đừng quan tâm được mất.
trời dạo này bắt đầu lạnh rồi. chỉ hôm qua, dụ văn ba còn càu nhàu thời tiết sao mà nóng thế, có phải tất cả bọn họ đều sắp bị kéo vào tận thế nhiệt độ cao rồi không, ấy mà chỉ qua một đêm, cậu trai trẻ ngay lập tức phải hối hận. gió phả qua hàng cây bên đường, mang theo hương ngai ngái của lá mục và mùi ẩm ướt của thành phố sau mưa, càng làm cậu cau mày ngán ngẩm.
lam ca không thích kiểu thời tiết thế này.
gió lùa từng đợt qua những tòa nhà cao tầng, thổi vào cả lòng bàn tay đang đỏ ửng vì giá rét của dụ văn ba. cậu co vai, chôn nửa khuôn mặt vào dưới lớp áo khoác dày, hai tay xoa lấy nhau, hít hà một hơi, đi nhanh hơn vài bước, âm thầm chửi thề trước cơn lạnh vừa phả qua gáy mình.
nếu là vương liễu nghệ, thể nào cũng sẽ lại nhíu mày mắng cậu, "không biết mặc thêm áo vào à?"
dụ văn ba đã quá quen với những câu càm ràm cửa miệng của người yêu mình rồi. anh lúc nào cũng thế, phải không? cậu nhún vai, tự an ủi mình bằng ý nghĩ rằng những lời cằn nhằn kia vẫn chưa hề thay đổi, sẽ chỉ dành cho riêng mình. ừm, vậy là được rồi, việc bị vương liễu nghệ mắng cũng không còn quá nặng nề nữa.
nhưng hôm nay dụ văn ba không mang găng tay, cũng chẳng quàng khăn. lúc đi ra khỏi nhà vội quá, lại mải nghĩ xem nên mua bánh vị gì - cuối cùng đến cả điện thoại cũng suýt bỏ quên. cậu muốn mua đồ thật nhanh, để còn trở về cho sớm. dụ văn ba chợt cảm thấy bản thân thật khó hiểu, rõ ràng biết là chưa chắc người kia đã về đúng giờ, nhưng nhất định phải về trước anh. về sớm một chút, dọn qua cái bàn ăn, cắm vài cành hoa nhỏ. có thể chẳng đẹp gì, nhưng chí ít cũng là cậu tự tay làm cho anh.
nếu vương liễu nghệ nhìn thấy bãi chiến trường ở nhà, chắc chắn dụ văn ba không tránh khỏi một trận giáo huấn đại loại như "sống thế này hai mấy tuổi rồi mà chưa chết thì nhóc con cũng tài thật", hay "anh không dọn thì em cũng kệ luôn hả?". nghĩ đến đây, cậu chỉ biết cười trừ.
nhưng rõ ràng dụ văn ba không phải đột nhiên nổi hứng mà chạy ra ngoài khi chưa làm việc nhà. cậu thật sự có mục đích, nhất là khi hôm nay là một ngày quan trọng. là ngày đặc biệt nhất trong năm của hai người. cậu đã lên ý tưởng từ sớm lắm rồi, thậm chí còn chọn sẵn cửa tiệm bánh sẽ ghé mua.
một năm trước, vào đúng ngày này, vương liễu nghệ mang về một chiếc bánh nhỏ, không nói gì, chỉ đặt xuống bàn bảo rằng anh tiện tay mua trên đường về. nhưng dụ văn ba chỉ cần nhìn một cái là biết rõ ràng anh đã đặc biệt đặt làm từ hôm trước.
lam ca của em ơi, bánh mua sẵn nào lại có dòng chữ "mừng kỷ niệm ba năm, anh yêu em" tỉ mỉ nắn nót như vậy chứ? anh nói dối cũng chẳng chuyên nghiệp chút nào.
dụ văn ba khi ấy sững người mất mấy giây, rồi vừa cười vừa nhào tới ôm anh tới mức suýt làm vương liễu nghệ đánh rơi cái bánh, mặc kệ cho người yêu mình lúng túng đến đỏ bừng hai tai. năm nay, đổi lại là cậu muốn chuẩn bị một điều gì đó. dụ văn ba không quên được; không quên nổi ánh mắt lúc anh nhìn mình cười, cũng không quên được lời hứa dở dang cậu giấu trong lòng từ khi ấy đến tận bây giờ.
cửa tiệm nằm trong con ngõ vắng người, biển hiệu nho nhỏ, hơi khuất tầm nhìn nên chẳng có mấy khách ra vào. nếu không phải vương liễu nghệ xem được đoạn quảng cáo trên mạng xã hội rồi nằng nặc đòi đến cùng cậu, thì chắc chắn cả đời dụ văn ba cũng không bước chân vào đây. vừa bước vào, một làn hơi ấm cùng mùi thơm ngọt ngào đã lập tức ùa tới. dụ văn ba rùng mình, dụi dụi mũi, hai tay càng co lại, nhét sâu hơn vào bên trong túi áo.
"chào em, chị giúp gì được không?"
cô nhân viên đứng sau quầy cười tươi chào cậu, đon đả tới mức cậu trai trẻ cũng vô thức mỉm cười đáp lại.
"à... chị cho em xem mấy mẫu bánh mousse hôm nay với." dụ văn ba đáp, mắt dán lên mẫu trưng bày trong tủ kính, âm thầm đánh giá một lượt dựa trên sở thích mà cậu đã nhớ quá rõ của vương liễu nghệ. bốn năm, không dài không ngắn, nhưng đủ để có một chút ăn ý. "có thể viết chữ lên được không ạ?"
người bán hàng rất nhiệt tình, giới thiệu một loạt tên bánh thời thượng dạo này đang nổi, nghe đã thấy ngọt đến ê răng. nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe, vừa gật gù vừa chọn. thật ra bánh nào cũng được cả, miễn là nhỏ thôi. hai người ăn không hết lại để qua ngày, lúc ấy hỏng thì tiếc quá.
"có chứ. em định viết gì thế? hôm nay là sinh nhật hả?"
"không phải ạ. là ngày kỷ niệm thôi." dụ văn ba nghiêng đầu, môi cong cong. "của em với người yêu."
"ồ, lãng mạn nha." cô gái hí hửng, tay thoăn thoắt gói bánh. "viết mừng ngày kỷ niệm được không em?"
"vâng, như thế là được rồi ạ."
cậu đứng một bên nhìn nhân viên quán ghi ghi chép chép, lòng dường như có gì đó dâng lên. nếu vương liễu nghệ không thích thì sao? nếu anh cằn nhằn rằng cậu phí tiền thì phải giải thích thế nào? nhưng thôi, chẳng sao cả.
vì lam ca sẽ không bao giờ trách em mà.
"của em đây nhé. chúc hai người có ngày kỷ niệm vui vẻ!"
chà, cậu cũng mong vậy lắm.
trên đường về, dụ văn ba vẫn giữ nguyên nụ cười, lòng đầy mong đợi. cậu nghĩ có thể anh sẽ hơi bất ngờ, hoặc sẽ cười khẩy bảo cậu lãng phí. nhưng rồi chắc chắn vương liễu nghệ vẫn cùng ngồi lại mừng lễ kỷ niệm với dụ văn ba, chê bánh ngọt quá nhưng vẫn ăn hết thảy. cũng có thể anh sẽ không nói gì, chỉ xoa đầu cậu như mọi khi. dù là gì đi nữa, chỉ cần vương liễu nghệ còn ở đây là được rồi.
cậu mang suy nghĩ vui vẻ ấy mà ôm hộp bánh sát vào người, cẩn thận tránh người qua kẻ lại, chỉ sợ va phải ai, lại làm nghiêng chiếc bánh anh thích ăn.
về đến nhà, dụ văn ba đá giày bừa bộn mỗi góc một cái, mở đèn, đặt hộp bánh lên bàn. trong nhà vẫn y như cũ, mớ bát đũa cậu quên chưa rửa từ bữa trưa vẫn nằm yên vị trong bồn bếp. bàn ăn trống không, ghế bị cậu kéo nghiêng một cái vẫn chưa ai đẩy về chỗ cũ, bình hoa trống rỗng vẫn chưa được thay hoa mới, rèm kéo hờ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thành những mảng sáng tối lờ mờ.
lam ca chưa về.
cậu mở hộp bánh, nhìn dòng chữ nhỏ nhắn hiện ra trên mặt kem trắng. "mừng ngày kỷ niệm."
rõ ràng là nét chữ đẹp đến vậy, mà nhìn lâu lại thấy hơi nhức mắt.
ánh mắt dụ văn ba dừng lại ở khung ảnh để trên bàn. là một tấm ảnh hai người chụp cùng nhau bằng máy chụp polaroid, trong một dịp cậu về quê anh đón kỳ nghỉ lễ. hình mờ và hơi lệch, ánh sáng cũng chẳng tốt. cậu nhớ rõ hôm đó mình đã nằng nặc bám theo vương liễu nghệ đòi chụp chung nhiều lần thế nào để có được tấm ảnh này, và cũng nhớ rõ anh đã chần chừ bao lâu mới chịu đứng vào khung hình. nhưng cuối cùng vẫn là vương liễu nghệ cầm lấy tấm ảnh vừa in ra, nhất quyết không trả lại cho dụ văn ba, tự cắt vừa khung, đặt vào đó như trân trọng vật gì quý giá lắm.
dụ văn ba vươn tay, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt trong ảnh.
vương liễu nghệ vẫn theo thói quen dựa vào vai cậu, hướng mắt nhìn thẳng vào ống kính mà mỉm cười. nụ cười ấy đến giờ dụ văn ba vẫn không biết là thật sự dịu dàng đến thế, hay chỉ do ký ức trong lòng cậu đã tự ý tô vẽ thêm. có lẽ là do trí nhớ nhuộm màu, nhưng cậu cũng chẳng buồn phân biệt nữa. đôi mắt anh khi ấy khẽ cong, trong veo như đang gom cả bầu trời chiều vào đáy mắt. ánh mắt vương liễu nghệ đã luôn nhìn dụ văn ba dịu dàng như vậy thì phải, từ lần đầu gặp mặt, cho tới khi cả hai đứng dưới cơn mưa vàng ngợp trời đêm incheon, và dường như là mỗi khi nghe tới cái tên "dụ văn ba". chỉ cần một ánh cười giản đơn như thế thôi, cậu đã đủ lý do để yêu anh thêm một lần, rồi lại thêm vô số lần nữa mà chẳng cần thêm lý do gì cả.
"lam ca."
cậu gọi tên anh, bật cười khe khẽ, vuốt ve gương mặt trong tấm ảnh cũ; sợ rằng chỉ cần buông tay ra anh sẽ biến mất. đây đã là thứ cuối cùng mang bóng hình vương liễu nghệ còn tồn tại trong căn nhà này rồi, dường như là do anh quên không đem đi, hoặc không muốn đem theo hình bóng cậu.
anh có thể đốt ảnh em đi mà, lam ca. ngốc quá.
"em mua bánh rồi đấy, anh thấy không? loại anh hay chê là ngọt quá ấy. em vẫn không chọn được cái nào hợp khẩu vị anh. em nghĩ, thôi kệ, dẫu sao anh cũng sẽ ăn."
lúc nói đến câu "dẫu sao anh cũng sẽ ăn", giọng cậu lại bất giác khàn đi. dụ văn ba chợt thấy mình thật thảm hại biết bao. đầu mũi cay xè, hốc mắt nóng rực, như chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nước mắt sẽ tràn ra. cậu cắn môi, cố kìm lại hơi thở run rẩy, bàn tay đặt trên khung ảnh cũng vô thức siết chặt rìa gỗ lạnh ngắt. thứ cảm giác mất mát cuộn dâng lên, nặng nề đến mức khiến cậu chỉ muốn bật khóc ngay lập tức nhưng lại không dám. dụ văn ba sợ, sợ rằng một khi bật khóc thành tiếng, cả căn phòng tĩnh lặng này sẽ chỉ vang vọng âm thanh cô đơn của chính mình. lam ca không thích như vậy.
vương liễu nghệ đã từng nói rồi, anh chẳng muốn nhìn thấy cậu cứ mãi trẻ con.
"kỷ niệm bốn năm rồi đấy. anh từng nói nếu qua được mốc ba năm thì chúng ta sẽ ổn. em còn tưởng bốn năm rồi thì chắc chắn phải tốt hơn chứ..."
ổn là thế nào vậy anh? là những ngày không còn áp lực thi đấu, không còn là "jackeylove" và "baolan", chỉ đơn giản là ngày dụ văn ba và vương liễu nghệ có thể bình yên sống dưới một mái nhà? là những cái tết có người bên cạnh, những ngày kỷ niệm có bánh có hoa, để em không phải loay hoay một mình? hay là "ổn" của anh hướng tới một mối quan hệ có thể ngẩng đầu trước người khác, có tên gọi rõ ràng, thậm chí là một viễn cảnh bạc đầu mà hai thiếu niên áo trắng năm ấy từng ngây ngốc tin tưởng?
ngày anh nói câu đó, em ngây thơ tin rằng "ổn" là lẽ đương nhiên. rằng anh và em là cặp đôi đường dưới phù hợp nhất, tình cảm chúng ta nếu đã đi qua ba năm dài, thì bốn năm, năm năm, mười năm nữa chắc cũng sẽ chẳng còn gì có thể chia cách. nhưng hóa ra, "ổn" trong miệng anh chỉ là một cách an ủi, một cái mốc để kéo dài thêm đôi chút kiên nhẫn. em ôm câu nói ấy như một tấm bùa hộ mệnh, còn anh ngay cả đến cùng cũng không buồn giữ lời.
ngón tay cậu lướt nhẹ lên mặt ảnh, ánh mắt âm trầm rơi xuống mặt kính, ngay trên gương mặt người kia đang nhìn mình. dụ văn ba lại bật cười, cười đến mức mắt cay xè.
"anh đem hết mọi thứ rồi rời đi, đến cả mấy đồ dùng lặt vặt cũng không để lại. anh có biết em đã buồn đến mức nào không?"
cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, bật chiếc nắp hộp bánh lên, nhìn dòng chữ trên đó lần nữa. quần áo của vương liễu nghệ từ lâu đã biến mất khỏi tủ, bàn chải đánh răng và khăn mặt trong nhà tắm cũng không còn. những cuốn sách anh mua, chiếc tai nghe cũ, chai nước hoa gần hết, tất cả đều biến mất, tựa như anh chưa từng tồn tại ở đây vậy.
dụ văn ba từng tìm kiếm, từng mở tất cả hộc tủ, lật từng ngăn kéo - chỉ vì nuôi hy vọng sẽ còn sót lại thứ gì đó về vương liễu nghệ, hy vọng anh chỉ là giận dỗi cậu vài ngày, nhưng không có gì cả. căn hộ này từng là nơi hai người sống chung, vậy mà chỉ sau một buổi chiều, đã biến thành chỗ ở của một người duy nhất.
đúng là, trong mắt dụ văn ba, trên đời này chẳng ai tuyệt tình bằng vương liễu nghệ.
người khác khi muốn đoạn tuyệt thường còn để lại một chút dư âm, một lời giải thích, hay ít ra cũng cho đối phương một cái cớ để tự an ủi mình. nhưng vương liễu nghệ thì không. anh im lặng gom đủ những vụn vỡ trong chuyện tình của cả hai, rồi đợi tới khi cậu không đề phòng mà rời đi không một dấu vết. giống như đã tính toán từ trước, anh mặc kệ trong lòng cậu còn mơ hồ tin rằng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay, cứ vậy mà xoay lưng bước đi.
"em chưa nói với ai chuyện mình chia tay đâu. em cứ vờ như anh vẫn còn ở đây, mỗi tháng em vẫn mua bánh, vẫn gia hạn tài khoản xem phim chung của chúng ta. nhưng chắc anh không biết, mấy tài khoản chung anh cũng không buồn đụng vào nữa đâu nhỉ? lão ninh cũng bảo anh cấm anh ấy nhắc tới em trước mặt anh rồi. rốt cuộc là em đã làm sai chuyện gì để lam ca ghét em đến vậy chứ..."
ánh mắt cậu cụp xuống. dụ văn ba chậm rãi ngồi thẳng lưng, tựa hồ đang gắng gượng dựng cho mình một chút dáng vẻ tự tôn trước tấm ảnh kia như thể trong khung kính lặng yên vẫn còn hiện diện bóng hình của vương liễu nghệ. ấy vậy mà đầu ngón tay cậu lại không nghe lời, run run khẽ động, phơi bày sự thật rằng tất cả lớp vỏ cứng cỏi kia chỉ là một màn che tạm bợ. bờ vai cậu khẽ chao đảo, trong cổ họng tiếng nấc chưa kịp tan hết, còn sót lại dư âm rát bỏng cào vào.
ánh nến le lói đổ bóng cậu chênh vênh nơi góc tường. ngày anh rời đi, chẳng phải cũng thế này sao? dụ văn ba cũng đã ngồi bất động trong căn phòng không chút sinh khí thế này tới tận khi bình minh nhọc nhằn tràn vào.
"em đã nhắn tin cho anh mấy lần, nhưng hình như anh chặn em rồi."
dụ văn ba thổi tắt cây nến đã cắm sẵn trên bánh. làn khói trắng mong manh chậm rãi tan vào khoảng không, mọi hy vọng đã từng có nay cũng bị gió đêm cuốn đi mất.
trong giây phút bóng tối đột ngột tràn ngập, đôi môi cậu nở một nụ cười dịu dàng, tựa như trước mắt dụ văn ba, hình bóng của vương liễu nghệ vẫn vẹn nguyên, vẫn được nâng niu với tất cả ngây ngô ngày đầu gặp gỡ. khoé mắt cũng nhẹ nhàng cong lên, vẫn là dáng vẻ yêu chiều năm nào, thứ tình yêu từng dành trọn cho vương liễu nghệ nay lại hóa thành một vở kịch chỉ còn một người đơn độc diễn xuất.
tấm chân tình của dụ văn ba chưa từng thay đổi, từ khi là cậu thiếu niên từng vụng về tìm cách che chở người mình thương trong từng cái nắm tay cho đến tận bây giờ, cậu vẫn giữ nguyên vẹn nó, dâng hiến hết thảy cho anh. người ta nói "thâm tình bất thọ", tình sâu khó dài lâu, thế nhưng cậu lại nguyện lấy chính mình làm minh chứng: chỉ cần là vương liễu nghệ, dụ văn ba sẽ yêu đến tận cùng.
sẽ không sao cả đâu, vì cậu yêu anh mà. vì yêu anh, nên tất cả đều có thể tha thứ, tất cả đều có thể chịu đựng. vì yêu anh, cậu có thể tự chắp vá trái tim mình bằng một lời chúc mừng tưởng tượng, như thể họ chưa từng lìa xa.
"chúc mừng kỷ niệm, lam ca à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro