Chương 17: Bệnh hoạn tới nơi vẫn tâm huyết với nghề, bó tay

Feitan bệnh rồi.

Lão công dự bị của tôi chẳng hiểu tại sao mà hôm nay lại sốt cao lắm cơ, tôi sợ là anh ta bị ấm não tới mức mất trí nhớ luôn rồi. Nhưng không, dù cho bị bệnh hoạn hành hạ chetme anh ta vẫn bắt tôi luyện kiếm.

"Huhuhu Feitan, tha tôi hôm nay đi mà, tôi sẽ nấu bát cháo hành như của Thị Nở nấu cho Chí Phèo mà, tôi thề đấy, tha tôi hôm nay thôi nha?!"

Tôi mắt ướt mắt ráo quỳ dưới chân Feitan van xin, còn anh ta thì vẫn dùng ánh mắt khó chịu như mọi ngày nhìn xuống tôi.

"Tập luyện hay khổ luyện, ngươi chọn đi."

Có còn là người không vậy! (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Tôi chỉ còn biết cách cắn răng nuốt ngược nước mắt vô trong, sau đó cầm thanh kiếm gỗ lên tập chém hai trăm nhát.

Còn Feitan thì mệt mỏi ngồi xuống tảng đá gần đó để nghỉ ngơi. Thật sự đấy, nếu mệt thì cho tôi nghỉ nốt hôm nay để chăm sóc anh ta thì có làm sao đâu? Lại cứ thích làm khó nhau thế này cơ.

Nếu anh ta mà sống ở thế kỉ 21 trong một thế giới khác, tôi chắc chắn anh ta sẽ là một nhà giáo trẻ vô cùng tâm huyết với nghề của mình.

"Vung kiếm mạnh lên Hinami, ngươi chưa ăn sáng sao?"

Tôi có bỏ được cái giống gì vào bụng từ đêm qua tới giờ đâu? Chỉ tại anh ta sốt mà tôi lo gần chết đây này, bây giờ lại nói năng kiểu đấy hả?!

Tôi tiếp tục vung kiếm, còn Feitan thì ngồi ở tảng đá bên kia chăm chú quan sát tôi. Tôi đang rất lo cho anh ta đây, đã bị sốt còn ra trời nắng trông coi tôi tập luyện thế này thì có khác gì thằng máu M thích tự ngược không? Lại còn không cho người khác chăm sóc mình nữa chứ.

Hết nói nổi.

"Không được dừng lại Hinami."

"Tôi mệt quá Feitan! Anh không mệt nhưng tôi mệt thật sự đấy."

Tôi đánh liều cãi lại anh ta. Đúng như tôi nghĩ, hình như Feitan tức giận rồi, đôi mắt hẹp nheo lại trông nguy hiểm bỏ mẹ ra.

"Cô nói gì cơ?"

"T-tôi bảo tôi mệt..."

Feitan đứng dậy đi về phía tôi, sau đó ngước lên (ừ, không sai đâu, là ngước lên nhìn tôi đó), giọng nói nguy hiểm rõ ràng.

"Ai cho ngươi quyền cãi lời ta?"

Tôi rùng mình một cái. Thôi thì tôi không nhiều lời nữa vậy, dù sao thì ông bà ta vẫn hay nói là vợ nên nghe lời chồng mà đúng không, hahaha...

"À, k-không có g--"

Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã gục xuống vai tôi rồi. Tôi hốt hoảng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé nhưng không nhẹ chút nào của Feitan, thoáng giật mình vì cái nhiệt độ có thể thiêu cháy luôn cả áo quần kia.

"Ớ!? Anh sốt cao thế này mà còn đòi luyện tập con mẹ gì nữa!? Thích tự sát trên đôi vai của mĩ thiếu nữ này sao anh giai!?"

Tôi hốt hoảng lay mạnh anh ta. Feitan ngước lên nhìn tôi lần hai, rít qua khẽ răng: "Tin ta vả mồm ngươi không?"

Tôi đốp lại ngay: "Rồi rồi, muốn vả hay táng gì thì đợi hết bệnh rồi hẵng làm nhá! Bây giờ người có quyền là tôi, tiếc quá ha?"

Tôi nhấc bổng anh ta lên, sau đó vác anh ta như vác một bao gạo phi nhanh vào căn nhà hoang gần đó, cũng chính là nơi bọn tôi trú chân trong mấy tháng nay.

Feitan thều thào như người gần đất xa trời trên vai tôi: "Bỏ t-ta xuống..."

Tôi mặc kệ luôn anh ta, phi nhanh vào trong để tránh cái nắng gay gắt trên đầu kia.

Đặt anh ta nằm xuống nghỉ ngơi đàng hoàng, tôi chạy đi tìm khăn để thấm nước rồi mang lại đắp lên trán anh ta, cìn Feitan thì hôn mê luôn rồi. Tôi lột áo của anh ta ra, dùng cái khăn khác lau sơ người cho anh ta một cái.

Gớm thật! Mồ hôi mồ kê chảy ước nhẹp cả áo đây này!

Tôi cảm thán trong lòng một câu, sau đó đi tìm một cái áo còn nguyên vẹn và mới mẻ khác trong ba lô của mình đắp lên người cho anh ta, rồi chạy đi ra một con suối gần đó để giặt đồ.

Trông tôi bây giờ có khác gì một người vợ đảm đang không ( ͡° ͜ʖ ͡°) Feitan đúng là có mắt như mù, người vừa đẹp vừa giỏi như tôi thì không cưới về làm vợ mà còn bày đặt nhận làm đồ đệ các kiểu.

Nếu sau này tôi bị người ta nhìn trúng rồi bắt tôi về làm dâu trước thì sao? Không phải là Feitan sẽ trắng tay luôn à?

Càng nghĩ càng tức, tôi cầm cái áo của anh ta đập mạnh xuống dòng nước một cái thật mạnh làm nước văng tung toé hết cả ra, bắn lên người tôi khiến quần áo tôi ước sũng một mảng.

Thôi gòi gòi...

Cứ như là tôi đang loã thể gián tiếp ấy...

Tôi nhìn xuống bộ quần áo đang dần trong suốt của mình thì bắt đầu thấy ngài ngại, cố giặt nốt chiếc áo kia rồi chạy về nhà thật mau với chồng yêu.

"Ơ?"

Ấy vậy mà tôi còn chưa kịp vắt cạn chiếc áo của Feitan nữa, đằng sau lưng tôi đã vang lên một giọng nói trầm ấm khác.

Tôi máy móc quay đầu lại, bắt gặp một cậu con trai đang nhìn tôi chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau ba phút, hai gò má tôi đỏ ửng lên, trong não tôi bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

"Đcm mày biến thái! Dám nhìn trộm bà à!?"

"Ơ! K-không phải, cô hiểu lầm tôi rồi!"

Tôi dùng kĩ năng vật lộn người mà Feitan đã dạy cho tôi hạ đo ván hắn ta trước, sau đó khoá tay hắn ta về phía sau, dùng chân đè lên lưng của hắn ta.

"Không phải đâu! Cô nghe tôi nói đã!"

Người bên dưới rên lên nghe tội nghiệp dễ sợ. Nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ qua đâu.

Thân thể ngọc ngà của tôi chỉ được cho Feitan ngắm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro