Chương 16: Chơi đùa với tình cảm của Feitan sẽ có kết cục gì?

Sau một tháng trời chỉ toàn luyện tập với Feitan, tôi đã có thể rút ra một kết luận đắng ngắt: học kiếm đạo khó bỏ xừ!

Chưa kể đến phần lựa góc chém, mỗi cái thế đứng tấn thôi mà tôi phải học đi học lại nửa ngày trời mới ổn cơ.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải khổ thân như thế này, nhưng mà tôi biết nếu tôi không chịu khó thì rất có thể Feitan sẽ chém tôi làm hai đấy (・_・;) hơi rén các cô ạ.

Có một lần trong giờ nghỉ tôi đã hỏi Feitan rằng: "Sao anh không cưới tôi làm vợ luôn đi mà nhận làm đệ tử chi vậy? Thích chơi sư đồ luyến à?"

Thì tính tôi đó giờ thích giỡn chơi vậy đó, nhưng mà hình như tôi chọc trúng con người bị đứt dây thần kinh đùa rồi hay sao ấy?

"Ngươi muốn làm dâu nhà ta hay muốn làm CoN cHó QuÈ canh cửa cho ta?"

Nói vậy mà cũng nói được ạ!

Ức chế vcl!

May cho anh là anh đẹp đấy, không tôi sống mái với anh lâu rồi nhé!

Đến tận bây giờ mà tôi vẫn tức và nhục đây này.

Một lần khác tôi cũng muốn giỡn chơi với anh ta tí để cho vui, tôi nhìn ngó xuống đất giả vờ tìm kiếm một cái gì đó, không lâu sau Feitan để ý thấy. Hắn hỏi tôi:

"Ngươi tìm gì đấy?"

"Tôi đang tìm... tôi đang tìm..."

"Tìm cái gì?"

"Tôi đang tìm..."

"Tìm?"

"Tìm cớ nói chuyện với anh đó."

Tôi ngước mặt lên, treo trên môi một nụ cười thật chân nhất có thể.

Vậy mà anh ta cầm cây kiếm chĩa thẳng vào giữa hai chân mày của tôi, giọng đều đều mắt cá chết.

"Tin ta làm một lỗ nữa trên trán ngươi không?"

Tôi câm cmn nín luôn.

Có lộn không vậy trời! Anh trai, anh không biết kịch bản thì sao không đi hỏi mà tự tiện diễn lung tung vậy?

Cũng một buổi tối đẹp trời khác tôi nằm ngủ gần anh ta. Chỉ là hôm đó tôi vận động nhiều quá nên mình mẩy rất đau nhức, nằm kiểu gì cũng chả ngủ được. Thế là tôi quyết định khiến cho cái tên lùn tịt đã hại tôi ra nông nỗi này cũng phải mất ngủ như tôi.

Tôi gọi: "Feitan ơi."

Anh ta không đáp lại, chỉ ngâm lên một tiếng trong cổ họng để tôi biết rằng anh ta vẫn còn thức. Tôi cười hi hi ha ha, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để nói:

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Anh ta không nói không rằng, lập tức xoay qua, dùng cơ thể nhỏ nhắn đó ghim chặt tôi xuống đất. Tôi bắt gặp được cái gương mặt mĩ miều kia ở trong tầm mắt, nhất thời hoảng loạn không biết nên làm gì hết.

"Còn làm mấy trò này nữa, ta giết ngươi!"

Feitan thở hổn hển nhìn tôi, sau đó dùng cái giọng điệu như muốn giết người nói. Tôi sợ run người, chỉ biết ra sức gật đầu lia lịa, anh ta mới buông ra khỏi người tôi, nằm xuống bên cạnh ngủ tiếp.

Tôi nằm ôm tim không ngừng thở dốc. Ôi trời! Tổn thọ quá tổn thọ quá! May là anh ta không cắn mất miếng thịt nào của tôi cả...

Mà sao vừa rồi anh ta thở thấy ghê vậy nhỉ? Ho lao? Hen xuyễn?? Bệnh đường phổi???

Tôi chỉ còn biết ôm một bụng khó hiểu rồi đi ngủ thôi, dù gì nếu tôi mà hỏi thì chắc anh ta xiên tôi thật mất.

Ngày hôm sau tôi cũng lại tiếp tục phi cuộc thả thính của mình. Tại sao tôi không sợ anh ta xuống tay với tôi á? Vì nếu Feitan thật sự muốn làm vậy thì anh ta đã khử tôi lâu rồi, không cần để tôi bên cạnh già mồm thế này đâu ƪ(˘⌣˘)ʃ.

Hehe, ông bà dạy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

"Feitan này, có cái gì trong mắt tôi này."

Tôi khều khều Feitan khi cả hai đang nghỉ giải lao. Anh quay mặt sang nhìn sâu vào mắt tôi.

"Đâu có?"

"Có. Có mà! Nhìn kĩ vào. Thấy gì không?"

"... Không."

"Có đấy! Có hình bóng của anh~"

Tôi cười, còn Feitan hả?

(ʘ言ʘ╬) mặt anh ta thế này này.

"Ngươi đang giỡn mặt với ta à Hinami?"

Thôi xong rồi...

Tự dưng tôi ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây. Tôi có nên ngửi mùi đất cho quen dần không nhờ?

"Không, tôi không dám..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro