Chương 2: Lịch sự một chút thì chết à?
Tôi nhìn cái anh thanh niên đẹp trai trước mặt, đòi cắn anh ta một cái. Thật sự không phải tôi lên cơn máu chó gì đâu cơ mà nếu không mau trị thương cho người ta, rất có thể tôi sẽ bị giết. Chết thì tôi chết nhiều lần rồi, từ những nhiệm vụ lần trước ấy, nhưng mà tôi chỉ mới xuyên được tới đây thôi, còn chưa tới năm phút nữa, tôi không thể chết một cách lãng nhách như thế này.
Với cả, cái chết thật sự rất đau đớn.
"Đừng lo, để tôi cắn anh một cái rồi--"
Lời còn chưa dứt, skill chưa kịp khui thì tên đó đã đâm kiếm xuyên qua não tôi rồi.
Tức cmn tức! ಥ‿ಥ
Xoẹt! Là âm thanh hắn rút kiếm ra khỏi não tôi đấy. Bây giờ não tôi đang co giật dữ lắm, đau đớn kéo đến lũ lượt làm tôi tê cả người.
Theo lý thuyết thì trong khoảng ba mươi giây tới một phút nữa là tôi chết, nhưng đấy chỉ là trên lí thuyết thôi, chứ thực tế thì nó dài như cả một năm vậy.
Bất chợt một dòng ký ức lùa qua trong đầu tôi. Là cái đoạn mà từ khi tôi rớt từ trời xuống đó. Tái hiện lại trông nó vừa chân thực vừa mờ ảo, cứ như đang lên cơn phê trong một giấc mơ ấy.
Đời hư ảo đưa tôi vào cơn mê, nhưng mà tôi vẫn nghe mấy người kia nói chuyện nha. Bởi vì tôi chưa chết hẳn mà.
"Feitan kì ghê, để người ta cắn một cái có sao đâu."
"Im đi Shalnark!"
Hình như tôi nhớ trong hợp đồng có ghi rằng, mấy đứa này là phản diện thì phải. Uầy, thế có nghĩa là tôi vừa bị phản diện giết đó hả?
Vậy là tôi va vào tuyến nhân vật chính rồi?
Thế thì khi sống lại hơi khó cho tôi một chút. Bởi vì khó tránh đụng độ mấy đứa này lắm.
Cho nên tôi nghĩ bản thân nên tìm nhân vật chính để núp bóng cậu bé đó, dù gì thì ở bên cạnh cậu bé đó cũng an toàn hơn là ở bên cạnh mấy nhân vật phụ ất ơ mà.
Nhưng trước hết tôi phải nằm đây đợi hết một ngày trời để hoàn toàn "sống lại" đã. Hi vọng sống lại rồi không gặp cái anh đẹp trai ban nãy nữa...
Không ổn rồi, trước mắt tôi tối quá, đầu óc mụ mị mơ hồ nữa chứ. Vậy là tôi sắp chết thật à?
Lão sếp khốn nạn chả biết đã làm ăn cái kiểu gì mà cho tôi rớt trúng người của phản diện vậy không biết! Xong vụ này tôi nhất định phải đày lão ta đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mới an ủi được vong linh của chính mình.
Mà cái cậu Feitan đó cũng thật là vô duyên quá, chưa nghe người khác nói xong đã động tay rồi. Tôi là tôi có ý tốt muốn chữa trị cho cậu ta, vậy mà một tiếng hỏi thăm còn ứ có đã nỡ lòng bóp nát sinh mệnh bé nhỏ của tôi rồi.
Thật là...
Thảm hại quá.
•
"Sống rồi!" Tôi bật dậy kêu lên một tiếng. Cuối cùng tôi đã sống lại rồi muahahahaha!
Trong suốt quá trình tôi đợi để sống lại thì tôi không nhớ bản thân đã làm gì nữa, nhưng mà tôi có thể nhớ chính xác là tôi đã sống lại rồi đây. Vết đâm trên trán cũng đã liền lại rồi, cái thân thể bị đau nhức do rơi tự do cũng đã khoẻ mạnh rồi, giờ tôi chỉ cần tìm một bộ đồ mới để thay thôi là có thể chạy vào thành phố kiếm ăn được rồi.
Bởi vì thời gian mà tôi xuyên đến đây là ban đêm cho nên hiện tại tôi có thể chạy đi kiếm một ngôi làng để ăn cắp một bộ quần áo và chút đồ ăn dự trữ cho chuyến hành trình của tôi. Tính ra thì tôi là bụt đấy, và bụt thì có trách nhiệm cứu khổ cứu nạn cơ mà... bản thân tôi còn không cứu nổi nói chi đến cứu người khác?
Tôi nhanh chóng gom một bộ quần áo treo trên sào xuống rồi chạy lòng vòng đi kiếm mấy con khô và một bầu nước.
Tôi làm mà không ngượng tay hay thấy có lỗi gì luôn ạ.
Cuối cùng thì phi vụ của tôi cũng thành công, tôi chạy ra bờ suối để lấy nước uống, tiện thể tắm rửa một cái luôn.
Nói thật là tắm vào ban đêm không tốt cho sức khoẻ lắm, còn bị lạnh nữa, nhưng mà biết sao được khi tôi phải ưu tiên việc sạch sẽ lên hàng đầu.
Tắm rửa xong xuôi tôi vội vàng kiếm chỗ ngủ. Tôi phải nghỉ ngơi nữa, và đến khi trời hừng đông thì tôi sẽ dậy để vào thành phố kiếm cậu bé kia. Không biết cậu ấy có trong thành phố không nữa, nhưng nếu phải tìm cậu nhóc đó thì Đấu Trường Trên Không là nơi duy nhất tôi nghĩ tới.
Mà tôi ngủ đây. Mai còn dậy sớm nữa.
...
Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi nằm phè phởn tới hơn giữa trưa mới dậy. Tất nhiên là khi dậy rồi thì tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy nhanh vào thành phố rồi. Đêm qua khi trộm quần ào tôi đã nghé sang nhòm bản đồ trên cái bảng to treo giữa làng một tí để kiếm đường, và theo những gì tôi thấy thì chỉ cần đi theo con đường mòn này là sẽ tới thành phố ngay.
Tôi bây giờ đang cực kì hối hận tại sao bản thân không cuỗm luôn con ngựa cho nó khoẻ cái người không biết...
...
Khi tôi tới Yorknew thì đã là tối rồi. Tôi xiêu vẹo đi vào thành phố, nhìn xung quanh để coi bản thân có kịp cướp cái gì hay không. Bởi vì tôi đâu có tiền, mà thế giới thì cần tiền để vận hành. Với cả tôi đã mệt lắm rồi, chạy gần nửa ngày để đến đây cơ mà, cho nên cũng cần tiền để thuê phòng này nọ các kiểu chứ.
Và đối với một đứa xuyên không như tôi, tôi nghĩ đi ăn trộm là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Tôi cứ đi như vậy cho tới khi bắt gặp một đám đông trên đường đang bu lại xem gì đó.
"Đấu giá đây! Ai vật tay thắng thằng nhóc này sẽ được chiếc nhẫn trị giá ba triệu jenny này!"
Ra là xiếc hả?
Nhưng mà cái thằng nhóc tóc nhọn mặc bộ đồ xanh lá đó nhìn quen quen ta...
Tôi đang đứng suy nghĩ một hồi để ráng nhớ lại coi thằng bé đó là ai thì một bóng người nhỏ nhắn bước lên trước mặt cậu nhóc ấy.
"Tôi thử được không?"
Tôi không nhớ thằng bé kia là ai cả, nhưng mà cái cô gái đang đòi đấu với thằng bé kia thì tôi nhớ. Và bản năng đang mách bảo tôi phải chạy ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
Tôi xoay người rời đi, một giây sau đó, tôi mới biết bản năng của tôi sai cmn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro