Chương 1: Khởi đầu của một câu chuyện luôn nhàm chán đến đau lòng

Tôi là một đứa chuyên đi xuyên không. Xuyên từ thế giới này sang thế giới nọ, từ thời gian này tới thời gian kia của lịch sử. Từ thời cổ đại Ả Rập Xê Út của thế giới phép thuật tới thời đại hoàng kim công nghệ hiện đại của thế giới Doraemon, tôi xuyên đủ thứ trên trời dưới đất chỉ để trả nợ cho ông sếp - cấp trên đáng khinh của tôi.

Nguyên nhân là tại vì trong một buổi giao lưu nọ, tôi lỡ mồm chửi ông ấy là "con heo mập", thành ra tôi lại tự rước hoạ vào thân. Đâu phải tôi thích body shaming người khác, tại lão đáng ghét quá thôi mà.

À mà tôi là bụt. Một vị bụt thất nghiệp đang trong giai đoạn trả nợ và thử việc. Nghe có vẻ khá phi lí bởi vì thường thì bụt phải là một lão già đầu tóc bạc phơ râu trắng toát có một gương mặt phúc hậu chuyên đi tạo phúc cho đời, chứ không phải một cô gái vừa nóng tính vừa thiếu kiên nhẫn như tôi. Nhưng mà tôi cũng nói đó, tôi đang thử việc, và ông bụt tiền nhiệm, tức là sếp của tôi thì đang chờ ngày nghỉ hưu rồi.

Để trả nợ và thử việc cho công việc bụt cao cả này, lão sếp bắt tôi phải xuyên đủ 100 thế giới mới thôi. Mỗi thế giới tôi có ba mạng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, kèm theo một vài skill để kiếm ăn trong cái thế giới đó. Bởi vì độ khó của mấy thế giới này cứ như là chơi Mario Cat vậy, vừa nhảm nhí vừa lắm trò, căn bản nếu không trang bị thêm mấy cái mạng nữa thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Và hôm nay lão sếp sẽ đưa cho tôi cái nhiệm vụ cuối cùng để hoàn thành thời gian thử việc đó.

"Cút xuống thế giới hunter đi."

Ừ, tôi đã vác cái mặt xinh đẹp của mình đến đây để nghe lão chửi bới đủ thứ trong khi ráng nhịn lại để không sút vào mồm lão một cái. Chửi đã xong thì lão phun ra một câu như thế đấy.

Thế tại sao lúc đầu không nói mẹ ra đi để đỡ tốn nước bọt? Chửi mà văng cả một bãi nước vào mặt tôi đây này! Bẩn vãi!

Tôi thề, điều đầu tiên tôi làm sau khi lên chức bụt chính thức đó là đày ông ta xuống mấy cái thế giới mà tôi đã từng xuyên đến!

Tôi cười giả lả đi tới trước mặt ông ta, cầm xấp giấy trên bàn xong cuốn gói đi nhanh ra khỏi phòng, lúc đóng cửa tôi còn cố tình đóng lại thật mạnh một cái "rầm!" để dằn mặt lão. Nghe bên trong truyền đến tiếng chửi bới tức tối của lão mà tôi sướng tê cả người.

Nhưng mà hơi ngứa tai.

Về tới phòng tôi liền giở xấp giấy đó ra đọc kĩ hợp đồng để chuẩn bị xuyên không. Tôi hi vọng lần này tôi sẽ xuyên vào một nhân vật hoặc vai trò gì đó có ích một chút và tránh xa tuyến nhân vật chính một chút để có thể dễ thở hơn. Thế giới hunter mà cà lơ lất phớ là chết ngay chứ không đùa.

Có thể tóm tắt nội dung trong hợp đồng như vầy:

1. Tôi sẽ xuyên vào vai một cô gái tên là Fushiguro Hinami, 17 tuổi. Ừm, trẻ phết, chứ tôi bây giờ đã ngoài một trăm rồi.

2. Năng lực của tôi là chữa trị cho người khác bằng việc cắn họ?! Cái đéo gì đây sếp?! Và còn càng cắn đau vết thương hồi phục càng nhanh nữa. Thế nếu tôi tức quá muốn cắn chết người khác rồi sao? Người ta sẽ sống hay chết?

3. Tôi không thể tự cắn để trị thương cho bản thân được.

Ok, sau khi tổng kết lại bản hợp đồng kia, tôi đã rút ra được một kết luận: năng lực của tôi phế vl.

Nhưng mà nói gì thì nói, tôi đâu thể cãi. Hợp đồng chỉ để đưa tôi thông tin cần thiết thôi chứ tôi không thể sửa đổi một dấu chấm dấu phẩy nào cả, vì lão sếp đó giở trò hết cả rồi.

Tôi cắn chặt răng hơn một chút để tự trấn an bản thân. Lần này đi nhiệm vụ của tôi chỉ có một: cố gắng thay Fushiguro Hinami sống tới năm 20 tuổi thì thôi.

Nhưng mà cố gắng sống sót ở thế giới hunter được một ngày đã quý, làm sao tôi sống nổi tới năm 20 tuổi đây? Kèm theo cái skill bóp dái kia nữa, tôi không nghĩ bản thân có thể sống tới một tuần chứ nói chi ba năm.

Mà kệ. Cứ xuyên không đã.

Thế giới hunter.

"Ngươi là ai?"

Trước mặt tôi là một thanh niên cực kì đẹp trai nha, nhưng mà có cho tôi cũng không thèm lấy anh ta đâu.

Bởi vì anh ta đang chĩa kiếm vào mặt tôi đây này.

Tôi vừa mới xuyên không đến được một phút thôi, ai biết đâu tôi rơi tự do từ trên trời xuống chỗ anh ta đang đứng chứ. Chắc là vị soái ca nọ đang tức đến độ muốn đánh vỡ mồm tôi lắm, vì lúc đáp xuống người của anh ta, ngoài mấy âm thanh tạp nham hỗn loạn ồn ào ra thì tôi còn nghe được tiếng rắc rắc. Chắc là ảnh gãy xương sống rồi.

Thấy vị thanh niên nọ hung hăng nhìn tôi như vậy tôi hơi sợ một tí, nhưng mà tôi đã nhanh trí nắm bắt được tình hình rồi.

Bị thương chứ gì?

Xời, chuyện nhỏ!

"Đừng giận, để tôi cắn anh một cái!"


-----•0•-----


Nóng lòng chờ con mình lên sóng quá rồi ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro