Chương 23: Anh hùng cứu mĩ nhân
Chân tay trầy xước, da thịt bầm dập, lồng ngực nặng trịch, đôi mắt mệt mỏi; tất cả những gì có thể khiến cho tôi bị nản chí đều dồn vô cùng một lúc hết cả rồi. Quay đầu nhìn lại tên kia đang từ từ đi lại phía mình, tôi chỉ biết cười trừ một cái khi hắn đạp chân lên bụng tôi, ghì chặt xuống.
"Cuối cùng cũng bắt được mày rồi con ranh."
Thở hộc hộc vài hơi, tôi nhắm nghiền mắt lại, để tên kia muốn chém muốn giết gì thì tùy. Thời gian tôi chạy lông nhông ngoài này cũng đủ để Akimaru cứu Feitan rồi mà.
"Chậc, tiếc ghê, mình còn chưa được kabedon Feitan..."
Lần này tôi mà chết, có khả năng tôi sẽ bị tên kia đào đất chôn thây hoặc ném xuống biển cho cá ăn. Nếu vậy thì cho dù còn một mạng nữa, chắc gì tôi đã có thể sống tiếp?
"Mày làm tao mất thời gian quá!"
"Tại mày ngu thôi. Không đuổi kịp tao thì chạy về căn cứ của tụi mày cũng được mà."
"Ừ ha?" Như được ánh sáng chân lý của Đảng chói qua tim, hắn bất chợt thần người ra một lúc, sau đó cúi xuống bắt lấy hai tay tôi kéo dậy, không biết lôi đâu ra sợi dây thừng còn to hơn cả cùm tay của tôi trói tôi lại như trói gà. "Thôi kệ, đợi khi về đến nơi tao sẽ xử mày sau."
Xin lỗi nhé, bà đây cũng không dễ ăn cỡ đó. Mà thôi, tôi như gà sắp bị luộc tới nơi rồi...
Tôi chậm rãi nhớ lại mấy buổi luyện tập của Feitan trong căn nhà rách nát tồi tàn mà anh ta gọi là "ổ nhện" kia, nhớ lại cái vẻ mặt khinh khỉnh của anh ta khi tôi mua tặng cho cái mặt nạ bằng số tiền tôi khổ sở nhặt nhạnh cả tháng trời, nhớ lại cái lần đầu tiên tôi gặp tên lùn mã tử kia rồi bị bẻ tay không thương tiếc, nhớ lại từng lần từng lần tôi ở bên cạnh cái tên lão công ác độc đó, tất cả những mảnh kí ức ở cùng với Feitan, tôi đều chẳng bỏ sót một mảnh nào.
Kỉ niệm càng nhiều càng khiến người ta dễ nao núng khi đã đến lúc rời đi.
"A, nói mới nhớ..." Trong khi bị tên kia vác như bao gạo, tôi chợt nhớ ra một chuyện. "Mình còn chưa giúp con bé này sống đến năm hai mươi nữa... Chắc là phải bỏ nhiệm vụ này rồi."
Nhiệm vụ thứ một trăm luôn có độ khó cao hơn hẳn những nhiệm vụ khác, và nếu mà nhiệm vụ này thất bại, tôi sẽ phải làm lại từ đầu. Phải xuyên không trở về thế giới đầu tiên để làm nhiệm vụ đầu tiên, sau đó chờ đến khi tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ của thế giới thứ một trăm, tôi mới có thể lên chức bụt chính thức được.
Rắc rối ghê.
Đôi mắt tôi mờ tịt, chả thấy rõ được cái gì nữa, tầm nhìn càng ngày càng thu hẹp, cho đến khi tôi chỉ nhìn thấy một màu đen tuyền, hơi thở tôi mới chợt nhẹ hẳn đi.
Nhưng tai tôi chẳng nhẹ tí nào.
"Này Hinami, ngươi có vẻ sung sướng quá nhỉ?"
Nghe thấy cái giọng nói chết chóc quen thuộc gọi tên mình, tôi rùng mình một cái xong trợn trắng mắt ra, nhìn người đứng bên cạnh mình mà lòng tôi rầu dã man.
"Tôi đâu có lười--"
"Nhắm mắt ngủ cơ đấy."
Tôi im bặt luôn.
Cái tên đang cõng tôi định quay qua đấm Feitan một cái nhưng lão công nhà tôi nhanh hơn, anh ta lôi cái thanh kiếm từ "bộ váy" của mình ra rồi chém một đường ngọt xớt ngang qua tên kia, bay luôn cả đầu với tay của hắn. Cả người hắn đổ xụp xuống đất, tôi cũng thuận theo đà đó mà rơi xuống đất theo.
"Chậc, phiền phức thật."
Vẩy kiếm một cái, Feitan nhìn xuống tôi đang nằm dưới đất, miệng kéo tới man tai như đang cố gắng cười thật tươi, anh ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cất giọng đều đều:
"Nếu ngươi chịu tập luyện đàng hoàng thì bây giờ ngươi đã chẳng thảm đến mức này rồi."
"Hehe, Fei--"
"Câm mồm." Feitan dùng tay bóp má tôi.
"Oái, đau đau đau đau! Feitan, chỗ đó lúc nãy tôi bị đánh đấy, đau!"
Nghe tôi la oai oái, Feitan bất chợt buông tay ra ngay lập tức. Đến bây giờ, anh ta mới nhìn rõ những vết thương trên cơ thể của tôi. Và hình như vì bị mấy hạt cát lúc nãy rơi vào mắt nên có thể là tôi lầm, nhưng tôi thấy Feitan nhíu mày trông không được vui cho lắm.
Mà quên, anh ta có bao giờ vui đâu? (*꒪ヮ꒪*)
"Ngươi bị thương rồi, Hinami."
Nói rồi, tôi còn chưa kịp trả lời lại tiếng nào đã cảm nhận được một bàn tay từ tốn bế tôi lên, nhẹ nhàng hết mức để tôi không bị đau. Tôi ngó nghiêng xung quanh một hồi, tự dưng trái tim không tự chủ đập nhanh lên một chút khi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi gần quá.
"F-Feitan..." Tôi ngại ngùng gọi một tiếng.
"Gì?"
"Thì ra..." Dừng lại một chút, tôi tiếp tục. "Đây chính là tầm nhìn của người lùn sao?"
"..."
•
"ÁAAAAAAA!!!"
Tôi đau đớn quằn quại nhìn Feitan máu lạnh vừa buông tay ra để tôi rơi tự do xuống đất, thiếu điều muốn khóc ra máu luôn để anh ta có thể cảm thấy chút ít hối hận gì đó, nhưng không.
Anh ta chính xác là một con quỷ máu lạnh.
"Đứng dậy nào Hinami, không về nhanh là ngươi sẽ bị thú ăn thịt xé xác đó."
Nói xong, Feitan dửng dưng rời đi mà chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một lần nào cả. Còn tôi thì phải chật vật đứng dậy để đuổi theo sau anh ta, mặc kệ cả cơ thể đã đuối đến mức tôi không thể thở nhanh được nữa chứ nói chi là chạy.
Vừa đuổi đến sau lưng tên kia, tôi đã nghe thấy một câu chẳng hay ho gì cho lắm.
"Đúng là ngu ngốc."
"Này, anh đang chửi tôi đấy à!"
——❖——
Sensei sắp comeback rồi, toi cũng nên comeback thoai (* ̄▽ ̄*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro