Chương 28: Thịt gà luộc
"Chán quá đi mất."
Tôi nằm lăn lộn dưới đất, chân này gác chéo lên chân kia rồi đánh mắt ra phía ngoài sân. Đàn gà hôm trước tôi cùng Feitan chôm về sau phi vụ bạc tỉ cùng băng Nhện đang cúi đầu mổ mấy con giun, nắng thì chiếu xuyên qua tán cây tạo nên những đốm vàng vàng in lên mặt đường.
Khung cảnh này yên bình quá, tôi không quen.
Chắc là do tôi quen bị Feitan đì thảm thiết nhiều rồi nên giờ rảnh quá không chịu nổi.
"Feitan..." Tôi dài giọng kêu người đang ngồi ngay ngắn trên ghế đọc sách, mắt vẫn dán lên đàn gà kia. "Mình luộc một con gà ăn nhé? Bắt con gà mẹ kia đi vặt lông thôi, chán quá."
Feitan nghe thấy tiếng kêu của tôi thì buông cuốn sách xuống, chất giọng ồm ồm của anh ta vang lên sau chiếc cổ áo cao cao. "Sao hôm qua ta đòi luộc mà ngươi không cho?"
"Hôm qua có việc khác để làm nên không ăn thịt nó. Bữa nay chán quá, bắt nó đi mần ăn thôi."
Nheo mày lại như thể hết nói nổi với tôi, Feitan không trả lời thêm câu nào nữa mà tiếp tục đọc sách. Tôi thấy thế cũng không nói gì với anh ta nữa, chỉ gác tay lên trán rồi suy ngẫm về tương lai phía trước của mình.
À, hóa ra tương lai của tôi tăm tối đến thế.
Chậc, kiểu này thì có bám đít Feitan cả đời cũng chưa chắc ngóc đầu lên nổi.
Sau sự kiện bay về Lưu Tinh Phố để dọn dẹp ổ kiến kia thì cả tôi lẫn Feitan đều bị thương hết cả, nhưng Feitan bị gãy tay trái nên thành ra anh ấy bị nặng hơn tôi nhiều. Tuy vậy, mọi chuyện ở đây hầu như Feitan đều đảm đương hết, tôi có lười chảy thây đến độ nào anh ta cũng mặc kệ, miệng tôi có líu ra líu ríu như súng liên thanh cũng không lườm tôi, tôi có bắt con gà con rồi đem vứt nó trong đống quần áo của Feitan thì anh ta cũng không chửi mắng tôi chữ nào. Từ ngày về đến đây, anh cứ như một người khác vậy, không còn khó ở hay cấm đoán gì tôi nữa, luôn bỏ qua hết mọi lỗi lầm mà tôi cố ý phạm phải.
Tại vì không nghe được tiếng chửi mắng, dọa nạt của Feitan nữa nên đâm ra tôi cũng thấy buồn quá trời. Hồi trước nghe chửi quen rồi nên tôi thấy chọc anh ta chửi cũng vui, nghe riết cũng thấy đời bớt nhạt hơn hẳn. Thế mà bây giờ cứ ở nhà là anh ta lại im lìm chẳng hé răng gì hết, niềm vui của tôi cũng tan theo sự im lặng của người kia luôn.
Giờ mà cầu xin anh ta mắng chửi mình thì cũng không được. Gì chứ Feitan ác miệng lắm, chửi một lần còn vui, chửi nhiều lần thì quạu.
"Tôi xuống làng chơi với Akimaru đây."
Không thể để bản thân như con đuông dừa lười biếng được, tôi ngồi bật dậy rồi bỏ lại câu nói ấy cho Feitan xong chạy một mạch ra cửa, không thèm ngoái đầu lại nghe xem anh ta vừa muốn nói gì đó với mình.
•
Lang thang xuyên qua dòng người vội vàng chen chúc nhau trong chợ, tôi ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng hình cao to quen thuộc của Akimaru trong vòng bán kính mười mét vuông trở lại. Chẳng hiểu mấy ngày hôm nay cậu ta làm gì mà chẳng rủ tôi đi chơi tí nào, cả ngày chỉ biết nằm phè ở nhà cũng khiến cho cơ thể tôi mệt mỏi lắm chứ. Thế mà đánh một vòng qua những khu cậu ấy hay lui tới thì chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy mệt trong người hơn mà thôi.
Hết cách, tôi quay sang bắt chuyện với một chị gái nào đó rồi dùng bản mặt tươi tắn nhất của mình để hỏi thăm về cậu.
"Chị ơi, chị có thấy Akimaru đâu không ạ?"
Người kia nghe tôi hỏi xong thì đưa một tay áp lên má, điệu bộ trông có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi vừa được tôi đặt ra. Nhẹ nhàng lên tiếng, chị ấy trả lời lại: "Akimaru lên thành phố mấy bữa nay rồi chưa thấy về nữa. Nhắc mới nhớ, hình như cậu ấy đi làm thuê cho một gia đình giàu có nào đó ở trên đấy thì phải..."
"A, thật vậy ạ?!"
Tôi bỡ ngỡ như người vừa trở về từ cõi mộng, sau đó lửa giận trong lòng đột ngột phực lên mãnh liệt. Anh em chí cốt gì mà chẳng rủ nhau đi chung gì hết vậy?! Đi một mình mà coi được à???
"Chị ơi, chị có biết tên của gia đình ấy không ạ?"
Một nụ cười hối lỗi vắt ngang trên gương mặt của chị khi chị mỉm cười áy náy nhìn tôi: "Chị không rõ lắm... chắc là không giúp được em rồi. Xin lỗi nhé!"
"À, dạ không có đâu ạ!"
Tôi cúi gập người xuống một góc chín mươi độ để thay cho lời cảm ơn với chị ấy và chào tạm biệt, quay bước đi thẳng về nhà mà không nấn ná thêm gì nữa.
"Được! Lên phố kiếm bằng hữu thôi!"
Rất nhiều năm của sau này khi phải lang bạt khắp nơi để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, mỗi khi nghĩ về việc lần đó, tôi chỉ mong sao mình đã quyết định như thế sớm hơn một chút thì tốt rồi.
——❖——
À, chỉ muốn nói là toi đã định được một cái kết cho con fic này rồi và nó rất ra gì và này nọ ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ ít ra thì nó chỉnh chu và khá có tính toán một chút.
Bà con chòm xóm cứ lót dép hóng đi nha, để toi lên dây cót đi viết cho xong bộ này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro