[𝐏𝐡𝐚𝐢𝐧𝐨𝐧] 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲 𝐏𝐡𝐚𝐢𝐧𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐠𝐚. (𝟐)
"Này - Sao lại chạy???"
Nếu có thể gọi là chạy, dù bạn thừa biết việc chạy đua với cái "mẫu vật" hình người kia hoàn toàn vô ích, bạn vẫn liều thử - ít nhất để khiến anh ngẩn người một giây.
Bạn liếc nhanh qua vai trong lúc bước chân còn chưa kịp chạm đất. Thân thể trần trụi đầm đìa mồ hôi của vị anh hùng đập thẳng vào mắt bạn như một thứ chướng ngại thị giác. Dưới ánh Kephale, thanh đại đao anh cầm lỏng tay phản chiếu thứ ánh sáng lấp loáng, nét bối rối chuyển thành tà khí trong đôi mắt rực rỡ ấy.
Tiếng bạn bật ra vì kinh ngạc hòa vào tiếng choang khi anh quăng vũ khí xuống đất, rồi tan vào gió. Chỉ trong chớp mắt, anh đã dang tay đứng chắn trước bạn một lần nữa.
Gót giày bạn trượt nhẹ trên mặt đá khi bạn vội xoay người, chạy thêm vài bước hấp tấp. "Anh suýt tiễn em đến gặp Thanatos rồi đấy!" bạn trách, còn anh thì bật cười khoái trá.
"Không đời nào. Nếu Thanatos muốn cướp em đi-" bạn cảm nhận luồng khí mạnh mẽ trỗi dậy, bàn tay anh siết lấy eo bạn, kéo bạn bật khỏi mặt đất.
"-thì họ phải tự mình vật lộn với anh trước." Hơi thở sượt khỏi môi bạn, nghẹn lại trong lồng ngực khi bị ép sát vào anh. Một cơn quặn khẽ nổi lên trong bụng, bản năng và ký ức giao nhau, dấy lên hồi chuông cảnh báo: Thoát ra, chạy.
Cảm giác trọng lực bị cắt đứt khiến bạn choáng váng, cánh tay bạn theo phản xạ quàng lấy cổ Phainon. Bạn đã nghĩ sẽ dành thêm vài giây để thắc mắc vì sao anh có thể bế bạn dễ dàng đến vậy, nếu như gương mặt gần ngay trước mắt không khiến bạn đơ ra trước tiên.
"... Sến súa" Bạn biết nói cũng chẳng ích gì, nhưng vẫn làm tròn phận sự. Phainon bĩu môi, "Nếu em không chạy, anh đã chẳng phải làm thế này." Anh còn làm bộ oan ức.
Bạn thừa hiểu anh chẳng ngu đến mức không nhận ra bạn chỉ đang đùa, anh chỉ là ăn cơ hội để dỗi cho bằng được - điều đó mới khiến bạn đau đầu.
"Nếu anh không ôm em bằng cái người đầy... mồ hôi này, em đã chẳng phải chạy." Bạn hất mặt về phía bộ dạng ướt nhẹp của anh, còn không quên chọt nhẹ má để phá nát cái điệu bộ phụng phịu kia. "Đi tắm đi."
Phainon điều chỉnh lại cách bế bạn. "Nhưng anh không biết tắm như nào," anh đặt cằm lên ngực bạn, lông mi khẽ run run.
"Hả?" bạn đáp bằng giọng phẳng lì. Anh lập tức tăng cấp độ diễn trò. "Không dạy anh sao? Em là người tốt nhất, dịu dàng nhất, đáng yêu nhất-" Ánh mắt bạn đủ chán nản để chặn đứng màn tâng bốc. "Được rồi, được rồi. Nói thẳng nhé. Làm ơn tắm chung với anh."
Bạn nhìn anh vài giây, không nói gì. Trong mắt anh như chất đầy tuyệt vọng, ánh nước lấp lánh cầu xin.
Bạn thở dài. Thừa biết một khi anh đã quyết, chẳng thể nào từ chối.
______
Ánh sáng lóe lên từ màn hình bạn, tiếng rung báo kết nối thành công làm đầu óc bạn trống rỗng trong khoảnh khắc khi thấy gương mặt quen thuộc ấy. Bản năng thúc bạn nhấn vào biểu tượng đỏ đang nhấp nháy, nhưng anh nhanh hơn nhiều.
Bạn đáp lại bằng một hơi thở run nhẹ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đến khó chịu - giọng nói mà mỗi từ đều như nhỏ mật, chỉ một câu thôi cũng khiến lớp bình tĩnh bạn cố dựng lung lay, vì lý do mà đầu óc mơ hồ của bạn không rõ nổi.
"Hê lô? Đừng nói là nhớ anh quá đến nỗi nghe giọng thôi cũng cứng họng nhé?" Người đàn ông - chồng bạn - bật cười trước câu trêu chọc của chính mình.
Khi mở tay ra, lòng bàn tay bạn đã thấm mồ hôi, từng tế bào thần kinh đều từ chối hoạt động để phản bác. Bạn rúc sâu hơn vào đống chăn, tiếng thở nặng nề dồn xuống ngực mà bạn không sao đè lại.
"Anh... về nhà chút được không?" chính bạn cũng giật mình - lời nói lọt qua kẽ phòng tuyến. Nhưng chẳng có cơn hoảng loạn nào ập đến như lẽ ra phải thế. Bạn chỉ lặng yên giữa hỗn độn tĩnh lặng đang cuồn cuộn trong người, và mong - bằng một nỗi tuyệt vọng xa lạ - rằng Phainon sẽ hiểu.
Bạn cúp máy trước khi anh kịp hỏi gì thêm, nhưng tay lại không chịu tắt nguồn. Màn hình tối dần khi bạn chớp mắt, bóng tối len vào ý thức, kéo bạn rời khỏi thế giới tỉnh táo.
Thứ kéo bạn khỏi cơn mê ấy là tiếng thì thầm gọi tên bạn - cùng vòng tay vội vã của người đàn ông mà ánh mắt bạn chẳng thể đọc, lời nói thì chẳng biết nên tin bao nhiêu, dù anh luôn thề rằng chúng là thật tận gốc tim. Bạn chỉ lờ mờ cảm nhận mùi hương thuộc về anh, khiến hơi thở dài bạn nén bấy lâu bật ra.
"Xảy ra chuyện gì? Em đau ở đâu? Có ai nói gì với em không? Em yêu, nói với anh đi, làm ơn." Anh liên tục đặt câu hỏi, chăm chú kiểm tra từng chút để xoa dịu nỗi hoảng loạn đang gặm nhấm tim anh.
Bạn chỉ dựa đầu lên ngực anh, tựa sát đến độ có thể nghe rõ nhịp đập đau đớn sau xương sườn ấy. "Em chỉ... mệt."
Mi mắt bạn nặng đến mức không mở nổi để nhìn biểu cảm anh, nhưng khoảng lặng kia cho thấy câu trả lời của bạn đã khiến anh phải vận hết công lực để xử lý.
"Em... muốn nói ra không?" bạn lắc đầu, rồi chôn mặt vào anh khi những ngón tay luồn qua tóc bạn. May thay, Phainon dập tắt mọi tò mò, chỉ để bạn ngã vào vòng tay anh, để anh che chắn bạn khỏi mọi thứ ngoài kia.
Bóng tối kéo xuống lần nữa. "Những cơn ác mộng đuổi theo em, những kẻ muốn phá hoại hạnh phúc của em, cái thế giới ngu xuẩn này không biết trân trọng em - anh... anh có thể xử lý hết. Không, anh sẽ xử lý. Chỉ cần em ra lệnh. Chỉ một lời thôi, anh thề mọi thứ từng khiến em đau sẽ bị xé nát."
Một tia sáng của Kephale len qua khe cửa. Lần đầu tiên, bạn nhắm mắt không phải để chạy trốn bóng tối, mà là để tránh ánh sáng nhói vào tim.
______
Anh đã cười suốt một tiếng - ít nhất là trong ký ức của bạn, nó dài đến thế.
"Anh biết em mê anh đến mức không rời tay ra được, nhưng ở chỗ nửa đông người như này á? Em gan quá đấy, bé cưng của anh." Giọng thì thầm như nhung mịn, rồi lại bật thành những tiếng cười run rẩy.
Bạn khẽ đảo mắt, không hẳn để nhìn vào nguồn cơn khiến sự khó chịu của bạn dâng lên từng nấc, mà là để phóng thẳng sự bực dọc ấy về phía thủ phạm. Anh ta còn tử tế giả vờ như không thấy ánh mắt muốn giết người của bạn, lại còn siết vòng tay quanh cổ bạn một cách đầy thân mật, hơi thở lướt qua gò má.
"Anh tự soi lại mình đi. Ai mới là người đang siết em như rắn thế?" Bạn thử đẩy nhẹ vào cánh tay anh, nhưng động tác bị chặn lại bởi một thoáng giật khẽ của thớ cơ dưới lớp vải.
Việc người đàn ông này rắn chắc chẳng khác gì tường đá vốn không còn là chuyện lạ, nhưng chỉ vì hôm nay lòng bạn bay bổng đôi chút vì được ra ngoài trở lại, bạn lại dại dột đi chọc vào con thú đang ngủ.
Bạn còn chưa kịp thở dài hối hận - hoặc đúng hơn, anh đã "giúp" bạn bằng một cú siết khác, không rõ là vô tình hay cố ý.
"Nghe thật ác độc! Anh chỉ đang đảm bảo con thỏ hậu đậu nào đó không chạy đi chọc người khác thôi!" Anh thuận thế xoay cả người bạn lại, chắn trước bạn đúng lúc một nhóm người đi ngang.
Bạn mất vài giây mới trụ lại được, "Thế còn nếu con thỏ bẻ tay anh thì sao?" phần lưng bạn lỡ dựa vào ngực anh, hoàn toàn vô thức - bạn phải nhấn mạnh điều đó.
"Được chứ."
Câu trả lời của Phainon đến quá nhanh, quá dứt khoát, khiến đầu óc bạn lỡ khựng một nhịp. Bạn cố xoay đầu xem mặt anh thế nào, nhưng anh lại cố tình không hợp tác.
"Đồ không biết xấu hổ." Bạn nghiến răng trong vòng ôm ngoan cố ấy.
"Anh biết," anh khẽ cười bên tai trái bạn, "rồi sao nữa?"
Đến nước này thì anh đã thật sự quyết tâm bao vây bạn từ mọi phía như một ác mộng biết thở; dụ từng mảnh bình tĩnh của bạn lỏng ra bằng sự trêu chọc đầy mùi cám dỗ. Má bạn nóng ran, xua không nổi, mà cũng không thể thật sự ghét bỏ - vì chính bạn đã tạo cơ hội cho anh bắt đầu.
"Và..."
Anh nín thở, hơi cúi xuống.
"...Và lần đi dạo này đúng là sai lầm." Bạn thở hắt ra.
Vài giây im lặng trôi qua trước khi anh bật cười, tiếng cười run cả vai. Bạn chẳng buồn giữ vẻ khó chịu nữa, để mặc cơ thể thả lỏng trong vòng tay anh.
"Ồ~~ đang bĩu môi sao?" Anh chọt nhẹ vào má bạn, khiến chút sinh khí trở lại - không phải để bạn phản ứng với anh, chỉ là một chút thôi.
Cuối cùng, cuối cùng anh cũng nới cái gọng kìm quanh đầu bạn, dù cánh tay vẫn ôm nguyên vị trí cũ. "Đừng dỗi mà. Lần sau anh cho em thắng nhé, bé con."
Bạn đẩy anh một cái, anh chỉ cười như thể bạn mới vỗ nhẹ lên áo anh. "Thôi đi, em không cần thương hại."
"Như em muốn." Anh gật đầu ra vẻ nghiêm túc, rồi chưa đầy một phút sau đã lại cười khúc khích như người mất trí. Bạn chỉ có thể trợn mắt bất lực, xem xét lại toàn bộ lựa chọn sống của chính mình.
______
Bạn chỉ còn cách một bước nữa là chìm vào bóng tối mềm mịn sau mí mắt - chiếc nôi nhung đen đang dang tay ôm lấy bạn - thì bị kéo bật ra khỏi đó bởi một cái chạm khiến cả linh hồn bạn run bắn.
Bạn rõ ràng không gần nguồn nước nào cả, vậy mà hơi thở kéo vào lại chẳng khác gì bạn vừa bị dìm. Má bạn nóng hầm hập, bạn nhận ra điều đó khi da chạm vào lòng bàn tay mát lạnh đang giữ lấy mình, ép bạn quay về hiện thực.
Giữa lớp mờ ảo, bạn nghe thấy tiếng cười khẽ. Bạn quay đầu sang phải, để đôi mắt quen dần với bóng tối - và nhìn thấy chủ nhân của nụ cười ấy.
Chưa đầy một giây, trí óc ngái ngủ của bạn đã nối được mọi chi tiết. Lông mày bạn chau lại, cả khuôn mặt hiện đầy mệt mỏi và khó chịu - sự vui vẻ của Phainon biến mất trong chớp mắt.
"Này, khoan đã --!"
Bạn còn chưa kịp đặt một chân xuống giường thì anh đã túm lấy bạn, phản xạ được mài dũa bởi nỗi hoang mang mà bạn chẳng lạ gì.
"Phainon! Thả em ra!"
Bạn cảm nhận rõ ràng cú giật khẽ truyền từ cánh tay anh sang da thịt mình. Anh biết - anh biết lần này anh thật sự phạm lỗi lớn. Lẽ ra anh phải nghe lời bạn, nhưng thay vào đó, anh ôm bạn chặt hơn, kéo bạn sát vào người anh, cứ như muốn nhấn chìm bạn trong anh, anh, anh.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."
Lời xin lỗi của anh lấp vào hõm vai bạn, hai tay khóa chặt vòng eo bạn.
Bạn cố quay đầu để nhìn mặt anh, nhưng vô ích - anh còn ghé sát hơn, tìm chỗ dựa ngay bên cổ bạn. "Anh biết em ghét bị đánh thức thế nào mà. Anh nghĩ anh xứng đáng được tha thứ sao?"
Một cơn run đi qua thân thể anh. Bạn không thấy được biểu cảm của anh, nhưng bạn biết - bạn vừa cắt ngang hơi thở của anh. Như cách bạn không cần nhìn anh để hiểu, anh cũng chẳng cần đôi mắt để tưởng tượng rõ mặt bạn lúc này.
"Anh xin lỗi... Anh không nhìn rõ mặt em, tưởng em còn thức. Rèm đóng lại nên-"
Một cú véo sắc lẹm chặn đứng lời biện hộ. Bạn biết nó chẳng đau gì với anh, chỉ là anh đã thuộc nằm lòng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của bạn.
Bạn cố gắng thoát ra, và lần này anh siết đủ mạnh để khiến bạn bật ngất - suýt thôi. Bạn chớp mắt, đứng khựng lại khi cảm nhận sự tuyệt vọng lần nữa. Lúc trước bạn chỉ nghĩ mình bị ảo giác, nhưng giờ thì chắc chắn: có chuyện không ổn.
"...Phainon."
Bạn gọi tên anh, giọng nghiêm nhưng không gắt. Một tiếng rên đầy sợ hãi rung lên trong ngực anh, làm bạn từ bỏ hoàn toàn cơn giận.
Bạn xoay người lại - anh để mặc bạn làm thế, biết rõ bạn không phải đang muốn bỏ đi. Anh còn cố chấp vài giây, giữ đầu cúi thấp, đến khi bạn đưa tay nâng mặt anh lên.
"Trời ơi..."
Bạn thầm thốt khi lau dòng lệ rơi xuống từ khóe mắt anh.
"Anh xin lỗi... Anh... anh chỉ muốn chắc là... em còn thở..."
Anh đổ sụp vào vòng tay bạn, và bạn đỡ lấy. Mắt bạn lướt qua những giọt nước rơi không ngừng, hơi thở run rẩy, từng ngón tay của anh vẫn bấu chặt lấy áo bạn - và bạn không nhớ mình giận anh vì điều gì nữa.
Bạn kéo anh vào lòng. Phainon lập tức ôm chặt, gần như quỳ sụp vào người bạn. Bạn cảm thấy vải áo trước ngực thấm ướt, nhưng lại chẳng để tâm. Bạn luồn tay vào mái tóc trắng muốt của anh, vuốt nhẹ từ gốc đến ngọn. Một người đàn ông thường cao lớn đến vậy, giờ trông nhỏ bé đến mức khiến tim bạn đau thắt.
Anh rúc vào gần hơn nữa, như ghen tị cả với khoảng không len vào giữa hai người. Và bạn biết... đây chỉ mới là khởi đầu.
______
"Phainon, đưa tay."
Bạn khẽ ngoắc ngón tay. Cử động nhỏ ấy như khảy đúng một dây thần kinh đặc biệt trong đầu anh, khiến anh ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay bạn.
Bạn siết nhẹ các ngón tay anh, tay còn lại vuốt má anh. Chẳng đến một nhịp thở, anh đã nghiêng đầu theo bàn tay bạn, đôi mắt nhắm hờ, khoé môi cong lên, bản năng sinh tồn hoàn toàn biến mất dưới sự cưng chiều của bạn.
"Phainon, ngồi."
Mái tóc trắng khẽ lay động khi anh lập tức ngồi thẳng, bàn tay vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay bạn.
Bạn trầm ngâm, quan sát từng phản ứng nhỏ. Anh thậm chí không dám thở mạnh, nôn nóng chờ bạn đánh giá.
Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt như mặt trời thu nhỏ ấy - và trong khoảnh khắc bạn ra lệnh tiếp theo, mặt nước trong vắt đó rung động rõ rệt.
"Phainon, bất tỉnh."
Anh mất đúng một giây để hiểu, rồi phịch - ngã xuống không chút do dự. Nệm lõm xuống theo thân hình anh, chăn gối cũng xô lệch khi bạn nghiêng người lại gần bóng dáng bất lực ấy.
Ngón tay bạn tìm đường lên tóc anh, khẽ xoa. Nụ cười mê mẩn lại hiện trên môi anh. Nhưng bạn chưa dừng lại. Bạn khẽ trượt ngón tay dọc theo đường hàm sắc nét, dẫn sự chú ý của anh quay lại phía mình - trong khi môi bạn nở nụ cười có phần quá gian.
"Cho em nghe một tiếng 'gâu' được không?"
Những gợn sóng trong mắt Phainon dần lắng xuống, chớp mắt một cái là tất cả những gì bạn kịp thấy trước khi đầu đã khẽ chạm lên ga giường - bàn tay của người chồng nâng đỡ sau gáy bạn vừa rút lại, tựa như để chắn đi mọi tổn thương có thể xảy đến. Dáng người cao lớn của anh che khuất từng tia sáng đang nghiêng xuống, bóng hình anh phủ lên bạn, được ánh sáng kia mơn man viền lấy.
Bạn cũng chẳng biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng việc Phainon để tay trượt từ vòng eo bạn xuống đến cổ chân thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Chiton bị kéo nhẹ lên khi anh nâng bàn chân bạn, môi dán lên mu bàn chân, đặt xuống một nụ hôn mềm như lụa.
"Ê... anh đang làm gì vậy?" Cuối cùng thì bạn cũng hiểu vì sao mỗi lần bạn trêu anh thì anh lại như máy bị treo. Rõ ràng phải biết anh định làm gì, vậy mà vì quá đột ngột nên đầu óc bạn trống rỗng. Môi bạn mím lại, lòng kiêu hãnh bị chọc khẽ một cái.
"Nếu việc anh như cún con khiến em vui đến vậy," anh nghiêng đầu, tựa má lên nơi anh vừa hôn, đôi mắt xanh long lanh ngước nhìn bạn. "Vậy... chúng ta thử chơi sâu hơn một chút, được không?"
Chắc chắn là anh thấy được cảnh bạn đang "quay vòng, đơ cả người", nếu nhìn vào cái nhếch môi đắc ý của anh. Bạn đưa tay nắm lấy nụ cười kia, bóp một cái đủ mạnh khiến anh bật ra một tiếng rên rồi buông vội cổ chân bạn.
"Hư quá." Bạn cố làm nghiêm, giữ nguyên lực đến khi vệt hồng lan ra dưới ngón tay mình. Nhưng cái vẻ nghiêm nghị ấy chẳng giữ được lâu - tiếng cười phóng khoáng của anh tràn ngập không gian, lây sang bạn, quá trong trẻo để bạn giả vờ là mình từng trách anh. Và thế là buổi chiều ngập nắng ấy tràn đầy cả tiếng cười của hai người.
Song niềm vui ngắn ngủi bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa réo lên không ngừng, khiến cả hai đồng loạt nhăn mặt.
"Đừng đi màaaaaa!" Phainon lập tức bám lấy áo bạn theo phản xạ, đôi mắt xanh nhạt ngân ngấn thứ năng lượng cún con mà anh dồn hết vào một ánh nhìn đó. Quen quá quen với chiêu này, bạn nhẹ nhàng tách tay anh ra. Trước khi đứng dậy, bạn còn vỗ lên đầu anh một cái như ra hiệu: Em đi rồi sẽ về ngay.
Người sau cánh cửa là một gương mặt quen: "Xin lỗi làm phiền, nhưng tôi có thể mượn chút muối không?" Là anh hàng xóm tầng trên - trông lúng túng đến mức chẳng hợp với lời nhờ vả đơn giản ấy.
"À được, đợi một chút nhé." Bạn xoay người định đi lấy thì giọng anh ta đột ngột vút lên.
"Ààà... thôi khỏi! Tôi xuống dưới mua cũng được! Xin lỗi nhé!!" Anh ta chạy biến trước khi bạn kịp nói gì. Bạn nhìn khoảng trống nơi anh vừa đứng, mất vài giây mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, rồi thở dài một hơi.
"Em biết anh đứng sau lưng em đấy, Phainon." Bạn nói thẳng, chẳng buồn quay lại - và quả nhiên, kẻ bị gọi tên lập tức đổ cả trọng lượng cơ thể lên lưng bạn.
"Em đi lâu quá!" anh phụng phịu, giọng nén vào hõm vai bạn, tay siết chặt lấy eo.
Bạn lại thở dài, khoanh tay trước ngực. Bạn thoáng nghĩ xem có nên mắng anh vì dám trừng mắt doạ người ta lần nữa không, nhưng cái kiểu anh dụ dỗ, nịnh nọt khiến mọi lời phàn nàn tan mất.
"Thôi được, chuyện đó cũng khiến em bực mình... nên lần này bỏ qua cho anh-"
Vậy là đủ. Chưa để bạn nói hết, anh đã ôm ngang người nhấc bổng bạn lên. Tiếng rầm mạnh của cánh cửa bị đẩy đóng vang vọng khắp hành lang, như thể cảnh cáo cả khu rằng: Đừng ai dại dột quấy rầy thế giới của bọn ta thêm lần nào nữa.
_Có thể sẽ còn tiếp, hiện tại là chương mới nhất_
__

Nhìn là biết nó như nào rồi nhé:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro