Chương 26: Cả đời dài như thế, tôi biết phải chạy đến bao giờ?

Nếu đã từng bị vứt bỏ một lần rồi thì người ta sẽ dễ dàng hờ hững lắm đấy, bởi vì nếu không có thứ quan trọng thì sẽ không phải buồn bã khi buộc phải bỏ nó đi, cũng sẽ không phải trải qua cảm giác tuyệt vọng khi nhìn người mình yêu thương vứt mình đi lần nữa.

Chỉ đơn giản là không còn trông mong gì vào thế giới tàn nhẫn này nữa, có thể họ sẽ bớt cảm thấy đau hơn.

"Hahahaha!" Cười to một tiếng, cái con quái vật kia đuổi theo sát nút tôi, mấy cái chi của nó vươn ra vờn hết bên trái lại vờn sang bên phải, còn tôi thì chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.

"Sao thế, không định đánh ta à?"

Vụt lên trước mặt tôi, cái con kiến kia giang rộng hai chi trước của nó ra rồi làm cái biểu cảm cứ như bạn cũ lâu năm không gặp. "Ôm một cái nào!"

"Còn lâu nhé!"

Hai chân tôi kịch liệt thắng gấp khiến cả cơ thể tôi nhào về phía trước, tôi nhanh chóng xoay người rồi chạy ngược về phía sau mà không quan tâm mình đang chạy đi đâu nữa. Thôi, dẹp chuyện thiến Feitan sang một bên đi, bây giờ giữ mạng mới là chuyện quan trọng nhất.

"Thôi nào, chơi với ta một tí đi mà."

Tên kia chẳng mất tí công sức nào mà đuổi theo tôi ngay, tôi còn chẳng biết hắn có loại Niệm nào nữa nhưng chắc là sẽ mạnh hơn cái loại cắn yêu trị thương của tôi rồi. Có lẽ đấu trực diện sẽ không thể thắng được, tôi phải--

"Phải lừa hắn đến nơi nào đó có đồng đội của mình đúng không?"

Cười phởn phơ trước sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của tôi, tên kia thở ra một hơi trông cực kì tởm lợm, đôi mắt híp lại ra chiều nguy hiểm.

"A, phải rồi, chính là cái biểu cảm đó đấy."

"Cút xa bà ra thằng dâm cụ này!"

Mắng một câu bằng tông giọng cao hơn chín tầng mây của mình, tôi vội vàng thắng lại thêm lần nữa để quay xe cho kịp, nhưng tên kia nhanh hơn tôi một chút. Trong khi tôi đang nhào về phía trước do lực quán tính tác dụng lên người mình, hắn vươn hai cái chân toàn lông lá lên ôm tôi lại và siết chặt lấy.

Bạn có muốn biết cảm giác lúc này của tôi ra sao không? Chỉ cần tưởng tượng ra có hai con sâu lông to vãi linh hồn quấn chặt lấy người mình là được.

"Aaaaaaaa!!"

Tôi hét lên một tiếng chói tai khiến tên kia nhăn mặt lại, nhưng hai cái chân của hắn vẫn không ngừng ép sát cơ thể của tôi.

"Cái con nhãi này...!"

Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi hai cái gọng kìm gớm ghiếc kia, nhưng dù cho đã cố dùng sức đến đâu, hắn vẫn có thể ngoạm một phát lên vai tôi được. Răng nanh cắm sâu vào da làm tôi đau đớn giật bắn lên một cái, tôi rùng mình, hai chân bắt đầu run run lên vì vừa đau vừa sợ.

Đấy, lí do tôi chẳng muốn tách ra chút nào là vậy đấy!

Nọc độc từ miệng của con kiến này từ từ truyền sang người tôi khiến thần kinh tôi tê liệt hẳn đi, ngoại trừ tầm nhìn đang dần dần mờ mịt thì tôi chẳng nhận thức được điều gì nữa. Cho đến tận khi tôi mơ màng cảm nhận được cây răng của hắn rút khỏi vai mình, tôi đã nằm gọn trong bốn cái chân của hắn ta rồi.

Giờ tôi nên làm gì đây? Cố gắng vùng vẫy? Hét lên thật to và mong chờ Feitan tới cứu? Hay vực dậy và chạy đi thật xa để tên này không bắt được nữa?

Nhưng tôi có thể làm được không? Tôi còn sức để chạy nữa hay không? Tên kia có đuổi theo tôi một cách dễ dàng hay không? Tôi phải chạy đi đâu để trốn bây giờ?

Cả đời tôi dài đến như thế, tôi chỉ có thể chạy trốn thôi sao?

Con kiến kia vác tôi như vác bao gạo trên vai, xốc ngược đầu tôi xuống đất như thể tôi sắp chết đến nơi rồi. Hắn lên giọng thật thoải mái: "Bắt ngươi cũng tốn kha khá sức đấy, ngươi chạy cũng nhanh thật. Chắc là ngươi quen chạy trốn rồi nhỉ?"

Dù tâm trí của tôi lúc này đã quay mòng mòng và tôi chẳng còn nhận ra nổi cái gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ duy nhất lời ấy lại lọt vào tai tôi một cách cực kì rõ ràng, tôi chẳng nghe sót một chữ nào cả. Mỉm cười chua chát trước câu nói kia, tự dưng tôi lại thấy bản thân thảm hại quá. Rốt cuộc thì từ khi xuyên đến thế giới này cho đến tận bây giờ, tôi chỉ có thể co chân lên rồi chạy thục mạng để trốn cái chết đang chờ mình, nhưng cay đắng hơn cả là chẳng có lần nào tôi chạy trốn thành công hết. Tôi nhớ rõ luôn, ngay từ lần đầu tiên tôi muốn chạy trốn khỏi Feitan, anh ta đã dễ dàng bắt tôi lại như bắt con gà vậy. Chỉ mỗi điều ấy thôi cũng đủ để tôi không còn tiếp tục hi vọng hay trông mong gì đến lúc bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi.

Nhưng chuyện tự trách mình để sau đi, tôi còn phải đi thiến Feitan nữa.

Quay sang cắn một phát vào chân của con kiến này, tôi nghe thấy hắn ré lên một tiếng cực kì đớn rồi nghiến răng nghiến lợi chửi tôi cái gì đó. Tôi lập tức lăn người sang một bên khiến cho cả hai cùng ngã xuống dưới đất, cố gắng dùng hết mọi sức lực còn lại trong cơ thể để trườn về đằng trước và thoát khỏi bốn chân của tên kia.

Con kiến này thấy tôi đã trườn đi được một đọan thì ngay lập tức bắt lấy cổ chân tôi kéo mạnh về phía nó, nhe răng ra định cắn tôi một lần nữa.

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu, kiến ạ."

Tôi nắm lấy mớ bụi dưới đất rồi tung vào mặt của nó, xong quay sang kiếm một cục đá để quyết một trận sống chết với con này. Hai tay tôi không ngừng giơ lên rồi hạ xuống thật dứt khoát, thật mạnh để đập con kiến này ra bã, răng tôi nghiến chặt lại, mắt trợn to nhìn hắn đang dùng cả sáu chân để quất vào mặt và cơ thể của tôi, nhưng vẫn không thể khiến tay tôi ngưng đập nó được.

"Chết đi!"

Đột nhiên tên kia dùng hai chân hất mạnh tôi sang một bên rồi đè chặt tôi xuống đất, bản thân hắn thì ngoạm thêm một phát nữa lên bắp tay tôi rồi nghiến chặt lấy, không chịu nhả ra nữa. Đau đớn rên rỉ lên một tiếng, tôi dùng tay còn lại tiếp tục đập vào đầu hắn để ngăn hắn lại nhưng không thành.

Thôi tiêu rồi. Tôi mệt quá.

Tay tôi từ từ đập nhẹ lại, cả cơ thể dần dần mất sức trước hai lần nọc độc của con kiến kia chạy dọc khắp cơ thể. Mọi thứ trước mắt tôi mờ mịt hẳn đi, chẳng còn thấy rõ cái gì nữa hết.

Trong khi tôi còn chưa chịu bỏ cuộc thì cơ thể tôi hoàn toàn mất hết sức kháng cự rồi.

Haha, hài hước thật. Cả đời tôi chỉ toàn biết chạy trốn như thế, cuối cùng khi tôi có một chút can đảm yếu ớt để chiến đấu vì chính bản thân mình, tôi lại trở thành kẻ thua cuộc.

Rùng mình.

Feitan cảm nhận được rất rõ ràng, sợi chỉ Niệm của Machi đang kêu gào anh về một điều gì đó.

Một điều cực kì quan trọng mà Feitan không được phép quên.

Nhận thấy sự lơ là trong đôi mắt vốn chỉ toàn là khát máu của anh, con kiến chúa kia nhanh chóng lợi dụng cơ hội đó rồi bẻ đi mất cánh tay bên trái của Feitan. Ngỡ ngàng nhìn ả ta rồi nhìn sang cánh tay đã gãy của mình, Feitan thở gấp hơn một chút, cơn đau từ bên tay truyền đến làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hinami đang gặp nguy hiểm.

Phun ra một ngụm máu tươi, Feitan khẽ nắm chặt lấy cánh tay của mình, một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang cuộn trào trong từng thớ thịt mỗi khi Feitan nhớ lại vào ngày thấy cô bị thương bởi vì anh bị bắt cóc. Rồi cứ như là chẳng thể chịu được nữa, tất cả sự giận dữ, oán trách, điên cuồng và tuyệt vọng dồn hết vào trong lồng ngực của anh.

"Một mẩu sắt vụn..."

Như thấy được chuyện chẳng lành, Phinks chợt lùi lại hai bước rồi chạy về phía sau: "Thôi bỏ mẹ rồi, chuồn thôi."

"Biết thân biết phận đi."

Liếc nhìn con kiến nhỏ bé trước mặt, Niệm của Feitan bất chợt bùng lên thật dữ dội, tràn đến từng ngóc ngách phía trong hang động này. Và chỉ bằng một cái nhìn thôi thì Nữ Hoàng cũng đủ biết là tên kia rõ ràng đang tức điên lên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro