mộc mộc.

tiếng meo khe khẽ làm lưu thanh tùng suýt nữa quên cả việc nên mua gì ăn tối nay hay là nên về nhà chơi thêm chục trận xếp hạng nữa cho qua cơn đói. cậu đứng sững lại, nghe đâu đây một tiếng meo nữa, nhỏ hơn, hình như từ đâu đó trong ngõ tối.

lưu thanh tùng quay lại, ánh mắt chạm vào ngõ nhỏ tối hẹp mà cậu vừa đi qua, rồi lại ngẩng lên khi một tiếng meo thứ ba vang lên, lần này yếu ớt hơn hẳn. mưa chưa ngớt kể từ lúc cậu rời khỏi trụ sở wbg, mèo nhà nào lại liều lĩnh chạy ra ngoài mưa thế này? không được, nếu đám nhỏ ở ngoài giờ này, chắc chắn sẽ bị ốm. lưu thanh tùng nghĩ đến ba đứa con chắc đang meo meo kêu đói ở nhà, chợt thấy chút đồng cảm, dứt khoát quay đầu đi thẳng vào ngõ.

một con mèo chắc chắn không phải mèo hoang, cậu nhận ra dựa trên kích cỡ có phần quá khổ và bộ lông dù bết bẩn vẫn lộ vẻ mượt mà của trước đây, đang giãy giụa kêu réo, chân sau kẹt trong một chiếc bẫy chuột tự chế. đứa nhỏ ngu ngốc này. lưu thanh tùng rọi đèn điện thoại vào phía phát ra tiếng kêu, định cúi xuống gỡ bẫy, đoạn thì chững lại. con mèo này quá quen.

mộc mộc.

lưu thanh tùng siết chặt điện thoại. sao lại là nó? sao lại là mộc mộc, con gái cưng của lâm vĩ tường?

trong khoảnh khắc, cậu không biết nên chửi thề bằng ngôn ngữ nào mới phù hợp với tình cảnh hiện tại. với cái tính yêu mèo hơn mạng của lâm vĩ tường, làm gì có chuyện để mộc mộc đi lang thang ngoài phố, lại còn trong đêm mưa xối xả thế này. có lẽ lúc này hắn đang phát điên lên, lật tung cả thượng hải để tìm con gái cũng nên. và nếu lưu thanh tùng cứu mộc mộc... chẳng phải sẽ phải đối diện với lâm vĩ tường sao?

trong khoảnh khắc, đầu cậu nảy ra một giải pháp tàn nhẫn, an toàn cho lưu thanh tùng nhưng chưa chắc là ổn với con mèo nhỏ. theo lẽ thường, giờ tốt nhất là gọi một cú cho tiểu thiên hay kim thái tướng, rồi lại nhờ người ta gọi cho lâm vĩ tường báo rằng có người tìm thấy mộc mộc rồi, để hắn lết thân đến đây tự mình giải quyết, trong lúc đó lưu thanh tùng sẽ về thẳng nhà trước khi chạm mặt lâm vĩ tường, coi như chưa từng đi qua con hẻm này. rõ ràng cứu nó thì chỉ tổ phiền phức, tốn tiền, tốn thời gian, sẽ liên quan đến người cậu không muốn liên hệ nữa.

... nhưng, người có lương tri ai lại để một con mèo vô hại bị thương nằm giữa mưa chứ? nếu trong khoảnh khắc cậu rời đi, có kẻ xấu nào nhặt mất mộc mộc, bán cho ai đó, hay tệ hơn là bỏ mặc nó chết rét, lâm vĩ tường sẽ phản ứng thế nào? hắn chắc chắn sẽ suy luận ra kẻ nhờ hai người kia chuyển lời là ai, và rồi sẽ hận cậu suốt đời. ý nghĩ ấy khiến ngực lưu thanh tùng thắt lại, khó chịu không rõ. cậu biết mình ích kỷ, bản thân có thể trốn tránh lâm vĩ tường, nhưng lại chẳng chịu được việc bị hắn thù hận. hắn không thể nào như vậy được, phải coi cậu là người lạ nhưng không được phép ghét bỏ.

kỳ lạ thay, nghĩ tới viễn cảnh đó, lưu thanh tùng lại cảm thấy có chút không vui.

nghĩ là làm, lưu thanh tùng quỳ xuống, kéo chiếc áo khoác của mình phủ lên mèo béo, bất chấp chiếc áo cậu mua bằng nửa tháng lương ướt sũng. mộc mộc không chống cự, còn dụi vào bàn tay lưu thanh tùng như thể đã tìm thấy chút an toàn mong manh. cậu lót tạm áo bên dưới, nhẹ nhàng gỡ cái bẫy sắt ra, bế bổng mộc mộc lên. cảm nhận được thân nhiệt của đứa nhỏ truyền tới lòng bàn tay làm lưu thanh tùng thở nhẹ một hơi, không quá nghiêm trọng, chắc là mới bị thương cách đây chưa lâu thôi.

cậu cuốn mộc mộc trong áo mà ôm chặt, chạy như bay đến phòng khám thú y gần nhà, mặc kệ chiếc ô bị bỏ lại trong con ngõ nhỏ. mưa hắt vào mặt, từng giọt rơi xuống, cậu bỗng thấy mắt mình cũng ươn ướt. là mưa hay nước mắt, là vì mộc mộc hay lâm vĩ tường, lưu thanh tùng cũng chẳng phân biệt nổi.

cậu nghĩ đến người yêu cũ, chắc mẩm lâm vĩ tường nếu biết con gái cưng bị thương sẽ làm loạn lên, giả sử lúc này ân nhân của mộc mộc là người khác, chắc chắn hắn sẽ không chỉ đòi trả tiền mà chắc chắn còn muốn hậu tạ gì đó. hắn ta ấy mà, dù to xác, lại có phần ngốc nghếch, nhưng lại luôn mềm lòng trước mèo, luôn bao bọc chúng hơn cả bản thân. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lưu thanh tùng vẫn không gọi. viễn cảnh ấy tươi đẹp thật, nhưng người cứu mộc mộc lại chẳng phải ai khác, mà là lưu thanh tùng.

chắc gì hắn đã vui vẻ khi gặp lại cậu?

cậu ngồi chết trân trên băng ghế trong phòng khám, nhìn người ta bế con mèo béo ú kia lên, lau vội bộ lông ướt sũng, rồi tất bật sơ cứu cho cái chân bị gãy.

nó nhìn cậu, đôi mắt to tròn long lanh, khẽ meo meo hai tiếng, chắc là nhận ra lưu thanh tùng. cậu đặt tay lên đầu nó, và lần đầu sau nhiều tháng, cậu mỉm cười trước một thứ thuộc-về-fpx. một mảnh quá khứ mà cậu đã cố gắng khóa chặt, giờ lại bất ngờ xuất hiện dưới hình hài một con mèo. rõ ràng lưu thanh tùng đã không muốn mở lại cánh cửa quá khứ, nhưng đây lại một sinh linh nhỏ bé bấu víu vào cậu, cậu còn có thể làm gì hơn chứ?

"sống được không đấy hả, nhóc con?"

lưu thanh tùng gãi gãi cằm mộc mộc, nghe tiếng rừ rừ thỏa mãn từ cổ họng nó. anh cúi xuống ngang tầm mắt chú mèo, cười cười trêu đùa một câu. rõ ràng mộc mộc phải sống, còn phải sống khoẻ là đằng khác, nếu nó không muốn ân nhân của mình bị bố mình lột da; lưu thanh tùng nghĩ thế.

thế là cậu gọi tới số của cao thiên lượng, giải thích sơ qua tình hình rồi bảo nhóc ta mau đến ôm mèo trả cho lâm vĩ tường, đoạn lục trong ví tìm tiền.

"rất rườm rà nhé!" cao thiên lượng kêu lên đầy bất mãn từ phía đầu dây bên kia. lưu thanh tùng nghe bác sĩ gọi, qua loa chửi nhóc vài câu rồi cúp máy. ít ra cậu cũng phải ở lại đây tới khi tiểu thiên đến, như lưu thanh tùng nói đấy - chẳng ai có lương tri lại bỏ rơi một sinh linh sống như vậy cả.

ba đứa nhỏ ở nhà phải ăn muộn một chút rồi.

cửa phòng khám bật mở, hơi lạnh ngoài trời ùa vào, kèm theo giọng nói còn chưa kịp lấy hơi của cao thiên lượng. coi như đứa nhóc này có nghĩa khí, dường như vừa cúp máy đã vội chạy qua đây. trông bộ dạng cao thiên lượng hộc tốc phi tới, chắc còn chưa kịp lau tóc hay thay đồ. trong bụng, lưu thanh tùng cũng tính toán: lát nữa sẽ để nó đứng ra nhận là người nhặt được mộc mộc, tiện thể vơ hết ví lâm vĩ tường coi như tiền cảm ơn. cao thiên lượng đã được tiền lại chẳng mất gì, mà lưu thanh tùng lại giữ được khoảng cách.

còn không mau gọi anh đây một tiếng tùng ca nghĩa phụ đi?

"tùng ca, anh bắt em lội mưa đến đây chỉ để làm chân vận chuyển mèo thôi hả?"

cao thiên lượng bước thấp bước cao đi vào, vẫn mặc bộ đồ ngủ sến không thể tả thứ mà anh tiện tay mua cho hồi nọ, tay còn xách theo chiếc ô đã rách gọng, áo khoác ướt sũng, xem chừng là đang ngủ bị cậu gọi dậy. trên mặt cậu nhóc là vẻ ngái ngủ thường trực, song lưu thanh tùng chưa kịp tiến lại thì phía sau, một bóng dáng cao lớn sải bước vào cùng.

tim cậu thoáng khựng lại.

lâm vĩ tường.

thế mà cái tên nhóc cao thiên lượng chết tiệt kia còn dám cố ý lôi hắn theo, mặc cho lưu thanh tùng đã dặn đi dặn lại trong điện thoại rằng không cần? cậu biết rõ nhóc con kia tính tình ham náo nhiệt, thích chen vào chuyện người khác, nhưng không ngờ lá gan nó lại lớn đến mức lôi cả người yêu cũ của anh trai mình tới.

đồ ngu, cái thằng nhóc cao thiên lượng này, ăn no rửng mỡ hả? dặn đi dặn lại trong điện thoại là đừng gọi lâm vĩ tường tới, thế mà thằng bé vẫn cố tình rước phiền phức đến, lưu thanh tùng thật muốn nhét nó vào cái lồng mèo cho bác sĩ giữ lại luôn, cho chừa cái tật nhiều chuyện.

khóe môi lưu thanh tùng giật nhẹ hai cái. nếu không vì đang ôm mộc mộc trong tay, lưu thanh tùng thề sẽ lao ngay tới chỗ cao thiên lượng, túm cổ áo lôi ra ngoài mà đánh nó một trận bố mẹ nhận không ra cho tỉnh người.

thằng nhóc trời đánh này, rốt cuộc là não mày có vấn đề hay tai mày bị ai chọc thủng rồi? đồ đần, thằng óc bã đậu, não chó, sao mày không dắt thêm cả đoàn người tới luôn cho rồi? muốn anh mày khó xử đến chết mới vừa lòng à? tin anh gọi luôn cho kim thái tương không?

phòng khám thú y vốn nhỏ, bầu không khí vì thế càng thêm bí bách. ánh đèn huỳnh quang sáng trắng chiếu rõ lên gương mặt đần không thể tả của lâm vĩ tường, hắn chỉ mở mắt ngạc nhiên rồi cúi đầu vắt nước trên áo khoác, còn lưu thanh tùng cũng im lặng tới mức dường như nghe được tiếng kim giây tích tắc chạy trên tường. ánh mắt hắn lướt một vòng không tìm được thứ gì để dời tầm nhìn đến cho hợp lý, cuối cùng lại dừng về nơi vòng tay lưu thanh tùng đang ôm chặt mộc mộc.

"..."

trong thoáng chốc, cả ba người đều không nói được lời nào.

cao thiên lượng đảo mắt nhìn hai kẻ trưởng thành trước mặt, như thể đoán ra cục diện chẳng hay ho gì. nhận ra bản thân đã gây họa, nhóc khôn khéo lùi ra quầy lễ tân, giả vờ hỏi han bác sĩ để tránh né không khí nặng nề. lưu thanh tùng siết nhẹ vòng tay, ngón tay luồn qua lớp lông ẩm mềm, rồi thở ra một hơi khó nhọc. đúng ra, đến đây là kết thúc rồi. việc cậu phải làm chỉ là ôm lại mộc mộc, trao cho chủ nhân thật sự, rồi rời đi như thể cả đêm nay chưa từng xảy ra.

"...mèo của cậu, lâm vĩ tường."

lưu thanh tùng lí nhí, chậm rãi đứng dậy bước từng bước về phía trước. rõ ràng cả thế giới đang cấu kết với cao thiên lượng để đẩy cậu vào tình cảnh bẽ bàng nhất đây mà. mộc mộc ngoan ngoãn nằm yên, nhưng ngay khi cậu vươn tay đưa về phía lâm vĩ tường, con mèo bỗng giãy giụa, đôi chân nhỏ bấu lấy vạt áo, bộ móng mềm ghì chặt không chịu buông.

sao lại có chuyện con bé này lại không muốn về với bố?

"... bố đây mà, mộc mộc."

mộc mộc bị lâm vĩ tường chạm vào liền bất ngờ cong người, giãy loạn cào cả vào áo lưu thanh tùng để bám cho chắc. nó rít lên một tiếng "meo" the thé, đôi mắt to tròn hoảng loạn, thậm chí còn nhe nanh khè hắn một cái. lâm vĩ tường giật mình, vội đưa tay muốn bế con mèo an ủi, nào ngờ tay vừa chạm vào cái nữa liền khiến mèo béo xù lông, ngoạm một phát ngay trên cổ tay.

"ái!" lâm vĩ tường rụt lại, xoa xoa hai dấu răng sâu hoắm ngay trên tay, rồi lại không bỏ cuộc mà đổi tay khác ôm lấy. nhưng giờ thì hay rồi, mộc mộc vẫn thẳng thừng dùng răng nanh bé nhỏ mà cào cắn hắn thêm vài cái, khiến mấy vệt đỏ nổi rõ.

"không phải... tôi... tôi chưa từng đánh nó đâu. cũng không có đuổi nó đi... là dì giúp việc quên đóng cửa..." lâm vĩ tường luống cuống giải thích, vừa xua tay với bác sĩ vừa gãi đầu gãi tai, bộ dạng to xác ngốc nghếch y như trước kia khiến lưu thanh tùng thoáng chốc ngẩn ra. thì ra mấy năm rồi, hắn vẫn vậy, hoàn toàn chẳng ăn nhập với mớ tin đồn phong lưu trăng hoa bên ngoài. thậm chí dáng vẻ lúc này còn có chút đáng thương, chẳng biết rốt cuộc hắn sống thế nào, bằng cách nào lại biến dáng dấp đường hoàng trong lời đồn thành bộ dạng trẻ con hôm nay. "bình thường nó dính tôi lắm, thật đó. tôi thương nó còn hơn cả bản thân, sao có thể..."

"anh có thể hạ giọng chút không? đây là phòng khám." bác sĩ thú y xen vào, sau một hồi kiểm tra vết thương của mộc mộc liền khẽ thở dài. "mèo vừa trải qua chấn động, lại bị bẫy sắt kẹp gãy chân, hoảng sợ là bình thường. lúc này ép buộc nó về chỉ làm tăng thêm lo lắng, có lẽ nó cảm thấy an toàn hơn bên cạnh người đưa nó đến đây, nên phản ứng dữ dội với chủ nhân quen thuộc."

lưu thanh tùng sững lại, còn lâm vĩ tường thì cau mày khó hiểu. mộc mộc rúc vào lòng cậu, cổ họng phát ra tiếng rừ rừ yếu ớt, như để chứng minh lời bác sĩ. cuối cùng, sau vài giây ngập ngừng, hắn chỉ có thể cúi đầu thở dài: "vậy... đành phiền cậu tạm thời chăm sóc nó. tôi... tôi sẽ gửi tiền..."

câu gắt gỏng lạnh lùng chực chờ trong họng lưu thanh tùng lúc này lại thấy vương vướng nơi cổ họng. mộc mộc lúc này cuộn tròn trong lòng cậu, hai móng nhỏ bấu chặt lấy vạt áo, cái đầu xù lông dụi sát, bằng cách nào đó trông tội nghiệp y như lâm vĩ tường lúc này. một bố một con đều trưng ra vẻ mặt y như cái bánh bao nhúng nước, càng làm cậu chẳng còn lòng dạ nào nói ra mấy lời lạnh nhạt.

"không cần đâu."

lâm vĩ tường không ép thêm, dường như cũng không muốn nói mấy chuyện có thể làm lưu thanh tùng nổi cáu. trên cánh tay loang lổ vài vệt máu tươi, nhưng hắn chỉ cười ngây ngô, như thể không hề thấy đau. "cậu giỏi trông mèo nhỉ. mộc mộc... nó hợp cậu hơn tôi rồi."

"về chuyện tiền nong..." nghĩ đi nghĩ lại, lâm vĩ tường lại mở miệng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt lưu thanh tùng lườm một cái liền khiến hắn ngậm lại. cuối cùng, hắn hắng giọng, dúi tay vào túi áo khoác: "tóm lại... nhờ cậu trước. khi nào... khi nào nó đỡ, lúc đó bỏ chặn cho tôi..."

ai thèm chặn cậu chứ, là cậu không buồn liên lạc với tôi thì có. lưu thanh tùng không đáp, chỉ siết chặt vòng tay ôm mộc mộc, cúi đầu che nửa gương mặt. cậu sợ rằng nếu ngẩng lên, ánh mắt kia sẽ khơi lại điều gì cả hai đã gắng đè nén suốt mấy năm qua. lâm vĩ tường dường như không hiểu, chỉ cho rằng lưu thanh tùng rất ghét mình. hắn gãi gáy, lúng túng quay lưng, bóng dáng cao lớn kia khuất dần vào màn mưa.

về đến nhà, lưu thanh tùng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải nhốt mộc mộc vào một phòng riêng, bởi có lẽ ba đứa nhỏ cà chua, khoai chiên và bánh khoai sẽ phản ứng dữ dội với kẻ mới đến. chúng đã quen sống cùng nhau, mà loài mèo thì hay ghen, nhất là khi đột nhiên xuất hiện một "kẻ xâm nhập" trên lãnh thổ vốn có. vậy mà vừa thả mộc mộc xuống, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cậu bất ngờ.

cà chua là con nhanh nhẹn nhất, thập thò tiến lại, ban đầu dựng đuôi cảnh giác, thế nhưng chỉ sau một hồi ngửi ngửi, nó liền vươn đầu cụng nhẹ vào mộc mộc, rồi thong dong bước về phía bát ăn, dường như đã coi mèo nhà lâm vĩ tường là bạn mình. khoai chiên thì vốn lười nhác, mới ngẩng đầu khỏi ổ đã ngáp dài một cái, liếc qua rồi chẳng buồn quan tâm. bánh khoai ngược lại còn hăng hái lạch bạch chạy tới quấn quanh mộc mộc rồi liếm mặt đứa nhỏ, đôi mắt tròn xoe tò mò. mộc mộc ban đầu hơi cảnh giác, song chỉ thoáng chốc sau đã rúc mũi vào đống lông mềm, chấp nhận cho lũ mèo nhà lưu thanh tùng vây quanh. chỉ một lúc sau, cả bốn con mèo đã hòa nhập thành cảnh tượng yên bình lạ thường, như thể sự hiện diện của mộc mộc chẳng hề phá vỡ nhịp sống nơi này.

lưu thanh tùng đứng ở giữa phòng, bỗng thấy buồn cười. thì ra cậu còn lo lắng dư thừa hơn cả lũ mèo.

vậy mà lâm vĩ tường từng nói loài mèo thù dai lắm...

đêm xuống, lưu thanh tùng tắm rửa xong trở về phòng thì phát hiện mộc mộc đã trèo thẳng lên giường, cuộn tròn ngay cạnh gối của cậu. nó hé mắt nhìn cậu, khẽ kêu "meo" một tiếng rồi lại rúc đầu vào bên gối, như thể ra sức khẳng định nơi này là lãnh thổ mới của mình.

lưu thanh tùng không nỡ đuổi nó xuống. cậu ngồi xuống mép giường, ngón tay chạm nhẹ vào bộ lông mềm, để cảm giác âm ấm theo đầu ngón lan dần vào lồng ngực. rõ ràng, mộc mộc đã chọn ở lại bên cậu. nhưng tại sao nó lại không chịu về với lâm vĩ tường?

"...bố đây mà, mộc mộc."

bộ dạng dịu dàng của lâm vĩ tường khi đối xử với loài mèo không phải lần một lần hai lưu thanh tùng nhìn thấy, nhưng không hiểu sao hôm nay giọng nói hắn vẫn văng vẳng trong đầu, xen lẫn cảnh tượng dù hắn bị mộc mộc cắn chảy máu tay cũng không một câu than vãn. lưu thanh tùng xoay người nằm xuống, cánh tay vô thức kéo chiếc chăn che kín cả hai, nhưng suy nghĩ lại chẳng cách nào ngừng. bức tường ngăn cách giữa hai người, lẽ nào ngay cả một con mèo cũng cảm nhận được?

lâm vĩ tường rốt cuộc là người thế nào chứ...

những ngày sau đó, nhịp sống của lưu thanh tùng bỗng dưng thay đổi. không phải vì cậu chưa từng chăm mèo, ba đứa nhỏ cà chua, khoai chiên và bánh khoai vốn đã là một đại đội đủ để lưu thanh tùng tất bật. nhưng mộc mộc, với cái chân băng trắng, còn đòi hỏi nhiều chăm sóc hơn ba đứa nhỏ cộng lại.

lưu thanh tùng đành bất đắc dĩ dậy sớm hơn thường lệ, pha sữa loãng rồi nghiền thuốc cho vào theo đúng chỉ dẫn bác sĩ. cậu ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn chờ đến khi mộc mộc chịu cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. đang trong kỳ nghỉ dài, lưu thanh tùng không đến trụ sở mà ở nhà đánh xếp hạng, giữa khoảng thời gian chờ trận, cậu lại lẳng lặng rời bàn, vào phòng kiểm tra xem băng có lỏng ra không, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. ban đêm, khi cả đám mèo đã ngủ yên, mộc mộc lại rúc vào cạnh gối, đôi móng nhỏ bấu lấy chăn, bắt buộc cậu phải nhường một góc để nó an tâm. đám cà chua, khoai chiên và bánh khoai ban đầu cũng lạ lẫm với sự ưu tiên này, nhưng chẳng mấy chốc đã coi mộc mộc như thành viên mới, đến mức đôi khi cả ba còn tranh nhau giữ ấm cho nó, ấp nhau thành một cuộn bóng lông đủ màu trên sofa.

cũng từ ngày đó, điện thoại của lưu thanh tùng bắt đầu sáng đèn thường xuyên hơn. ban đầu, chỉ là vài tấm ảnh gửi qua cho lâm vĩ tường:

@lqscrisp: [ảnh: mộc mộc ngủ trong ổ]

@lqscrisp: ăn rồi.

@lqscrisp: [ảnh: chân mộc mộc]

@lqscrisp: không kêu nữa.

phía bên kia, đáp lại cũng chỉ là mấy dòng cộc lốc, lặp đi lặp lại: "ừ, cảm ơn." thế nhưng không biết từ khi nào, những câu "cảm ơn" kia bắt đầu nối thêm những mảnh vụn vặt:

@lwxlwx: ừ ừ, cảm ơn. coi bộ nó thích ngủ gối bên trái hả?

@lwxlwx: ngày trước nó toàn chui vào áo khoác tôi, nằm y như thế.

@lwxlwx: ở đó nó có quậy phá gì không? bình thường nó hay tha dây giày chạy khắp nhà đấy nhé.

đọc xong, lưu thanh tùng thường không trả lời. có khi cậu mặc kệ, có khi tâm trạng tốt thì mát tính gửi thêm một tấm ảnh mộc mộc đang nằm thườn thượt bên cạnh ba đứa nhỏ. vậy mà chẳng hiểu sao, những tin nhắn ấy lại dần dần trở thành một dòng chảy, chảy ngược về ngày xưa, bằng những câu chuyện lặt vặt chẳng đầu chẳng cuối. từ khi nào, tin nhắn của lâm vĩ tường và lưu thanh tùng cũng chẳng còn chỉ xoay quanh chuyện mèo. hắn kể rằng hôm nay mưa to, trên đường về bị kẹt xe; còn cậu kể rằng hôm nọ đấu tập vương quang vũ rút nhầm dây cắm chuột của cao thiên lượng, nói xạ thủ ai cũng ngu ngốc như nhau. lâm vĩ tường lại kể rằng hắn vừa dọn lại đống đồ cũ, nói rằng áo đấu ngày xưa có cái bị mộc mộc nhất quyết chiếm làm chăn ngủ, giờ mới có cơ hội đem giặt. cậu lại đáp hôm nay khoai chiên cắn đứt dây sạc, hôm kia bánh khoai dỗi vì mất chỗ ngủ, hôm khác cà chua leo cả lên nóc tủ để ăn vụng. những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt, nhưng khi ghép lại lại khiến cậu nhớ đến những điều đã từng tồn tại.

lưu thanh tùng biết mình nên giữ khoảng cách, cậu cũng biết mình đã tự hứa rằng đây đã là cuộc đời thứ hai, tuyệt đối không được quay đầu. nhưng mỗi đêm nằm xuống, khi mộc mộc rúc vào hõm cổ mình kêu rừ rừ, cậu lại vô thức cầm điện thoại lên, mở ra đoạn hội thoại kia.

giống như ngày xưa vậy...

một tối, mộc mộc ngoạm lấy ngón tay lưu thanh tùng, rồi lăn lộn trong chăn như cố ý gây sự. cậu chụp lại khoảnh khắc ấy, gửi đi. lâm vĩ tường trả lời gần như ngay lập tức.

@lwxlwx: giống hệt cậu hồi xưa chứ sao.

lưu thanh tùng sững lại, nhìn dòng chữ trên màn hình rất lâu. một tay siết lấy ngực áo nơi tim vừa đập lệch một nhịp, cậu bực bội chửi thề một câu. rõ ràng mấy tin đồn lâm vĩ tường trăng hoa chơi bời ngoài kia là có lý, cái đồ tra nam!

chân mộc mộc lành dần, ngày hẹn trả mèo rốt cuộc cũng đến. có một lần, lâm vĩ tường gửi tin nhắn thoại vì đang không rảnh tay. giọng nói quen thuộc, trầm khàn vang lên từ chiếc loa nhỏ bé, "mộc mộc, ngoan, ăn gì chưa?", chỉ một câu thôi mà con mèo béo ú kia lập tức giật nảy, đôi tai động đậy, rồi sốt ruột dụi đầu vào điện thoại trên tay lưu thanh tùng, tới lúc này mới nhớ ra ai mới là bố ruột mình. cậu chớp mắt hai cái, ngập ngừng nhận ra cũng đã đến lúc mộc mộc về nhà rồi.

đúng ra, lưu thanh tùng hoàn toàn có thể bảo lâm vĩ tường tới nhà mình nhận mèo, thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đầu lưỡi vừa thốt ra đã thành.

"đưa địa chỉ đi, tôi mang nó qua."

đến khi đứng trước cánh cổng chung cư kia, cậu mới thoáng sững người. hành lang tầng sáu của khu chung cư lâm vĩ tường ở bình thường đến độ lưu thanh tùng muốn tả cũng chẳng có từ gì để lại ấn tượng, hoàn toàn khác với những tưởng tượng phồn hoa trong tin đồn ngoài kia.

cánh cửa mở ra, bên trong là căn nhà ngăn nắp đến mức gần như trống trải. không có mùi thuốc lá, không có chai rượu vứt ngổn ngang, lon bia cũng không có. một chiếc sofa màu xám, một cái bàn gỗ thấp, kệ sách ngay ngắn, bàn máy tính chơi game gọn gàng không có vết đồ ăn vặt như ngày họ còn ở chung, thậm chí rèm cửa cũng được giặt sạch sẽ. thứ duy nhất tạo nên chút hơi thở của "nhà" là cái ổ mèo đặt cạnh cửa sổ.

lâm vĩ tường có lẽ cũng hơi ngượng, vò tóc giải thích.

"nhìn gì nữa... nhà này là của mộc mộc, tôi đại khái vậy thôi."

lưu thanh tùng không nói gì, chỉ đặt mèo xuống sofa, chậm rãi quan sát từng góc. cậu nhận ra vài thứ không ngờ: một chồng sách chăm sóc thú cưng, vài lọ vitamin dành cho mèo, và một góc bếp ngăn nắp đến lạ. hoá ra, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lâm vĩ tường ngốc nghếch vô tư năm xưa. mộc mộc lắc người một cái, lập tức nhảy xuống đất, chạy lon ton về phía ổ mèo quen thuộc, rồi xoay vòng quanh như đánh dấu lãnh thổ. lâm vĩ tường bật cười, cúi xuống giơ tay ra, nhưng lần này nó đã ngoan ngoãn ngửa đầu lên dụi dụi vào hắn, không còn bỏ chạy nữa.

chính lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên chiếc bàn máy tính. ở đó, ngay cạnh bàn phím, nổi bật lên một khung ảnh quen thuộc. trong tấm ảnh, hai chàng trai mặc đồng phục đen đỏ, dưới cơn mưa vàng pháo giấy, họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch. vai kề vai, nụ cười rạng rỡ.

không khí chợt đông cứng.

lâm vĩ tường lập tức vươn tay úp khung ảnh xuống, động tác vội vã lúng túng y như một đứa trẻ bị bắt gặp đang giấu kẹo. nhưng đã muộn rồi, ánh mắt lưu thanh tùng đã kịp nhìn thấy hết. cậu thoáng lặng người, ngón tay trong túi áo siết chặt.

"...cậu còn giữ cái này làm gì?" giọng lưu thanh tùng khàn hẳn đi, khó phân rõ cảm xúc.

"..." lâm vĩ tường há miệng, rốt cuộc lại chỉ cúi đầu, gượng gạo cười. "...dạo này bận quá. quên mất chưa quăng đi."

không khí dồn nén tới mức, ngay cả tiếng mộc mộc cào sofa cũng vang lên thật rõ ràng. lưu thanh tùng bỗng thấy khó thở. hắn vừa nói cái gì cơ? quăng đi á? lưu thanh tùng thoạt đầu chỉ đứng lặng, tưởng mình có thể nuốt xuống cơn nghẹn đang chực dâng trong ngực. nhưng càng nhìn cái khung ảnh kia bị úp xuống, cúp vô địch trong trí nhớ càng lấp loáng dưới cơn mưa vàng năm ấy, cậu lại càng thấy lửa bốc lên hừng hực, chẳng tài nào kìm nén.

"lâm vĩ tường, cái thứ mà chúng ta từng liều mạng đến vậy mới có được, trong mắt cậu giờ chỉ còn là một món đồ có thể quăng đi thôi à?"

lâm vĩ tường cứng người, thoáng mím môi, bàn tay vẫn vô thức che trên mặt khung ảnh. "tôi... tôi đâu có ý đó. chỉ là... giữ lại thì để làm gì nữa? chúng ta..."

lưu thanh tùng vốn biết, lý ra mình không có tư cách gì để tức giận. người đầu tiên quay lưng bỏ đi năm đó là ai? là chính cậu. người thẳng tay phủ nhận, lạnh lùng chối bỏ trước mặt bao ánh nhìn soi mói kia là ai? cũng là chính cậu. cậu biết mình đang tỏ ra vô lý, nhưng tại sao tới lúc cậu đủ dũng cảm đối mặt với quá khứ, bước vào nhà người-thuộc-về-quá-khứ, hắn lại muốn phủi sạch toàn bộ những gì về cả hai như thể chuyện họ từng yêu nhau là một vết nhơ lâm vĩ tường không thể gột sạch?

"giữ lại thì để làm gì nữa? cậu nói dễ nghe nhỉ." cậu bật cười, tiếng cười gượng gạo vang lên chát chúa trong căn phòng. "nếu vậy thì tôi hỏi cậu, sao bốn năm rồi vẫn còn giữ? quăng đi đi. sao không sớm quăng đi đi, hả?"

giọng điệu dồn dập, càng lúc càng nhanh, lưu thanh tùng thấy rõ, thấy quá rõ bàn tay kia vẫn còn đặt trên mặt khung ảnh, vừa vặn che đi hai bờ vai kề sát nhau. trong mắt cậu, hình ảnh lâm vĩ tường càng trở nên mâu thuẫn, ánh mắt hắn lại vô thức lảng tránh, càng lảng tránh càng giống như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng cậu.

"cậu nghĩ tôi buông bỏ được à? nực cười thật. người rời đi là tôi, người phản đối kịch liệt chuyện chúng ta trước mặt mọi người cũng là tôi, phải, tôi biết! tôi không có tư cách gì trách cậu, không có! nhưng ít ra..." giọng cậu nghẹn lại, khàn đi. "tôi phản đối như vậy, che giấu tốt như vậy, ít ra thì còn đỡ hơn loại người coi chúng ta như chưa từng tồn tại như cậu, tên khốn..."

câu cuối cùng run rẩy bật ra, khóe mắt lưu thanh tùng nóng lên, hàng mi khẽ rung, chỉ cần một cử động nữa thôi là có thể rơi nước mắt.

"cậu mặc kệ cho người ta nói gì thì nói, y như tôi không tồn tại, thậm chí giữ ảnh tôi trong nhà nhưng lại chẳng quan tâm, rõ ràng cậu không hề coi chúng ta từng là gì... tại sao cậu có thể sống khốn nạn như vậy hả, lâm vĩ tường?"

lâm vĩ tường lặng im hồi lâu, dường như bị mỗi chữ của cậu đánh trúng vào tim, khơi lại những vết sẹo hắn tưởng đã lành. cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chẳng rõ biểu cảm y hệt năm nào, nhìn thẳng vào gương mặt đang cố gắng cúi thấp để giấu đi nghẹn ngào. hắn không muốn lên tiếng, không muốn làm lưu thanh tùng tức giận. cậu mắng chửi hắn một hồi rồi sẽ nguôi ngoai, rồi sẽ quên đi lâm vĩ tường thôi. hắn nghĩ vậy, vẫn luôn nghĩ vậy.

"tôi thật sự không có ý đó..."

nhưng rồi khi giọt lệ đầu tiên rơi xuống, kéo dài vệt sáng mờ ướt át nơi khóe mắt, lâm vĩ tường bỗng như mất đi lớp vỏ bọc bình thản vốn quen dùng. hắn bước đến, không kịp suy nghĩ, chỉ còn kịp dang tay kéo người kia vào lòng. vòng ôm hắn siết chặt, vội vã, mang theo sự run rẩy rõ ràng. vòng tay dày rộng bao trùm lên vai cậu, giống hệt như vô số đêm mưa năm xưa. lâm vĩ tường cúi đầu, khẽ thở nhẹ ra một hơi, giọng nói vang lên như thì thầm, hoà vào làm một với mảnh ký ức đã bị lưu thanh tùng chôn vùi vào tận sâu đáy lòng.

"...lưu thanh tùng, đừng sợ."

năm chữ ngắn ngủi hoá thành mũi tên xuyên phá, xé toạc lớp vỏ bọc kiêu ngạo cậu vẫn cố khoác lên người. tim lưu thanh tùng chấn động, tất cả phòng bị tan rã. trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy bản thân quay ngược về năm nào, khi từng câu nói ấy là chỗ dựa duy nhất cậu có, là chiếc phao cứu sinh duy nhất cậu bấu víu.

đôi mắt lưu thanh tùng nhoè hẳn đi. bao năm nay cậu vẫn tự thuyết phục mình rằng chia tay là vì lý trí, là vì cậu đủ quyết đoán, đủ dũng cảm gạt bỏ để cả hai không rơi xuống vực thẳm. nhưng đến giây phút này, khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên, lưu thanh tùng mới chợt nhận ra, rốt cuộc, năm đó cậu sợ cái gì chứ? sợ ánh mắt thiên hạ, sợ những lời dèm pha, hay là sợ chính bản thân mình quá yêu hắn?

nước mắt thấm ướt vạt áo lâm vĩ tường, và lưu thanh tùng nghĩ lúc này mình trông thảm hại đến mức nào. nhưng lâm vĩ tường rõ ràng là một tên ngốc, cái ôm kia vẫn dịu dàng, vẫn bền chặt, như chưa từng rời bỏ cậu một lần nào.

đừng sợ...

ngày ấy, khi cậu còn mãi băn khoăn về một tương lai mơ hồ, cũng là hắn ôm lấy cậu, dỗ dành y như thế. lưu thanh tùng chợt thấy đôi tay mình không còn nghe theo lý trí nữa. ban đầu còn run rẩy đặt nơi vai hắn, kế đó, chậm rãi trượt xuống sau lưng. đến cuối cùng, cậu vươn tay ôm lại, ngón tay siết chặt mảnh vải nơi áo khoác hắn.

lâm vĩ tường thoáng ngẩn người, rồi bật cười khẽ.

người trong lòng hắn, cuối cùng cũng đã trở về rồi.

vĩ thanh, góc nhìn mộc mộc.

tôi là mộc mộc. tôi có bốn cái chân (ờ, giờ thì chỉ ba cái khoẻ thôi), cái đuôi xinh xinh, còn có cả một ông bố tên lâm vĩ tường, trông rất ngốc.

bốn năm nay, tối nào bố cũng ngủ mớ. tôi nằm bên cạnh, nghe thấy rõ ràng bố cứ kêu cái tên "lưu thanh tùng" mãi thôi. bố tưởng tôi ngủ, nhưng tôi nghe hết đấy. nhiều khi bố còn vuốt ve khung ảnh trên bàn, cơm cũng chẳng buồn ăn, cứ nhìn mãi cái người tóc vàng trong tấm ảnh. người đó ngày xưa cũng từng bế tôi, nhưng sau đó chẳng hiểu lại đi đâu mất. anh ấy ra ngoài rồi bị người xấu bắt mất rồi sao? bố ngốc, bố không biết tự mình đi tìm, lại phải đến tay mộc mộc. bố không biết đánh kẻ xấu, nhưng mộc mộc thì có.

tôi nghĩ, bố khổ như vậy, tôi phải giúp chứ. nhưng mà mèo thì không biết viết thông báo tìm người, cũng chẳng biết bấm điện thoại. tôi chỉ còn cách tự chạy đi tìm thôi.

một hôm dì giúp việc quên khoá cửa, trời cho cơ hội! tôi lẻn ra ngoài, chạy thật nhanh, chạy chạy chạy, chạy mãi... cho đến khi chân tôi bị cái gì kẹp đau điếng. tôi sợ hãi, giằng ra không kịp. chân đau quá, tầm nhìn tôi đen sì rồi bỗng trắng toát, không nhấc người nổi nữa, chỉ còn biết meo meo meo. bố ngốc, sao lại không tìm con chứ? có khi nào anh trai tóc vàng kia cũng là bị thứ này kẹp gãy chân không?

tôi thiếp đi, lúc mở mắt ra lại thấy một anh trai có nốt ruồi lệ, nhìn y như người ngày xưa! anh ấy chẳng mắng tôi béo như bố hay mắng, ôm tôi đi tìm mấy người áo trắng. tôi mừng lắm, biết ngay mình tìm đúng người rồi.

rồi bố cũng chạy tới, đi cùng còn có anh trai gầy gầy từng đuổi theo tôi bằng cả bốn chân. nhưng khi anh xinh đẹp kia quay lại, mắt bố và mắt anh ấy chạm nhau, dường như anh trai xinh đẹp (hình như tên lưu thanh tùng) kia cũng biết xù lông y hệt tôi, còn lùi lại một bước. anh ấy cũng là mèo sao? bố ngốc, chẳng biết dỗ mèo gì cả, lại phải để mộc mộc xuất chiêu.

trong đầu tôi chợt lóe sáng một ý nghĩ: nếu tôi ngoan ngoãn theo bố về, vậy thì hết rồi. bố với anh ấy chắc chắn sẽ xa nhau hẳn. không được, không được!

tôi bèn vùng mạnh, giãy khỏi tay bố. rồi, xin lỗi nha, tôi còn cắn bố mấy cái! không đau lắm đâu, chỉ vừa đủ để bố buông tay ra. người áo trắng mắng bố, rồi nói gì đó tôi không nghe hiểu. thế là từ hôm đó, tôi ở với anh trai tên lưu thanh tùng. tôi biết bố buồn, nhưng bố phải hiểu, yêu thương không phải chuyện muốn quên là quên. tôi là mèo mà còn hiểu, huống hồ là con người. tôi phải ở đây thì anh trai xinh đẹp và bố mới nói chuyện với nhau được.

nên, bố à, nếu có một ngày bố với anh ấy lại nắm tay nhau, nhớ cảm ơn mộc mộc nhé!

bố ơi cố lên, một hai một hai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro