Chương 34: Góc tối
Nhìn Feitan, khóe môi tôi cứ giật giật lên mãi. Tôi không hiểu, sao tôi đã cố tránh xa người đàn ông kia đến vậy rồi mà anh ta vẫn có thể bám theo tôi?
Mà Feitan làm gì ở đây?
"Câu đó phải tôi hỏi mới đúng chứ!" Hằn học đáp lại, tôi ngồi dậy đàng hoàng, phủi bớt đống bụi trên áo quần của tôi đi. "Tôi là người hầu của nhà Nakamura, không ở đây thì ở đâu?"
Không hiểu sao, lúc tôi vừa nói câu đó xong, người nọ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê gớm lắm.
"Hả, ngươi đang trả treo với ai thế?"
Nghe xong tôi nín luôn. Được! Hay! Coi như anh hay! Đợi đến khi anh crush ngược lại tôi rồi tôi hành anh cho ra bã liền nhé!
Thứ lùn tịt đáng ghét.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Feitan đứng sát lại bên tôi thêm một tí nữa, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Tôi tằng hắng một hơi, rồi nhìn xuống người nọ, nhẹ nhàng đáp: "Tôi nghe nói Akimaru đang làm ở đây."
Nghe vậy, một bên chân mày của Feitan nhướng lên, tỏ vẻ thích thú với thông tin vừa rồi của tôi.
"Thế, ngươi có tìm được hắn ta chưa?"
"Vẫn chưa." Lắc đầu, tôi thở dài tiếc nuối. "Sáng giờ tôi bị lôi đầu đi dọn vệ sinh khắp cái biệt thự này mà, có được rảnh rang tí nào đâu."
Feitan thoáng im lặng, không nói gì nữa. Chỉ là khi tôi còn đang muốn hỏi thêm vì sao anh ta lại ở đây, thì từ bên ngoài lại đột ngột truyền tới âm thanh khiến tôi và cả Feitan phải đề phòng. Đó là tiếng bước chân của một đám người, chắc tầm ba hoặc bốn người gì đó.
"Này, ngươi--"
"Lối này không dùng được, anh vào trong kia đợi tôi đi, tôi xử đám ngoài này cho." Không đợi Feitan nói xong, tôi chen ngang vào, đồng thời dùng tay đẩy anh ta vào trong. Nói thật ra thì tôi thấy bản thân đang chiếm lợi thế hơn hẳn Feitan vào lúc này. Tôi quen thuộc với tình hình ở đây hơn, và những người ở đây cũng quen thuộc với tôi hơn, nên tôi là gương mặt sáng giá ở đây hơn. Nói trắng ra một chút thì là...
... Feitan ra chuồng gà chơi.
"Thế nhé! Tôi lo chuyện ở đây được nên không cần quan tâm tới tôi đâu, cố gắng trốn đi thật kĩ đi nhé."
"Này!"
Dặn dò người kia xong, tôi dùng tay đẩy mạnh anh ta vào trong một góc tối nào đó, sau đó quay lại cầm lấy cây chổi của mình quăng sang một bên rồi ngồi bệt xuống gần chỗ ra vào, giả vờ như sợ hãi lắm. Đúng như tôi đoán, vài giây sau, đám người kia xuống tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng máu me ghê rợn kia thì không khỏi la hét lên. Tôi vẫn ngồi diễn ở dưới đất, dù cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai mình, tôi vẫn không ngừng run lên. Tôi phải che giấu cho Feitan mới được. Dù rằng tôi thừa biết, thành viên của băng Nhện khét tiếng sẽ không sợ hãi gì đâu nhưng tôi vẫn cứ thích diễn để bao che cho người ta.
"H-Hinami, cô không sao chứ?!"
Aliz hốt hoảng lay nhẹ người tôi, biểu cảm vừa lo vừa sợ. Tôi quay lại, cố bày ra vẻ thất thần để lừa cô ấy, không quan tâm đến việc những người kia đang kêu gào gì đó.
"N-người chết..."
"Đi thôi."
Hình như là Aliz không muốn tôi trông thấy cảnh kia nữa nên mới kéo tôi đi. Ra đến bên ngoài, tôi thở phào ra một hơi, nhưng vẫn bày ra vẻ sợ hãi như ban nãy.
"N-những người đó, c-chết thật rồi sao?"
Tôi hỏi lại thêm lần nữa. Nhìn thấy Aliz bối rối đánh mắt sang chỗ khác, tôi nuốt nước bọt, không hỏi thêm gì nữa.
Sau sự kiện đó, hầu hết mọi người trong biệt thự đều nháo nhào hết cả lên vì không ngờ rằng có nhiều người chết như vậy trong vòng một ngày. Thậm chí, cô còn loáng thoáng nghe được rằng, "ông chủ" đang ra sức điều tra về những cái chết đó. Hình như là ông ấy thấy tức giận lắm, nhưng cách làm việc vội vàng như thế, tôi lại cảm thấy giống như là "ông chủ" đang muốn giấu giếm điều gì đó hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy vội vàng như thế cũng phải. Cả một đám người đột ngột bị giết dưới hầm như thế, sao ông ta lại không vội cho được.
Mà khoan, nói đến chuyện này tôi mới nhớ. Tầng hầm, theo như Aliz nói, là nơi cất giữ những đồ vật ít khi được "ông chủ" dùng đến cơ mà. Bình thường không có ai xuống đó cả, tầm ba ngày thì sẽ có người được phân công vào đó dọn vệ sinh. Vậy tại sao, đám người đó lại chết dưới hầm?
Họ xuống dưới đó làm gì?
Tại sao Feitan phải giết họ như vậy?
Nghiền ngẫm mai, tôi cũng không thể rút ra được kết luận nào hợp lý. Thứ tôi có thể nghĩ đến duy nhất là vì ông chủ đang muốn giấu gig đó ở dưới hầm mà thôi. Rồi bỗng dưng, cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, có người từ bên ngoài bước vào, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt dè dặt.
"Cô là Hinami?"
"Đúng vậy ạ." Tôi gật đầu.
"Ông chủ cho gọi cô."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro