Ôm cây đợi thỏ, ôm thỏ đợi mùa xuân
Bối cảnh: Zootopia AU
Nhân vật chính: Ning x TheShy
Nhân vật phụ: Rookie
________________________________________________________________________________
Vòng đời của một con sói Đông Bắc có hai việc cần làm: một là giữ vững tôn chỉ về sự tự do, hai là một.
Cao Chấn Ninh, một con sói Đông Bắc, đã từng nghĩ sẽ dành cả đời để chạy trên những thảo nguyên rộng lớn, tưởng chừng như vô tận, kéo dài đến cả hoang mạc. Nhưng năm hắn 17 tuổi, nhà nước Zootopia được thành lập, Hiệp ước Hoà bình giữa các loài cũng được kí kết, từ đó dựng nên thể chế mới nhằm bảo đảm các loài có thể cùng chung sống với nhau. Vậy nên Cao Chấn Ninh, một con sói Đông Bắc, đành miễn cưỡng dành cả đời để chạy trên những thảo nguyên rộng lớn, tưởng chừng như vô tận, kéo dài đến cả hoang mạc, chỉ khác là hắn không được săn mồi tùy thích nữa.
Ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Một năm sau, Cao Chấn Ninh đã gặp con thỏ ấy.
Kang Seunglok, hay Khương Thừa Lục, sao cũng được, là con thỏ đã đâm sầm vào Cao Chấn Ninh ở sảnh toà căn hộ. Em thấp hơn hắn cả khúc, đang loay hoay tìm cách nhấc vali lên nên chẳng để ý nhìn đường. Hắn thao tác rất nhanh, vừa đỡ được em, vừa kịp giữ vali của em khỏi rơi xuống bậc thang ngay đó.
"Tôi chưa làm gì cậu đâu nhé, là cậu đâm vào tôi, cậu không làm sao thì tôi đi trước đây."
Dù sao sói vẫn là loài thú săn mồi ăn thịt, Zootopia cũng mới chỉ thành lập chưa được bao lâu, Cao Chấn Ninh rất biết rào trước đón sau để tránh khỏi phiền phức. Không cần cảm ơn, càng không cần xin lỗi, tốt nhất là xử lí gọn gàng rồi rời đi luôn. Hắn lúc ấy chỉ lo muộn giờ làm, hoàn toàn không hay biết con thỏ phía sau nghệt mặt ra, còn chưa hình dung được gì cả.
Lần thứ hai Cao Chấn Ninh gặp Khương Thừa Lục là tối hôm sau. Hắn đi làm về muộn, nói đúng hơn là bị tư bản bóc lột tăng ca đến xù cả lông đuôi. Huyết thanh có tân tiến đến mấy thì cũng chỉ bù đắp được cho nhu cầu thực phẩm, hoàn toàn không có những tác dụng tặng kèm như dưỡng da, dưỡng móng, dưỡng lông. Hắn nhớ thảo nguyên và hoang mạc của hắn quá, kể cả không đi săn thì cũng có mùa hè lộng gió, mùa đông tuyết rơi. Còn Thượng Hải này, tuy phồn hoa thật đấy, nhưng gói gọn trong bàn giấy và điều hoà thì khác nào bốn mùa như một? Hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi ở sảnh nội khu, định bụng mua cái gì mát mát lạnh lạnh ăn cho bõ ghét, ai ngờ hai cây kem cuối cùng lại bị lấy đi mất ngay trước khi hắn tới khu đồ lạnh.
Phân vân giữa việc mặt dày tới đàm phán xin được mua một cây kem hay bấm bụng chọn món khác, vô tình ánh mắt Cao Chấn Ninh lỡ rơi trên con thỏ trắng muốt kia hơi lâu. Em dường như có giác quan thứ sáu, quay lại nhìn hắn. Khu đồ lạnh cách quầy thu ngân chưa đến hai bước chân, hắn chột dạ vì ánh mắt của em thì ít, bất ngờ vì câu hỏi của em thì nhiều.
"Anh nhìn gì vậy? Muốn ăn tôi à?"
Giọng con thỏ không lớn không nhỏ nhưng câu hỏi đặt cho một con sói với điệu bộ tỉnh bơ khiến cả thu ngân lẫn mấy khách hàng xung quanh đều không dám thở mạnh.
Cao Chấn Ninh nhận ra hai điều. Một, em là con thỏ đã đâm sầm vào hắn buổi sáng ngày hôm trước. Hai, ngoại trừ con thỏ là em, xung quanh mọi người đều là bò, ngựa, trâu, vẹt, còn có chim hoàng yến. Hắn rất ngẫu nhiên trở thành động vật săn mồi duy nhất đang có mặt, nhìn thế nào cũng thấy cái vai phản diện này không cần khâu thử vai vì nó vốn dĩ đã được đo ni đóng giày cho hắn.
Cao Chấn Ninh 18 tuổi đầu từ quê nhà Đông Bắc xa xôi tới Thượng Hải làm công ăn lương, giống loài nhạy cảm nên hắn luôn chuẩn bị cả ngàn phiên bản văn mẫu từ trước để hạn chế tối đa khả năng vướng vào những rắc rối không cần thiết. Có điều, hôm ấy hắn tăng ca mệt mỏi, chẳng thừa năng lượng để bào chữa đến vậy. Hắn định bụng bỏ đi, đồ mát cũng không cần nữa, nào ngờ con thỏ kia lại cười, cầm một trong hai cây kem đã thanh toán đưa về phía hắn.
"Anh ăn tạm cái này được không? Ăn tôi thì, uhm, tiếc là không được rồi."
Sau này Cao Chấn Ninh mới biết con thỏ đó mang theo ngữ điệu và chất giọng đến từ bên kia bờ biển Hoàng Hải nên nghe không giống tiếng phổ thông. Em nói tiếng Trung còn chưa vững mà mỗi lời nói ra đều gây sốc như vậy, không biết đến khi thạo tiếng thì còn thế nào nữa.
Cao Chấn Ninh từ chối cây kem, cũng từ chối thừa nhận việc Khương Thừa Lục đã thành công để lại chút ấn tượng trong lòng hắn, dịu mát và ngọt ngào hơn cả cây kem dâu bị lấy đi.
Tần suất Cao Chấn Ninh bắt gặp con thỏ trắng muốt ấy ngày càng cao. Gọi là bắt gặp vì hắn chỉ thấy bóng dáng em lúc thì chỗ này, khi thì chỗ khác, vẫn là đôi tai dài cụp xuống sau mái đầu uốn sóng bồng bềnh. Tính ra, hắn với em thừa duyên nhưng thiếu nợ, hắn còn chưa biết tên em mà đã vô thức nhận ra em từ khoảng cách rất xa rồi. Mà khoan, sao hắn lại nghĩ đến duyên nợ nhỉ?
Đâu đó được chừng một tháng, con sói lại gặp con thỏ nhưng ở khoảng cách gần hơn: hắn định bước vào thang máy nhưng thấy bên trong chỉ có mình em thì tự động lùi bước, lui ra bên ngoài.
"Anh không vào sao?"
Giọng em vẫn vậy, vẫn hơi trầm, hơi khàn, âm đuôi bị nuốt, thanh điệu cũng chẳng rõ ràng, kỳ lạ nhưng lại không khó nghe.
"Cậu đi trước đi."
Em không hỏi thêm, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.
Cao Chấn Ninh thở dài. Hắn ý thức rất rõ ràng về những rủi ro có thể xảy ra khi hắn ở trong không gian kín cùng một động vật bị săn. Động vật săn mồi không phải lúc nào cũng sẽ hóa điên và không kiềm chế được bản năng của mình, hắn thì lại càng không, hắn tin vào định lực của mình lắm.
Nhưng bản thân hắn đã từng bị cáo buộc gây nguy hiểm cho người khác, cụ thể là một con thỏ khác, và dù có camera giám sát tại hiện trường cho thấy hắn không hề có hành động gì bất thường thì biểu hiện hoảng sợ của "nạn nhân" vẫn khiến hắn nhận biên bản hành chính với lí do gây rối trật tự công cộng.
Hắn không có ý nghĩ rằng em cũng sẽ giống như con thỏ ấy nhưng hắn không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thêm nữa là cái "vạn nhất" ấy đã từng rơi lên đầu hắn một lần. Hắn không có người thân ở Thượng Hải, càng không có thế lực gì to tát chống lưng, hắn chỉ có thể bảo toàn bản thân, không thể trách hắn lo nghĩ quá nhiều.
Hắn đợi lượt thang máy tiếp theo, khi lên đến nhà thì kem dâu trong túi bóng đã hơi chảy ra một chút, quá mềm so với răng nanh nhưng vẫn ngọt ngào mát lạnh, đủ để dỗ hắn vui vẻ.
Có điều, đã ai nói Cao Chấn Ninh là người có số ở hiền gặp phiền chưa? Hắn không ở hiền cho lắm nhưng hay gặp phiền là thật.
Dịp trung thu năm ấy, trong lúc người người nhà nhà quây quần bên gia đình hoặc đưa bạn gái hay người yêu đi chơi thì căn hộ của Cao Chấn Ninh được nhân viên an ninh tòa nhà ghé thăm, hơn nữa còn đi cùng cảnh sát có vũ trang.
"Anh là Cao Chấn Ninh?"
"Vâng, là tôi. Có vấn đề gì vậy?"
"Chúng tôi được biết anh là chủ căn hộ này, giống sói, loài sói Mông Cổ, quê quán Đông Bắc, tình trạng hôn nhân độc thân?"
"Đúng."
"Chúng tôi nhận được tin báo rằng anh có hành vi không bình thường với một công dân thuộc giống gà và cưỡng ép anh ta về căn hộ. Chúng tôi có thể kiểm tra căn hộ của anh để xác nhận thông tin này chứ?"
Một câu hỏi chỉ để lịch sự chứ không phải xin phép, mọi chuyện diễn ra trong vỏn vẹn một phút mấy chục giây.
"Con gà đó... hình như là tôi à?"
Một giọng nói từ dưới nói lên, mang theo một mái đầu tròn ủm, trông rất giống tác phẩm thất bại của một nhà tạo mẫu tóc nào đó lấy giá 10 tệ một lần. Một con sói, một con trâu nước và một con báo đốm cúi xuống, bắt gặp con gà ấy cùng một đĩa bánh trung thu đã được cắt sẵn thành miếng nhỏ vừa ăn.
"Tôi là tổ trưởng của cậu ta. Nếu hai anh không vội thì mời vào, chúng tôi có bánh nướng và trà hoa cúc."
Dây dưa đâu đó nửa tiếng đồng hồ, nhân viên an ninh và viên cảnh sát cũng rời đi, tất nhiên là sau khi đã xác nhận tất cả các giấy tờ liên quan và đảm bảo rằng không có con gà nào bị con sói ép buộc về nhà cả.
"Anh Tống, anh Cao, cảm ơn hai anh đã hợp tác, xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu có vấn đề gì cần liên hệ thì đây là phương thức liên lạc của bộ phận an ninh tòa nhà, an ninh khu vực và đại sứ quán."
"Cảm ơn, hai người đi thong thả."
Nụ cười xã giao trên môi Cao Chấn Ninh chỉ duy trì được đến vừa đúng khi cánh cửa đóng lại thì tắt ngúm. Tống Nghĩa Tiến bật cười:
"Ngày thường cậu cũng hay gặp rắc rối như vậy hả?"
Cao Chấn Ninh cạp một miếng bánh trung thu, hiển nhiên là chẳng thích cái vị này, cũng chẳng thích nghi nổi với văn hóa trà bánh tao nhã, thứ nào thứ nấy đều nhỏ xíu như vậy. Ở Đông Bắc, một chiếc bánh trung thu ít ra cũng phải tính bằng cân, đã là cả nhà quây quần bên nhau, chẳng có lí do gì lại làm bánh nhỏ.
"Ngày rồng đến nhà tôm thì làm sao là ngày thường được?"
"Ồ ồ, vậy thì mấy thứ này có vẻ thường quá, để tôi tìm gì đó đặc biệt, chắc giờ vẫn kịp."
Nói rồi, chẳng để Cao Chấn Ninh tò mò, Tống Nghĩa Tiến đã rút điện thoại ra.
"Shy, có đang bận gì không vậy?"
. . .
"Ừ, lát anh định sang nhà cậu nhưng mà kế hoạch có tí thay đổi. Cậu có soju không?"
. . .
"Ừ ừ, cùng tòa, tầng 12 căn 03 nhé, thong thả thong thả."
Tống Nghĩa Tiến rất vui vẻ cúp máy, cuộc điện thoại chỉ kéo dài có vài phút mà đã lụm được của người ta vài chai rượu.
Đầu óc Cao Chấn Ninh không đủ thiên phú để lần đầu đã nghe hiểu tiếng Hàn Quốc, hắn chỉ nghe được đúng một từ soju, nhưng thế là đủ để hắn hình dung được Tống Nghĩa Tiến đã nảy ra ý tưởng gì.
Tính toán một cách đơn giản, hắn chỉ nắm được hai trọng tâm: một, định uống rượu thì cũng thôi đi, nhưng rượu và bánh trung thu nhân ngọt cùng ở trong dạ dày có thực sự là ý tưởng tốt cho hệ tiêu hóa của gà không; hai, hắn không uống rượu.
"Tổ trưởng à, anh sẽ không thực sự uống soju để ăn bánh trung thu đấy chứ?"
"Tôi biết cậu lo lắng cái gì. Rượu Hàn cũng chỉ tương tự rượu ở Đông Bắc chỗ cậu thôi, không mạnh lắm đâu, uống vài chai vui vẻ cũng không chết ai."
Được rồi, Cao Chấn Ninh thừa nhận hắn đang lo lắng, chủ yếu không phải có "chết ai" hay không mà là hắn cực kì cực kì cực kì không thích vướng vào rắc rối, điều quan trọng nhắc lại ba lần. Một con sói uống rượu với một con gà, lỡ có chuyện gì xảy ra, ví dụ như nhân viên an ninh bất chợt ghé thăm lần nữa, hắn có mọc ra thêm 8 cái đuôi thì cũng không thành hồ ly mà mê hoặc hội đồng xét xử được. Trong trường hợp còn lại, một con sói nhất quyết không uống rượu với một con gà, thành thật mà nói, hắn vẫn cần công việc này lắm, không muốn làm phật ý mấy vị chức cao hơn lại trực tiếp quản lí mình đâu.
*KÍNH COONG*
"Để em."
Cao Chấn Ninh chỉ mong tiếng chuông không đến từ nhân viên an ninh, vậy nên hắn hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí cho việc mở cửa ra và thấy Khương Thừa Lục. Tính cả đôi tròng kính của con thỏ thì có đến sáu mắt nhìn nhau, em mỉm cười, hắn lập tức quên hết những lời đang định nói.
"Shy~ Đây là Ninh, người mà lần trước em hỏi ấy." - Con gà vui vẻ dắt con thỏ vào nhà con sói, tất nhiên là cầm giúp con thỏ thùng soju em vừa mới mang qua - "Ninh, đây là em tôi, Kang Seunglok, gọi bằng tên tiếng Trung là Khương Thừa Lục hoặc TheShy cũng được."
TheShy... TheShy... TheShy...
TheShy.
Ấy là thứ duy nhất hiện lên trong đầu Cao Chấn Ninh sau khi thức dậy. Câu hỏi đặt ra không phải thế quái nào hắn say đến mức ngủ trên sofa mà nên là vì sao hắn lại ôm một con thỏ trong lòng. Em và hắn chen chúc nhau, em bị hắn ép vào thành ghế, trông đã sắp bẹp dí đến nơi mà vẫn có thể ngủ ngon lành.
Rất lâu rồi Cao Chấn Ninh không dùng bản năng của thú săn mồi nhưng lần này thì hắn cần thật. Hắn vận dụng tất cả các kỹ năng của mình để có thể dậy khỏi sofa mà hạn chế tiếng động nhất có thể, xác nhận con thỏ kia vẫn đang ngủ say thì mới đỡ lấy cái đầu nặng trĩu, quan sát toàn cảnh cái chiến trường của đêm hôm trước.
Một thùng soju có 24 chai, số vỏ chai rải rác trên bàn và sàn nhà là khoảng hơn 10, đếm kĩ lại là 13. Hai cái bánh trung thu đã vào bụng ai đó, chỉ trơ lại vỏ hộp và gói chống ẩm. Trên bàn còn có mấy cái đĩa, mấy đôi đũa thìa chiếc ở chiếc đi, đoán chắc đến 8 phần là uống rượu cồn ruột thì tiện thể dọn sạch tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra để kiểm tra, đúng là trống trơn, đến que kem dâu hắn để dành còn biến mất.
Tổng kết lại thì tất cả đều có lời giải thích rõ ràng, chỉ còn một thứ bị thiếu đi. "Thứ" ở đây là con gà.
Cao Chấn Ninh chạy tới mở cửa phòng ngủ, không có người, cẩn thận mở cả tủ cũng không có, phòng tắm cũng trống luôn. Hắn nhìn xuống cái bụng của mình, được rồi, không có múi nhưng cũng không to đến vậy, việc hắn "lỡ" nuốt hẳn một con gà là hoàn toàn không thể.
Không nghĩ ra chỗ nào khác mà một người say có khả năng liệng vào, Cao Chấn Ninh trở lại phòng khách, lấy điện thoại gọi cho [con gà chân ngắn] trong danh bạ. Khi tiếng "tút" đầu tiên truyền tới tại hắn cũng là lúc nhạc (đánh giá cá nhân của hắn là gu nhạc cực kì tệ) vang lên.
Nhìn về phía nguồn âm thanh, Cao Chấn Ninh thấy chiếc điện thoại quen thuộc của trưởng phòng nằm ngay cạnh đôi tai dài màu trắng. Con thỏ nhíu mày, chống tay ngồi dậy vì bị thứ âm thanh ồn ào đánh thức, cầm lấy chiếc điện thoại và gạt nút chấp nhận như thể đã quen tay làm cả ngàn lần.
"Anyeong~ Xin hỏi bên kia là ai vậy ạ? Nihao~"
Con sói nhìn con thỏ, nhìn từ lúc em nhấc máy cho đến khi em lặp lại câu chào thêm 2-3 lần, nhìn từ lúc em còn cẩn thận kiểm tra lại tín hiệu điện thoại cho đến khi em cúp máy, lầm bầm mấy câu nghe chừng rất khó chịu rồi ném cái điện thoại về góc sofa, toan lăn ra ngủ tiếp.
Cao Chấn Ninh nghe hiểu được câu ssibal, câu này Tống Nghĩa Tiến nói nhiều rồi. Nhưng điện thoại ở đây thì người ở đâu?
Hắn nhìn con thỏ, trong nửa giây hắn đã phân vân liệu có nên gọi em dậy để tìm con gà không, sau nửa giây thì hắn đã tự tát mình một cái. Tại sao giấc ngủ của "người lạ" lại được đặt lên bàn cân với tung tích của trưởng phòng!? Nửa giây sau đó nữa, hắn bắt đầu lục lại trong đầu mình để tìm kiếm tên em, rất tiếc, hắn chẳng tìm được gì ngoài hai chữ TheShy đã hiện diện ở đó từ lúc hắn tỉnh lại. Tổ tiên loài sói chắc chưa có đứa cháu nào thay đổi tâm lí xoành xoạch như thế bao giờ.
"S-Shy? TheShy. Hello? Anyeong? TheShy? Shy Shy? Shy cưa? Ha lẩu a?"
Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Đông Bắc đều được lôi ra để Cao Chấn Ninh có thể gọi Khương Thừa Lục dậy. Có lẽ em không thích bánh trung thu nhân thập cẩm nhưng lại chấp nhận được mấy câu tạp nham này, sau đó thực sự mở mắt ra.
"H-Huh?"
Con thỏ trông không thực sự muốn dậy cho lắm, em dụi dụi mắt, mơ màng nhìn con sói trước mặt.
"Sao thế, Ninh?"
"Cậu có thấy Tống ca đâu không? Rookie ấy."
Con sói muốn tìm con gà, hắn sợ rằng tìm không thấy thì phải lên đồn báo án, trong trường hợp tệ nhất khéo người ta cho hắn vào diện tình nghi, tiện thể ăn cơm nhà nước vài hôm luôn. Nhưng con thỏ thì rất bình thản, trông chẳng lo lắng gì.
Khương Thừa Lục đứng dậy khỏi sofa, vươn vai ngáp một cái, lắc lắc mái đầu như thể đẩy nốt men rượu ra ngoài, đôi tai em cũng bay bổng theo mái tóc bồng bềnh rối tung. Và, trước ánh mắt chuyển từ tò mò đến kinh ngạc đến nỗi không thể tin nổi của Cao Chấn Ninh, em mở cửa ban công, lôi xềnh xệch một con gà vào nhà, con gà ấy vẫn còn đang ngáy đều đặn lắm.
"Euijin-hyung tỉnh không nổi đâu. Ninh giúp em lôi ổng lên giường với."
"À, ờ, đ-để tôi."
Hai người trên dưới mét 8 xách một người ba mét bẻ đôi lên giường không phải chuyện gì khó khăn. Cao Chấn Ninh phải công nhận Tống Nghĩa Tiến ngủ rất ngon, một con gà trống đến sáng mà không gáy thì hẳn là như vậy.
"Anh có muốn đi ăn sáng không?"
Khương Thừa Lục xoa hai tay vào nhau cho nóng lên rồi đặt lên mắt. Cao Chấn Ninh không biết có phải hắn ảo giác hay không nhưng trông mắt em hơi đỏ. Lần trước có thể đâu nhỉ? Hay thỏ có cồn vào mới thế?
"Dưới sảnh có quán bánh cuốn, không biết giờ này còn bán không. Nếu không thì bên cạnh có một xe quẩy nóng và sữa đậu nành, có cả tiệm mì ở sảnh bên cạnh. Hình như có quán đồ Hàn nhưng tôi chưa ăn bao giờ."
Cao Chấn Ninh đưa ra rất nhiều gợi ý trong lúc thay giày. Tiền hắn tích cóp đổ vào cái tủ giày này nhiều lắm, đi ăn sáng cũng không thể qua loa dép lê. Đến lúc hắn ngẩng lên, Khương Thừa Lục đã đứng ở bên cửa được một lúc rồi. Em cười, mi mắt cong cong khiến hắn nhận ra hai mắt em chênh lệch khá rõ rệt.
"Tôi nghe không hiểu lắm đâu, cứ xuống tìm đồ ăn là được, mua cho Euijin-hyung một phần nữa."
Con sói quên mất con thỏ đến từ Hàn Quốc. Nhưng có một việc khác con sói không quên, con sói đã nhớ ra để hỏi em lúc khoá cửa.
"Shy, em không sợ tôi à?"
Một khoảng lặng lặng lẽ lan ra. Phải biết rằng Cao Chấn Ninh không phải người khéo ăn khéo nói, 18 tuổi đầu phật ý nhiều người là chuyện bình thường, hắn càng không có khái niệm đoán ý người khác, chỉ một mực bảo toàn bản thân. Mấy khoảng lặng như này thường có nghĩa là hắn nói gì đó sai rồi, nhưng hắn cũng đã quen với những lần lỡ lời như vậy.
"Nếu tôi hỏi không phù hợp thì, xin lỗi."
Con thỏ chớp chớp mắt, và em lại cười. Con sói cảm thấy hình như không phải hắn giao tiếp vụng mà là hắn đang trông rất giống... kẻ ngốc? Có chuyện gì đáng cười lắm sao?
Như đọc được suy nghĩ của Cao Chấn Ninh, Khương Thừa Lục xua xua tay, vội vàng giải thích.
"Ani, không phải cười Ninh đâu. Nhưng mà, uhm, sao nhỉ..."
Em cúi đầu xuống, cả tai cũng cụp theo, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt cho đúng nhưng có vẻ khó quá, em phải dùng cách khác.
Vậy nên em kiễng chân, đặt lên môi con sói một nụ hôn.
Sói Mông Cổ là một loài lông dày, Cao Chấn Ninh mong rằng em không thấy hắn đang đỏ mặt.
"Sao lại phải sợ Ninh chứ? Chẳng phải đêm qua Ninh mới là người sợ em hay sao?"
"H-Hả?"
"Không có gì đâu. Đi ăn sáng thôi, em đói thật đấy."
Khi con thỏ đã ra đến chỗ thang máy và ấn nút rồi thì con sói mới luống cuống đuổi theo. Hắn bối rối quá mà, suýt chút nữa đánh rơi chùm chìa khoá.
Sự bối rối quẩn quanh Cao Chấn Ninh từ lúc đó tới hết bữa sáng, lôi được Tống Nghĩa Tiến dậy từ cơn mê man cũng không đỡ hơn là bao, tiễn Khương Thừa Lục về rồi thì chỉ còn một mình hắn ở nhà, đầu óc lại càng nhiều chỗ trống để những suy nghĩ không nên có tha hồ tung hoành ngang dọc. Hắn không trả lời được câu hỏi của bản thân hắn, cũng bó tay với câu hỏi của em, càng khủng hoảng hơn khi hôm sau hắn lại gặp em ở cửa hàng tiện lợi.
Lần này là gặp, không phải bắt gặp nữa.
"Anyeong~"
Em nhìn vào giỏ đồ nhỏ trên tay hắn, khoá mục tiêu vào hai que kem được đặt ngay trên đầu.
"Ninh mua kem dâu à? Mua thêm cho em với, coi như vì em đã mời soju nhé."
Có thể vì một con sói không nên có hành vi gì quá đáng với một con thỏ ở nơi công cộng, có thể vì xung quanh lại vô tình chẳng có con thú săn mồi nào khác, có thể vì hắn đã để ý nhân viên an ninh bên ngoài cửa hàng nhìn hắn từ nãy, hoặc có thể đơn giản vì yêu cầu của em chẳng quá đáng đến vậy, hay đơn giản là em cười lên trông rất xinh thôi. Có thể vì bất cứ lí do nào trên đời, Cao Chấn Ninh đã thực sự thanh toán cho 4 que kem dâu thay vì chỉ 2 que ban đầu.
Xong xuôi, cả hai đều trở về, không còn cảnh phải tránh né thang máy nữa, Cao Chấn Ninh chỉ thấy bất ngờ vì đã đến tầng của hắn mà em vẫn chưa ấn số tầng của mình thôi.
"Em có thể qua nhà Ninh không?"
Khương Thừa Lục có một đôi mắt hiền, trông vô tội đến mức Cao Chấn Ninh không nỡ gán cho em mấy thứ suy nghĩ xấu. Hắn chậc một tiếng trong đầu, coi như hắn đã dùng hết lí do để mua kem cho em nên bây giờ mới hết cớ từ chối, chẳng lẽ đã mua kem cho người ta rồi mà bây giờ lại thôi?
Ngày hôm ấy, bàn trà chiều nhà Cao Chấn Ninh bày thêm một chiếc chén, mâm cơm tối có thêm một miệng ăn. Khương Thừa Lục chứng minh cho hắn thấy rằng em là một con thỏ không sợ sói, cũng có thể em đã đánh giá quá cao định lực của hắn nhưng sự thật là sau hơn một tháng đưa đẩy dây dưa, em vẫn về nhà nguyên vẹn, không sứt mẻ một chút nào.
"Em lỡ nấu hơi nhiều mì tương đen. Ninh có ở nhà không? Em mang sang nhé."
"Ninh ăn được bánh hạnh nhân không? Bố mẹ em gửi cho."
"Em định mua giày, AJ ấy, Ninh cho em ý kiến với."
"Siêu thị dưới sảnh hết rau cải rồi. Ninh có rau không, cho em ăn ké một hôm nhé?"
Khương Thừa Lục có đủ cách để qua nhà Cao Chấn Ninh. Tần suất em ghé thăm nhiều đến mức con sói ngốc là hắn cũng nhận ra có điều không ổn.
"Ninh cho em mượn áo khoác được không? Tự dưng trời trở lạnh mà em không mang theo đồ ấm."
"Không phải ở Hàn Quốc lạnh hơn Thượng Hải sao? Với cả, hình như thỏ có thể chịu lạnh."
Ấy là một lần hiếm hoi Cao Chấn Ninh không gật đầu với Khương Thừa Lục ngay lập tức, khiến em khựng lại mất một nhịp.
"Uhm... Thực ra, thỏ có thể ngủ đông. Nhưng mà em chưa có bạn đời, ngủ một mình sẽ không đủ ấm, em lại không có bố mẹ ở đây."
Khương Thừa Lục nói dối không chớp mắt, Cao Chấn Ninh lại là con sói dễ bị lừa. Nghe xong, hắn thực sự đã mở tủ ra tìm áo để cho em mượn thật, dù sao cũng phải có tâm một chút, không thể cho mượn mấy cái áo quá mỏng. Sói có lông dày, hắn đã bao giờ sợ lạnh đâu.
Nhưng con sói tập trung vào cái tủ đồ lâu quá, chẳng để ý con thỏ đã tiến lại gần mình từ lúc nào.
"Hay là, Ninh ngủ đông với em nhé? Euijin-hyung nói chỗ mọi người cũng được nghỉ đông mà, em có làm phiền Ninh không?"
Từ góc độ của Cao Chấn Ninh, hắn chỉ thấy mi mắt Khương Thừa Lục cụp xuống, đôi tai dài của em đã hơi đỏ lên vì lạnh, mũi em cũng đỏ, người thì mặc áo ngắn, cổ tay mảnh khảnh lộ ra ngoài, lớp lông thưa thớt chẳng thể so với lông sói được.
Và thế là con thỏ đã thuận lợi có được con mồi mà nó hằng ao ước. Cao Chấn Ninh, một con sói Đông Bắc, lần đầu tiên học cách ngủ đông.
Ngày cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ, Khương Thừa Lục ôm chăn gối tới ấn chuông cửa nhà Cao Chấn Ninh. Xếp đồ đạc ngay ngắn gọn gàng xong, em còn cẩn thận mua thêm mấy rổ rau, có cả rau xanh lẫn rau củ, đủ để gặm được cỡ đâu đó hai tuần.
"Này, đến lúc ăn hết thì sao? Cậu vẫn sẽ ngủ đông tiếp à? Hay là như nào?"
Cao Chấn Ninh không có vấn đề gì với việc bị Khương Thừa Lục chiếm dụng mất nửa cái tủ lạnh. Hắn có vấn đề với cái não của mình hơn, nghĩ tới nghĩ lui thì ý tưởng ngủ đông cùng một con thỏ vẫn thật điên rồ, chẳng hiểu sao hắn lại đồng ý.
"Uhm... lúc đó thì, có thể nhờ Ninh chiếu cố em được không? Động vật ăn cỏ không cần huyết thanh mà, em chỉ cần rau thôi, nhờ Ninh mua thêm giúp em nhé?"
Con thỏ không bị từ chối, con sói cảm thấy thêm mấy tệ mua rau cho con thỏ không đáng là bao, mà cũng phải từ tuần thứ hai của mùa đông thì mới cần đến khoản kinh phí phát sinh này, tính ra cũng chẳng to tát mấy. Con sói yên tâm cùng con thỏ đi ngủ, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác một ngày ngủ đến hơn 12 tiếng đồng hồ.
Nhưng tất nhiên, chỉ có con thỏ là thực sự ngủ nhiều thôi, còn con sói cứ ngủ rồi tỉnh, còn phải ăn uống chứ không thể cạp rau cả trong giấc mơ như con thỏ được.
Những lúc tỉnh lại trên giường mà không có gì làm, Cao Chấn Ninh sẽ nghịch điện thoại hoặc nghịch tai Khương Thừa Lục. Hắn cảm thấy lông trên tai em mềm hơn cả tóc, dần dần nghịch nhiều thành quen.
Cũng vì thói quen này, qua được tháng đầu tiên của mùa đông, hắn phát hiện ra lông của em rụng đi mất hơn nửa, bộ lông trắng muốt còn ngả màu thành cái thứ trắng xám be kem loang lổ mấy chỗ, trông không ra làm sao. Thời gian ngủ mê của em cũng tăng lên trông thấy, từ 12, 16, dần dần em ngủ 18 tiếng mỗi ngày, khi tỉnh táo cũng không hoạt động, không tính vệ sinh cá nhân và ăn ăn ăn ăn rau rau rau rau thì hầu hết thời gian em chỉ cuộn tròn trong chăn.
"Shy, cậu rụng lông này. Có cần thêm chăn dày hơn không?"
"Ani, không sao, em ổn."
Giọng em nhỏ và yếu hơn hẳn so với mùa thu, khiến Cao Chấn Ninh cảm thấy hơi nhớ dáng vẻ linh động hoạt bát của em khi tiết trời còn ấm. Hắn chợt nghĩ, Thượng Hải mà em đã lạnh thế này rồi, nếu ở Đông Bắc thì em có chịu nổi không nhỉ? Mùa đông ở Đông Bắc ấy mà, ống nước sẽ đóng băng, mấy con vật vô gia cư đều khó sống sót qua mùa đông lắm.
"Uhmmm."
Con sói cúi xuống, nhìn lại con thỏ trong chăn. Em ngủ thiếp đi rồi nhưng vẫn lạnh, mọi hôm cứ dịch về phía hắn thì hôm nay ôm lấy đuôi hắn luôn rồi.
Có ai nói với Cao Chấn Ninh rằng ôm đuôi sói rất ấm chưa? Chưa, nhưng nhìn biểu cảm của Khương Thừa Lục thì hắn đoán được, chân mày và mi mắt em giãn ra không ít. Hắn kéo chăn lên, để đuôi đó cho em ôm.
Sáng hôm sau, vòng tay Khương Thừa Lục đã chuyển từ đuôi Cao Chấn Ninh lên tới eo. Em còn dụi đầu vào lưng hắn nữa, đôi tai dài của em cọ vào sau gáy hắn, khiến hắn ngứa ngáy mà tỉnh.
Hình như, chỉ là hình như thôi nhé, cùng một con thỏ vượt qua mùa đông cũng không tệ.
Với sự nhiệt tình cho mượn đuôi của Cao Chấn Ninh, Khương Thừa Lục khi ngủ đã bớt run rẩy đi một chút. Dường như vì có đủ nhiệt để yên giấc nên tình trạng lông của em được cải rất thiện nhiều, lớp lông trắng muốt dần trở lại, lông rụng trên chăn đệm cũng ít hẳn đi.
Nhân lúc con thỏ cạp một chiếc lá cải bắp nữa, con sói chớp lấy thời cơ hiếm hoi mà con thỏ không ngủ, tò mò hỏi:
"Shy, khi nào thỏ mới ngủ đông xong vậy?"
Con thỏ nhai nhai nhai, rau rau rau, nhai nhai nhai, sau thì nhìn xuống bộ lông của mình, mãi mới trả lời:
"Chắc là đến mùa xuân? Khi thời tiết ấm lên, lông mọc đủ để giữ ấm thì em sẽ tự khắc ít ngủ lại thôi."
Con sói gật gù, có vẻ nghe hiểu vấn đề. Đợi con thỏ ăn xong, con sói lại ôm con thỏ về giường.
"Shy ngủ ngon."
Khụ, không phải con sói muốn ôm con thỏ đâu nhé, chỉ là ôm thì sẽ ấm hơn thôi. Với cả, con thỏ có thể ôm đuôi con sói trong lúc con sói ôm con thỏ, vậy là trước sau đều ấm cả. 10 điểm lí thuyết, 100 điểm cho khả năng bào chữa mà con sói dành cho sự rung động của chính mình.
Khi cơn mưa xuân đầu tiên đổ xuống và kỳ nghỉ đông của Cao Chấn Ninh chính thức kết thúc, Khương Thừa Lục đã trở thành một cục lông theo đúng nghĩa đen: bông, xù, trắng tinh, mềm mượt và thơm phức. Em ngúng nguẩy trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của hắn, lắc lắc tai vài vòng, cạp một miếng kem dâu rồi bất chợt hỏi:
"Ninh còn nghĩ là em sợ Ninh không?"
Câu hỏi đã được chôn xuống mất ba tháng hai tuần có lẻ, hắn suýt chút nữa đã quên hẳn về nó rồi đấy.
"Huh?"
"Vậy Ninh có sợ em không?"
Lần này thì em làm hắn bối rối thật luôn.
"Không, trước đây tôi đúng là đề phòng rắc rối hơi quá thật, nhưng sợ em thì kh-"
Lời hắn khựng lại, hình ảnh em ngồi trên giường hỏi hắn dường như hoà trộn vào một không gian khác, hiệu ứng deja vu khiến hắn đứng hình mất mấy giây. Vẫn là góc độ hắn nhìn em như thế này, vẫn là que kem dâu cắn dở, chỉ khác ở một chi tiết: lúc đó em ngồi trên sofa.
"Kem dâu không thể ăn sao?"
"Có thể."
"Vậy ánh mắt đó là sao? Anh muốn ăn tôi à?"
"Đừng đùa chứ."
"Thực ra, nếu anh muốn ăn thì cũng có thể đấy.
"Không. Tôi chẳng muốn dây vào thú bị săn đâu, nhất là mấy con thỏ như cậu."
"Anh sợ tôi?"
"Không. Trước đây tôi đúng là đề phòng rắc rối hơi quá thật, nhưng sợ cậu thì không. Thú săn mồi mặc định có tội trong mọi câu chuyện. Tôi còn chẳng hiểu được vì sao họ làm phim Nick và Judy có thể yêu nhau, riêng chuyện một con thỏ như cậu ở đây uống rượu với tôi đã đủ vô lí rồi."
Là cái đêm trung thu mà Cao Chấn Ninh đã quên mất ấy. Đến khi sực nhớ lại, hắn còn không trả lời được giữa 1 đêm chè chén và 3 tháng rưỡi ngủ đông thì vế nào nghe vô lí hơn, mấu chốt là cả hai đều đã xảy ra rồi.
Khương Thừa Lục, giống như buổi sáng sau đêm trung thu ấy, lại kiễng chân, đặt lên môi Cao Chấn Ninh một nụ hôn.
"Ai sợ ai cũng được. Nhưng mà, năm sau, Ninh có thể lại giúp em ngủ đông được không?"
Nửa năm quen biết cho tới mãi tận sau này, que kem đầu tiên là lần duy nhất Cao Chấn Ninh từ chối Khương Thừa Lục.
18 tuổi, Cao Chấn Ninh nghiêm túc đưa ra nhận định dòng đời của một con sói Đông Bắc vẫn có hai việc cần làm: một là giữ vững tôn chỉ về sự tự do, hai là giúp một con thỏ ngủ đông.
____________________________________________________________________________
Pandora box:
Khương Thừa Lục đã nhắm Cao Chấn Ninh mãi rồi, chỉ là Tống Nghĩa Tiến định một đêm gạo nấu thành cơm, suýt chút nữa có món gà hầm rượu. Em không say nhưng hắn thì ngủ say như chết, muốn gạo nấu thành cơm cũng không nổi, còn phải ngủ sofa, khiến lưng em bị đau. Em ghim cái ngày ấy lắm, quyết tâm phải chiếm cái giường của hắn mà ngủ đẫy một lần cho bõ tức.
Khương Thừa Lục là thỏ, không phải thỏ tuyết nhưng vẫn chịu lạnh tốt, ấy là điều Cao Chấn Ninh đã đúng. Nhưng hắn không biết rằng thỏ vốn dĩ không ngủ đông. Vào mùa đông, thỏ chỉ thay lớp lông mới màu trắng để dễ ngụy trang trong tuyết hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro