Anh ấy không nói sẽ đợi tôi
Lễ giải nghệ của Lý Thừa Dũng được tổ chức vào một ngày cuối năm. Dù đã gắn bó với LPL trong phần lớn sự nghiệp của mình, việc giải nghệ ở một miền đất xa xôi vẫn khiến cậu cảm thấy nhớ nhà. Xuyên suốt buổi phát sóng trực tiếp, cậu vừa chia sẻ dự định tương lai với người hâm mộ, vừa nhìn về phía đồng đội cũ và nhân viên hỗ trợ đang ngồi sau các thiết bị quay phim, thỉnh thoảng đọc vài bình luận, trả lời vài câu hỏi một cách nửa thật nửa đùa, nhận những lời chúc bình an rồi cuối cùng mới nói lời tạm biệt.
Khi luồng phát sóng trực tiếp kết thúc, hai trụ đèn chính được tắt bớt đi, Lý Thừa Dũng vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái xúc động, mọi người càng chẳng nỡ lôi cậu trở về với hiện thực đời thường. Nhân viên xung quanh tản ra, một số thì thu dọn thiết bị, số khác kiểm kê và xác nhận lại danh sách bốc thăm may mắn, hoàn thành nốt những bước cuối cùng, khép lại sự nghiệp của một tuyển thủ tuyệt vời.
Lý Thừa Dũng chuẩn bị 200 phần quà, mỗi phần gồm vài món đồ nhỏ xinh, nổi bật trong số đó là một chiếc băng cổ tay với hình thêu chữ kí. Cậu đã dành nhiều ngày để viết 200 bức thư tay, gửi gắm những lời chân thành sau cuối tới với những người đã dõi theo lưng áo Tarzan ngót cả đời tuyển thủ.
[Sự nghiệp của tôi có nhiều thăng trầm như chấn thương vậy. Cũng nhờ có các bạn, giống như chiếc băng cổ tay này, đã kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, kiên cường, qua ngần ấy năm vẫn đồng hành cùng tôi bước tiếp. Mong mọi người đều sẽ mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an.]
Tất nhiên Lý Thừa Dũng cũng không quên cảm ơn nhân viên công tác của đội đã chỉ dẫn và giúp đỡ cho cậu rất nhiều trong suốt một năm dài, còn bỏ thời gian, công sức ra chuẩn bị lễ giải nghệ chỉn chu như vậy nữa. Cậu nán lại đến khi mọi người tan làm, phía trước ID Tarzan chính thức không còn tiền tố, Lý Thừa Dũng được trở về làm Lee Seungyong. Đồng đội cũ đã đợi từ lâu, lôi lôi kéo kéo cậu ra quán lẩu. Chẳng có chuyện gì một nồi lẩu không giải quyết được, cũng chẳng có dịp gì mà một nồi lẩu lại chịu vắng bóng. Hơn mười thằng đàn ông trưởng thành cười cười nói nói, rượu vào lời ra, vui vui vẻ vẻ tới khuya.
Lúc Lee Seungyong về đến khách sạn đã là chuyện của hai giờ sáng, nói đúng hơn là được Tạ Thiên Vũ đưa về. Anh không giống cậu, chưa bàn đến chuyện công việc thường xuyên phải tiếp rượu khách hàng thì bản thân anh cũng đã tiếp xúc với cồn từ sớm, tự biết làm thế nào để uống nhiều không say. Cậu thì hay rồi, cái thân gần mét chín dựa lên người anh, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ chật vật. Anh ném cậu lên giường, định ra chỗ vali lấy bộ quần áo sạch thay cho cậu thì chưa đi được hai bước đã bị níu tay lại, dư thừa lực đến mức anh suýt chút nữa ngã ngồi xuống giường.
"Icon, ở lại đi."
Hết nói nổi, Tạ Thiên Vũ đã bao giờ nói sẽ rời đi đâu chứ? Ngược lại là Lee Seungyong, cậu mà rời đi, anh có muốn cũng chẳng cách nào giữ nổi.
Lòng bàn tay Lee Seungyong trống rỗng trong một thoáng. Sự tủi thân và hụt hẫng vì bị bỏ rơi hóa thành vuốt mèo, khẽ cào xước trái tim cậu trước khi Tạ Thiên Vũ quay lại với bộ đồ mới còn vương hương nước xả vải, một mùi gì đó mà cậu chẳng phân biệt được, chỉ nhớ rằng ấy là mùi anh thích. Anh tự thay quần áo sạch cho cậu, tặng kèm gói dỗ dành độc quyền bằng một tràng mệnh lệnh kèm cằn nhằn.
"A, nhấc cái tay lên. Nhấc lên!"
"Rồi, qua bên này, nhấc tay lên nào."
"Nào! Không hôn, thay đồ xong rồi hôn."
"Lý! Thừa! Dũng! Đã bảo là không hôn! Có tin tôi đánh cậu không!?"
Vật lộn mãi mới xong, Tạ Thiên Vũ thiếu điều muốn sút Lee Seungyong lăn xuống sàn phòng chục lần. Anh không nỡ sút cậu xuống, cậu thì chẳng chịu buông cái eo anh ra, có xuống cũng nhất quyết không xuống một mình. Ở bên nhau sắp tròn sáu năm, anh còn lạ gì cái tính này của cậu nữa? Không uống được rượu nhưng ham vui sẽ cố, cố rồi sẽ say, say rồi sẽ nhõng nhẽo anh. Con báo dũng mãnh trong rừng hóa thành con mèo lớn thích được cưng nựng, chiều chuộng, ôm ấp, lại chỉ nghe lọt lời ngọt ngào, đánh mắng gì đều tự bỏ ngoài tai, nửa chữ cũng không ngấm.
"Lăn vào trong đi, rơi xuống đất thật bây giờ."
"Icon nằm trong, đã thỏa thuận rồi mà."
Đúng là đã thỏa thuận, hơn nữa thỏa thuận này đã được duy trì lâu dài đến mức khắc sâu vào tiềm thức, có say cũng không bỏ qua được.
Nết ngủ của Lee Seungyong không được tốt cho lắm, không lăn lộn thì cũng trở mình qua lại, trái ngược hoàn toàn với khả năng ngủ thế nào thức dậy thế nấy của Tạ Thiên Vũ. Chung chăn gối được một thời gian, cậu phát hiện anh thường dậy sớm hơn cậu, mấy hôm ngủ chung thì trưa chiều đều lờ đà lờ đờ, giống như ban đêm chẳng được an giấc. Tò mò, cậu thử đặt máy quay, hôm sau mới phát hiện chuyện bất thường. Hóa ra là cậu ngủ rồi sẽ lăn dần về phía anh, anh muốn để cậu ngủ thoải mái nên cũng nhích dần ra ngoài, hệ quả dĩ nhiên là mất ngủ. Cậu nghiêm túc đặt vấn đề, nằng nặc đòi anh nằm vào phía trong. Anh nói cậu trẻ con tô vẽ, vậy mà cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Kết quả ngoài dự đoán là sau đó Lee Seungyong đổi hướng, lăn dần vào trong, không ấp thì cũng ôm Tạ Thiên Vũ, hệt như phản xạ tự nhiên vô điều kiện, chẳng khác nào con thú bị dẫn dụ bởi mùi hương, luôn cảm thấy an toàn hơn ở nơi quen thuộc.
"Đừng đi mà. N-Nằm xuống đi, em-m, ôm icon."
Không so đo tính toán với người say, Tạ Thiên Vũ đành nằm xuống giữa giường, lôi cả Lee Seungyong vào. Cậu cứ dụi mãi vào sườn mặt anh. Anh chỉ không cho cậu hôn chứ đâu có nói không cho thơm má, mặt dày chút thì chẳng thiệt đi đâu được.
Không biết qua bao lâu, dường như hô hấp của Lee Seungyong chậm lại một chút, lại dường như cậu đã ngủ vùi trong vòng tay Tạ Thiên Vũ. Từng có vô số đêm như vậy, cậu ngủ phần cậu, anh ôm ấp phần anh. Thượng Hải và Hàng Châu cũng gần, cứ được nghỉ là cậu mua vé tàu tới, ngủ cùng anh vẫn luôn dễ chịu hơn giường đơn ở kí túc xá rất nhiều.
"Này... icon có... đợi em không?"
Lee Seungyong ngập ngừng, giống nói mớ hơn là một câu hỏi nghiêm túc. Tạ Thiên Vũ chẳng trả lời, thay vào đó, anh ném cho cậu một câu hỏi khác.
"Sau này còn trở lại không?"
Lee Seungyong cũng không trả lời. Phòng khách sạn yên ắng, âm thanh từ còi và động cơ xe cộ trên phố bị chặn bởi hệ thống cách âm bao gồm mấy lớp trong ngoài, chỉ còn lại tiếng gió điều hoà cùng tiếng hít thở nhẹ.
Tạ Thiên Vũ đưa tay cởi kính của Lee Seungyong, đặt lên tủ đầu giường, tiện tay tắt đi đèn đọc sách, tắt luôn cả những suy nghĩ vu vơ.
"Seungyongie, ngủ ngon."
Sáng hôm sau, Lee Seungyong thức dậy muộn hơn Tạ Thiên Vũ, trộm vía anh chỉ nằm chơi điện thoại, không để cậu lại với chăn gối trống trơn. Chiếc nhẫn mảnh vuốt dọc theo cần cổ, cảm giác mát lạnh khiến cậu hơi rùng mình. Đầu cậu vẫn choáng váng, rõ ràng là dư âm của men rượu, mí mắt cũng nặng trĩu, mãi chẳng muốn mở lên.
"icon, mấy giờ rồi?"
Chiếc nhẫn kim loại rời đi, đổi lại là đầu ngón tay mềm mại.
"Mới hơn mười giờ. Nằm một lúc nữa rồi đi ăn, chiều đi mua giày với tôi."
"Uhm."
Chủ yếu là Lee Seungyong đâu có mấy khi không thuận theo sắp xếp của Tạ Thiên Vũ, chưa kể, hình như một việc khác đang được cậu ưu tiên nhiều hơn.
"icon, có thể hôn chưa?"
Không có tiếng trả lời. Người hỏi tự hiểu rằng không phản đối nghĩa là cho phép, ôm người kia lại, ngấu nghiến hôn, dường như cảm thấy chưa đủ, lại được nước lấn tới, vòi thêm vài cái nữa. Dây dưa hơn một tiếng đồng hồ, hai người mới dậy hẳn khỏi giường, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, dắt díu nhau ra ngoài.
Tạ Thiên Vũ lẫn Lee Seungyong đều không phải người kén ăn, tự nhiên chuyện ăn uống sẽ không khó sắp xếp. Cậu chọn một nhà hàng, anh lái xe, nói chuyện phiếm chừng hai mươi phút là tới. Cậu gọi món chính, anh lo phần đồ uống và món ăn kèm. Đồ ăn được chuẩn bị tương đối nhanh, một bàn nóng hổi, dỗ dành hai chiếc bụng đói vì rượu bia đã đốt hết năng lượng của bữa tối hôm trước.
Hai phần ăn chính được phục vụ bằng khay riêng, một bên là cơm trắng xếp tròn trong đĩa, một bên là ức vịt nấu theo kiểu sous vide, tôm tươi hấp, rau gồm có rau cải chần và đồ chua, tất cả đều hài hòa nhưng không nổi bật, chỉ vừa đủ để tôn lên món chính: gạch cua. Cua lông được hấp cách thủy, chín rồi mới tách thịt, lấy gạch, phần gạch được xào trên lửa lớn với hành tây, muối, giấm gạo và gia vị bí mật, gia giảm đúng điệu rồi mới cho thịt cua vào đảo đều. Thành phẩm là thịt cua tươi, chắc, áo đều trong lớp xốt vàng cam, thứ màu đặc trưng của gạch cua, ăn kèm với cơm hay mì sợi đều là lựa chọn tuyệt hảo.
Tạ Thiên Vũ biết Lee Seungyong dễ bị lạnh bụng nên gọi thêm một phần canh bí đỏ, đồ uống của cậu cũng là trà gạo rang, chừng ấy đủ để cân bằng với tính hàn từ thịt và gạch cua.
"Hồi nãy icon bảo là chiều mình đi đâu cơ?"
"Huhm? Đi mua giày."
Lee Seungyong nhớ lại cái phòng thay đồ chứa đến cả trăm đôi giày của Tạ Thiên Vũ, nghĩ xem điều gì đã làm anh nảy ra ý tưởng sưu tầm thêm nữa.
"Có mẫu nào mới ra làm icon để mắt tới à?"
Tạ Thiên Vũ chống cằm, đảo mắt, dường như chính anh cũng đang lục lại trong đầu mình xem có hình ảnh nào hiện lên không.
"Không có, chỉ là muốn cậu tặng tôi một đôi giày."
Giờ thì Lee Seungyong nghiêm túc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về phi vụ đi mua sắm này rồi đấy.
"icon biết em không thạo giày mà. Hay là icon chọn một đôi rồi em thanh toán nhé?"
Lee Seungyong thực sự có ý đó, Tạ Thiên Vũ biết thế. Anh hay trêu cậu là robot, đến cả fan còn mặc nhiên thừa nhận. Bảo cậu khô khan hay không lãng mạn thì không đúng, dịp nào trong năm anh cũng có quà, mấy năm qua đều đầy đủ, thậm chí chẳng cần dịp gì đặc biệt, chỉ cần cậu thấy món đồ phù hợp thì đều sẽ mua cho anh. Cậu biết anh theo chủ nghĩa duy mỹ, đầu tiên là cậu tự biết cái mặt mình đẹp, sau là cậu không nhạy cảm với thẩm mỹ thì cũng biết nhờ nhân viên gói quà đẹp một chút, đồ đem tặng cho anh chưa một lần được chuẩn bị sơ sài.
Nhưng Lee Seungyong cũng chỉ có thể cố gắng đến như vậy được thôi, nếu bảo cậu tự mình chọn rồi mua áo quần giày mũ gì đó cho Tạ Thiên Vũ thì cậu chịu. Anh có một hãng thời trang, cậu thì chỉ là cái giá treo đồ "lớn lên cao ráo và đẹp trai hết phần người khác" của anh thôi.
"Lee Seungyong. Seungyongie."
"Dạ?"
Lee Seungyong nhìn Tạ Thiên Vũ. Qua gọng kính tròn, dường như điểm nhìn của cả hai đều rơi vào nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt đối phương.
"Tôi muốn một đôi giày vải, cậu hiểu không?"
Không gian ngưng đọng mất mấy giây, tiếng cười nói trong nhà hàng trở thành tiếng ồn trắng, xa xăm và vô cùng không đáng kể.
"D-Dạ?"
Khả năng tiếng Trung của Lee Seungyong thật lâu rồi mới làm khó cậu đến thế. Vẻ mặt robot ngơ ngác của cậu làm Tạ Thiên Vũ bật cười.
"Ừ, giày vải ấy, hai năm nữa còn phải thêm một đôi giày hoa. Còn nếu cậu không tặng tôi... chẳng lẽ định tặng cho người khác sao?"
Lee Seungyong trở nên lúng túng.
"Không, tất nhiên là không. Sao em lại tặng giày hoa cho người khác? Này, từ từ, đừng trêu em, giải thích cho em cái vụ giày vải giày hoa là sao đã. icon lại đọc được cái gì à? Hay là có trào lưu mới mà em không biết?"
Lee Seungyong vốn không phải người chăm chỉ sử dụng mạng xã hội Trung Quốc. Ngần ấy năm quen nhau, Tạ Thiên Vũ đã không ít lần đem mấy thứ kì quặc trên mạng ra trêu cậu rồi. Chỉ là, lần này thì không giống như vậy.
"Ani. Không phải trò đùa gì đâu. Cậu động não một chút đi, 'giày hoa' vốn bắt nguồn từ Hàn Quốc mà."
Hàn Quốc. . . giày hoa. . . giày hoa. . . giày vải... gi-
"Này, không được trêu em! icon đang không trêu em đâu mà, đúng không?"
"Ừ, không trêu mà."
"T-Thật à?"
"Uh."
"Thật?
"Thật."
Mặt Lee Seungyong đỏ bừng, Tạ Thiên Vũ thì cười đến vui vẻ.
Ở Hàn Quốc, người con gái sẽ đổi sang giày vải trơn trong suốt thời gian đợi bạn trai thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kết thúc khóa huấn luyện, người con trai sẽ tặng bạn gái mình một đôi giày hoa, cảm ơn người đã toàn tâm toàn ý đợi mình hai năm.
Tạ Thiên vũ không phải bạn gái Lee Seungyong, cũng không nói sẽ đợi cậu hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà, những chuyện đó đâu có quan trọng?
Trước khi ra sân bay trở về quê nhà, Lee Seungyong đã tặng cho Tạ Thiên Vũ một đôi giày. Hai năm sau, một mùa đông lạnh như lần đầu hai người gặp mặt, anh đúng hẹn đón cậu từ tay Bộ Quốc phòng, đòi một đôi giày hoa, coi như bù cho hai năm trời xa cách.
____________________________________________________________________________
@icon_xie
Không giữ Dũng ca lại à?
Nếu cậu ta muốn đi
Ông đây cản được sao?
Được chứ
Cùng lắm thì mỹ nhân kế?
Hồ
Gia
LẠCCCCCCCCCCCC
Đại ca đại ca
Từ từ nói
Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi
Bạn đã xóa @__Ale khỏi nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro