Chương 37: Cha truyền con nối

Thở hồng hộc rồi nhìn tên béo kia đang nằm sõng soài trên đất, tôi trợn trừng mắt, sau đó lấy tay sửa lại bộ đồ hầu gái của mình. Cơn sợ hãi từ chuyện vừa nãy vẫn chưa dứt hẳn làm tôi run rẩy hết cả lên, nhưng bây giờ tôi cần phải bình tĩnh lại. Vừa nãy, khi tên kia định xé bộ hầu gái của tôi, cũng may là tôi kịp thời chích ống thuốc mê kia nên tôi mới bình an vô sự được. Trước khi tôi và Feitan chia tay nhau, anh ấy đã đưa cho tôi ống tiêm thuốc mê kia để tôi phòng thân. Bởi cái thân nhỏ bé yếu đuối này hoàn toàn bất lực trước những tên như thế này nên có thể anh ấy đã dự đoán được từ trước. Dù thế  nào đi chăng nữa, tôi thật lòng cảm ơn Feitan vì đã đưa tôi ống tiêm ấy.

Đợi thêm một lát nữa, sau khi tôi bình tĩnh lại được một lát rồi, tôi mới bắt đầu nhìn quanh căn phòng này lần nữa. Từ lúc bước vào tôi chỉ lo cho tên kia là chính nên tôi không để ý cho lắm. Giờ nhìn lại, tôi mới phát hiện ra, căn phòng này u ám một cách kì lạ. Hệt như chủ nhân của nó, nó cũng khiến tôi phải rợn hết tóc gáy lên.

"Thôi nào Hinami." Tôi lẩm bẩm. "Đừng tự nhát mình nữa. Đi tìm Akimaru thôi nào."

Và may mắn làm sao, tôi nghĩ chả có nơi nào đào thông tin chính xác và hữu ích bằng phòng của lão ông chủ này nữa.

"Được, bắt đầu từ chiếc bàn đằng kia."

Nói rồi, tôi xắn tay áo lên, bước đến chiếc bàn bên phải mà lục lọi không ngừng. Nội trong ngày hôm nay tôi phải moi được tí thông tin gì đó của Akimaru, nếu không thì tôi sẽ khổ sở lắm. Dám gây mê tên béo này thì thế nào cũng gây thù với cả gia tộc này.

"Không có."

Mặc dù tôi đã tìm kiếm rất kĩ càng rồi, nhưng thật sự là không có. Trên bàn của Nakamura Fuji có một chồng tài liệu về những ai đó mà tôi không rõ, tôi nghĩ nếu thế thì phải có cả thông tin của Akimaru trong đó nữa. Nhưng tìm hoài tìm mãi, tôi chẳng thấy Akimaru đâu.

"Vậy cậu ta đâu rồi?"

Tôi nhìn xuống tên kia đang nằm trên giường, bỗng chốc có suy nghĩ là sẽ trói hắn lại rồi tra khảo hắn giống như Feitan vậy. Nhưng tôi sợ sức tôi không đủ mạnh để đảm bảo hắn sẽ không vô tình tự cởi trói cho mình được, rồi tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Mãi nhìn hắn như thế một hồi, tôi mới nhận ra, bên ngoài có tiếng ai đó đang nói chuyện. Luống cuống chạy chỗ của Nakamura Fuji, tôi cố gắng chỉnh sửa tư thế của hắn lại như thể hắn đang ngủ say, rồi lại nhanh chóng chạy ra trước cửa phòng, khoan thai mở cửa và bước ra như không có chuyện gì cả. Ở bên ngoài, một thanh niên cao lớn đang bước tới, vẻ mặt kinh ngạc hết cỡ nhìn tôi.

Dù thật lòng tôi chẳng biết đây là ai, nhưng trông cách ăn mặc khác hẳn đám gia nhân trong nhà, tôi đoán đây cũng không phải người tầm thường đâu. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tôi chào người nọ rồi định chuồn đi thật lẹ. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngay lúc tôi vừa định rời khỏi nơi này, cậu thanh niên kia ngay lập tức nắm lấy khuỷu tay tôi kéo ngược lại.

"Sao cô lại ở trong phòng của cha tôi?"

À, hóa ra tên này là con trai ông ấy à. Tôi từng nghe nói ông ta có ba đứa con trai, hai đứa đang ở bên nước ngoài rồi, còn con cả thì vừa về nước cách đây không lâu. Có lẽ tên này là con trai cả của ông ấy, Nakamura Genji.

"À, tôi được ông chủ sai đến dọn dẹp phòng cho ông ấy. Hiện tại ông chủ đang nghỉ ngơi."

Tốt! Câu trả lời này mười điểm! Hắn ta chắc chắn sẽ chẳng nghi ngờ gì tôi cả.

"Nhưng cha tôi vừa bảo tôi đến nói chuyện với ông cơ mà?"

Genji nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt lộ ra chút thắc mắc. Tôi đánh mắt đi chỗ khác, cố giữ bình tĩnh như mình đang nói thật.

"Nhưng ông chủ đang ngủ rồi ạ."

Giống như không tin lời tôi nói chút nào, Genji lách người sang bên rồi dùng tay kia mở cửa ra. Đến khi trông thấy cha mình đang nằm ngay ngắn trên giường rồi, hắn mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt đã mềm đi đôi chút. Trong phút chốc tôi liền ngẩng cao mặt lên đầy tự hào. Mặc dù không được tính là nói thật cho lắm, nhưng mà cảm giác thắng thế quả thật rất tuyệt vời.

Bảo sao Feitan suốt ngày cứ đòi nắm kèo trên cho bằng được, hóa ra là không muốn đánh mất cảm giác này.

"Thế thì không may rồi." Bỗng dưng, Genji cất lời với điệu bộ rầu rĩ. "Tôi đang định nhờ ông ấy chút việc đây. Hay là cô giúp tôi được không?"

"Giúp gì cơ ạ?"

"Dọn phòng cho tôi một lát." Genji cười. "Tuy đây không phải chuyện gấp gì, nhưng mà hiện tại tôi muốn về phòng tìm vài loại giấy tờ. Phòng tôi thì đang hơi bừa bộn một tí vì lúc sáng ra ngoài gấp quá tôi không dọn dẹp kịp. Cô giúp tôi dọn phòng một lát nhé."

Linh cảm lại mách bảo tôi rằng hắn ta nói dối. Dù sao thì hắn cũng là con ruột của tên biến thái háo sắc kia, nên cũng có thể là hắn sẽ sở hữu cái tính cách chó má đó dựa theo gen di truyền. Nếu lần này mà tôi bị đưa vào tròng lần nữa, tôi sẽ không thể tự bảo vệ chính mình được. Tôi chỉ có một cây thuốc tiêm gây mê mà thôi, vừa nãy tôi đã xài hết rồi...

"Vâng ạ."

Nhưng thân là một người hầu gái trong nhà, tôi cũng không thể nào từ chối lời sai bảo của chủ nhân mình được. Đó là chưa kể, hình như người kia cũng không muốn tôi từ chối chút nào cả. Nắm tay tôi chặt thế kia mà.

Thôi thì, chỉ đành mong tôi sẽ an toàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro