bấm vào của cậu trai kia.

"trông cũng... hả, người trung sao?!"

"đã vậy còn nhỏ hơn mình chín tuổi?! con mẹ nó, hệ thống với người mẹ yêu dấu vậy mà dám tìm cho mình một đứa nhỏ!" hắn thực sự tức không còn gì để nói, chủ tịch công ty thể thao điện tử ruler giờ ngồi trên ghế day trán bất lực.

trong lúc hắn còn đang không biết có nên hủy ghép đôi không thì bên kia lại gửi tin nhắn đến.

[xin chào ạ, anh tại hách là người hàn sao?]

[em cũng biết tiếng hàn đó hehe]

[missing526 đã gửi một tin nhắn thoại]

"xin chào anh park, em tên là lâu vận phong, hay còn gọi là missing đó. anh là người ghép đôi với em sao?"

không biết có phải do giọng nói tiếng hàn còn non nớt của cậu trai nhỏ này quá dễ nghe không mà tự nhiên hắn cảm thấy cách chín tuổi cũng không xa lắm, dù sao hai mốt cũng đã lớn rồi...

"ah... con mẹ nó."

[sao anh ruler không trả lời em vậy? anh không muốn ghép đôi nữa sao ạ?] chắc thấy hắn đã xem mà mãi không trả lời, bên kia lại nhắn tiếp.

đáng yêu...

park jaehyuk nhìn chằm chằm vào hình đại diện một người áp má vào một chú cún corgi lông vàng, cậu trai đó da trắng, vì đang cười nên có thể thấy trên má còn có lúm đồng tiền nhỏ.

[không phải]

[anh đang bận tay một chút thôi]

[vậy tốt quá rồi, em còn tưởng anh ruler không thích em]

hắn gõ ngón tay trên bàn. một câu anh ruler, hai câu anh ruler. giọng người này nói "oppa" chắc rất dễ nghe nhỉ? park jaehyuk nghĩ.

[cuối tuần này anh có rảnh không anh ơi? em muốn gặp anh]

cậu trai trung quốc này là người tùy tiện như vậy sao... rõ ràng hệ thống hiển thị là lần đầu ghép đôi mà.

[được, anh sẽ sắp xếp]

park jaehyuk thề rằng không phải do em mặc áo len trắng cùng chiếc khăn lông to mềm mại như mèo nhỏ đứng trước cửa nhà hàng, cũng không phải do thời tiết lạnh làm làn da trắng của em ửng hồng. hắn càng chắc chắn không phải do lúm đồng tiền của em cười lên thật xinh đẹp mà hắn ngơ người mà nhìn em một lúc đâu.

chỉ là do cơn gió kia vô ý thổi qua làm tóc mái em hơi rối thôi, đúng vậy, do gió thôi...

"anh park, anh tới rồi sao!" em vừa bắt gặp ánh mắt hắn liền chạy tới gần.

giọng của em ở ngoài còn dễ nghe hơn nghe qua tin nhắn thoại, cũng không quá ấm áp như mùa xuân nhưng trong veo như trời thu, khiến người ta cảm nhận được sự ôn hòa và thoải mái.

"ừm em đợi lâu chưa?"

"không lâu, chỗ trọ của em không xa lắm nên em mới đi bộ tới thôi."

nói rồi hắn nhìn bàn tay đang chà xát của em rồi kéo nhẹ em vào bên trong.

"tiếng hàn của em khá tốt nhỉ?" park jaehyuk vừa kéo ghế cho em vừa khen. "em ở đây lâu rồi sao?"

"vâng, em sang hàn gần một năm rồi, trước đó em cũng có tự học tiếng nên cũng đủ dùng."

lâu vận phong vừa nói vừa xoa xoa tay, mỗi khi môi em cong lúm đồng tiền nhỏ xinh sẽ thấp thoáng hiện ra. hắn thề thật khó để tập trung vào cuộc hội thoại, dù cho ánh mắt em cũng long lanh và trong vắt như mèo con.

"em lạnh sao?" không để em trả lời, hắn đứng lên gọi nhân viên tăng nhiệt độ phòng riêng lên. có vẻ mèo nhỏ này không giỏi chịu lạnh lắm, trái ngược với hắn, nóng một chút là không chịu được.

"dạ. em cảm ơn..." lâu vận phong má ửng hồng lí nhí đáp lại anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, park jaehyuk không để ý ngồi lại chỗ đối diện khẽ cười nhìn em.

đối diện em, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn kĩ má lúm, không kìm được mỉm cười.

"mình từng gặp nhau chưa nhỉ? anh thấy em khá quen mắt."

đột nhiên đồng tử lâu vận phong mở to, em hơi run nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút thăm dò phản ứng và kỳ vọng. có lẽ vì hơi căng thẳng quá khiến pheromone của em tỏa ra hơi nhiều.

"ah... em thật sự là omega lặn sao? mùi của em cũng khá nồng."

"e... em xin lỗi. em không cố ý." nhận ra bản thân đã lơ đãng, em rối rít khua tay xin lỗi hắn. park jaehyuk chống cằm cười xòa trấn an em rằng hắn đã dán miếng dán ức chế rồi.

"không sao, anh kiềm chế tốt lắm đó. mùi của em thơm thật, là táo sao?"

"dạ..." em đỏ mặt hơi cúi đầu xuống nhìn đồ ăn.

cũng không nhiều người ngửi được như anh đâu, jaehyuk à.

park jaehyuk chống cằm nhìn em, nhìn hai trái táo chín trên má em mà khẽ cong môi.

"nhưng mà mùi này quen thật đó, thật sự, anh cảm giác đã từng ngửi ở đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro