Chương 4: Làm sủng vật

Đau.

Tôi lờ mờ mở mắt dậy trong khi cái gáy tôi truyền đến một cỗ đau nhói làm tôi chỉ muốn chặt bỏ mẹ đi cả cái cổ luôn cho rồi.

Một tia vàng rực pha lẫn chút đỏ cam chiếu thẳng lên mắt tôi, óng ánh, xinh đẹp và buồn bã.

Y chang cái cuộc đời nhảm shit của tôi vậy.

Tôi nằm đó đón chào ánh hoàng hôn ngay phía xa xa đằng sau mấy toà nhà đổ nát, thầm nghĩ nếu như có một cây guitar ở đây thì tốt biết mấy. Tôi sẽ vừa đàn vừa hát, mặc dù không biết chơi đàn và được trời ban cho cái giọng hát ngang ngửa tiếng bò rống.

Nói chơi thôi, tôi chơi đàn giỏi vcl và tất nhiên hát cũng hay nữa. ( ꈍᴗꈍ)

"Cô ta tỉnh rồi kìa, bang chủ."

"Cô ta" ở đây là ám chỉ một ai đó khác chứ không phải tôi đúng không? Đúng không??? Chắc chắn không phải là tôi đúng không???

"Ồ, tỉnh thật rồi này." Một tên to cao đi lại nắm tóc tôi kéo lên nhìn. Tôi thề, anh ta xứng đáng được tôi hoá phép cho làm một con trâu vào kiếp sau khi tôi đã lên chức bụt chính thức. Nhìn cách anh ta đối xử với tôi đi, có chút gì gọi là lịch sự với phụ nữ không vậy?

"Uvo, đừng có bất lịch sự thế. Bỏ tóc cô ta ra."

"Nhưng cô ta có chịu ngồi dậy đâu, tỉnh được năm phút rồi đó chứ."

Tôi có chịu ngồi dậy hay không là quyền của tôi, anh có tư cách gì nói hả?

Tôi chỉ dám thầm chửi trong lòng chứ không dám lên tiếng chửi ra mặt. Ai biết được hắn ta có đấm cho tôi vỡ mồm không khi nghe tôi chửi cơ chứ?

Và hơn hết là tôi đang nằm ở sân khách, cho nên tôi lép vế ở đây. Khi nào về sân nhà tôi rồi, ý là sau khi về lại được mấy tầng mây bay bổng của mình ấy, tôi sẽ hoá kiếp cho tên này sau.

Hắn ta nghe vậy cũng thả tay ra không nắm tóc tôi nữa. Tôi ngồi dậy đàng hoàng, đánh mắt xung quanh nơi này một cái, âm thầm đánh giá cách bài trí nơi đây. Bộ "bỏ hoang" và "đổ nát" đang là mốt của thời đại này à? Sao nhìn hoang phế thế này mà chịu được thế? Hay tại mọi người thích style ngôi nhà tận thế?

Rồi tôi hướng mắt nhìn xung quanh lần nữa, lần này là nhìn mấy người đã bắt cóc tôi đem về đây. Tầm mắt tôi rơi trên người của một ông chú có cách cột tóc cây dừa, âm thầm đánh giá một chút.

Nhìn ông ta hài thật sự, chắc là nhân vật chuyên tấu hài ở đây đúng không?

"Ê, nhỏ này nhìn đểu tôi kìa, tôi móc mắt nó ra được không Feitan?"

Nhưng đáp lại sự "thân thiện" của tôi, ông chú đó nhìn tôi với ánh nhìn chết chóc rồi phát ngôn ra một câu cũng chết chóc không kém.

Gì chứ, không cho nhìn thì thôi, bà đây không thèm nhé!

"Nhìn con nhỏ này ngáo đá quá. Cậu có chắc là cần cô ta làm cất chứa phẩm không vậy Fei?"

Lần này là một tên mặt mày bặm trợn đéo có một cọng lông mày nào nhìn tôi, hầm hực nói. Xin lỗi chứ? So với một cô gái xinh đẹp ngũ quan đều đặn sắc xảo thì một tên không có chân mày nhìn còn ngáo hơn hàng trăm lần có biết không? Và tôi không có ngáo nhé. Đính chính luôn, từ trên người tôi toả ra một loại khí chất như có như không của sự lạnh nhạt xa cách chứ không có ngáo nhé.

Mặt dù tôi hơi vênh váo chút.

"Có. Cô ta chắc chắn sở hữu năng lực gì đó đặc biệt. Tôi đã nhìn kĩ lắm rồi, cô ta chắc chắn là đứa tôi giết hôm qua, chỉ có trang phục thay đổi thôi."

"Vậy ý cậu là cô ta có năng lực gì đó liên quan đến lừa gạt hoặc sống chết?"

"Ừm. Có thể cô ta dùng năng lực của mình để lừa chúng ta rằng cô ta đã chết, hoặc là cô ta có thể tự chữa lành những vết thương chí mạng. Hoặc là..." Nói tới đây, đột nhiên anh ta nhìn tôi với một ánh mắt khá là phức tạp và nguy hiểm. "Cô ta có thể hồi sinh."

Xin lỗi lần nữa đi? Năng lực thì tôi có, và hồi sinh thì tôi cũng có. Nhưng năng lực của tôi là cắn người và hồi sinh là do tôi có ba cái mạng. Làm ơn đừng có lòng vòng nữa mà hãy hỏi thẳng tôi đi.

Tất nhiên tôi sẽ lừa mấy người rồi.

Đột nhiên cái anh chàng mặc mỗi chiếc áo choàng tím cổ lông khoe body ở đằng kia ngẩng đầu nhìn tôi, tôi không biết anh ta có ý gì nha, nhưng mà hiện tại tôi đang cố gắng lắm để không mỉm cười biến thái và chảy nước miếng trước thân hình mlem của anh ta. Người gì đâu vừa đẹp lại vừa có vóc dáng chuẩn nữa. Anh đã giết chết bao nhiêu con tim thiếu nữ rồi vậy?

"Cẩn thận ánh mắt của ngươi, nhóc con."

Một bà chị có bộ ngực khủng đột nhiên dí súng vào đầu tôi rồi đe doạ.

Tôi nhắm cmn mắt lại luôn để khỏi gây nghi ngờ nữa. Rõ mệt.

Rồi tôi nghe bà chị đó hỏi tôi lần nữa.

"Hôm qua cô đã trải qua những gì?"

Tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói gì thì cô ta khẽ đụng vào vai tôi, đụng một cái rất chi là nhẹ luôn ấy.

Mà tôi cũng nghĩ ra lời thoại rồi.

"Tôi ngất xĩu ở một ngôi làng và được người dân làng đó cứu."

Tôi vừa nói xong, bà chị đó ngay lập tức lên tiếng:

"Cô ta nói dối. Cô ta thật sự đã gặp nhóm của Feitan và bị cậu ta giết."

"..."

"..."

"..."

"..."

Khoan khoan khoan khoan! Chốt tộ mát tê!

Làm sao cô biết!? Tôi chắc chắn là đã không để lộ tí thông tin gì về cuộc gặp gỡ đầy tai nạn hôm qua kể từ lúc chạm mặt họ hôm nay rồi. Làm quái gì mà cô có thể nói vậy?

Hay là cô chém gió thôi?!

"Thần kì thật đó." Người đàn ông tóc vàng với gương mặt ngây ngô nhìn tôi huýt sáo một cái rồi cảm thán. Mà tôi thì không hiểu thần và kì ở chỗ nào khi thấy án tử đã treo lên đầu tới nơi rồi.

"Bang chủ, làm sao đây?" Tên mặt mày bặm trợn nhìn anh chàng đẹp trai đằng kia. Anh ta chỉ chăm chú nhìn tôi, đôi môi của anh ta hơi nhếch lên một chút. Không biết có phải anh ta đang cười không nữa, tôi thấy nụ cười đó nhạt thếch và rõ ràng chả có chút ý cười nào.

"Làm sao đây, Feitan? Cậu mang cô ta về mà." Giờ thì anh ta nhìn người con trai nhỏ thó đang đứng trước mặt tôi đây.

Tôi chợt có cảm giác như mình là một món đồ vật hư hỏng đang bị người khác đùn đẩy trách nhiệm qua lại về việc nên vứt tôi ở xó nào bây giờ ấy.

"Ano... Thật ra thì... nếu không thích thì tôi sẽ phắn khỏi đây, không cần mọi người phiền lòng thế nà--"

"Ai cho ngươi lên tiếng vậy?" Tên đéo có chân mày hậm hực nhìn tôi lần nữa làm tôi im phắt.

Con bà già nó tôi cũng là người mà!

Bẹp!

Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời.

Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi nhìn lên vị thần mét năm lăm kia, trong lòng tự nhủ không phải vậy đâu không phải vậy đâu... Thì anh ta cất giọng lạnh nhạt.

"Đeo cái xích đó vào cổ đi."

-----•0•-----

Chương này dài để chương sau ra chậm xíu =)) ok khum?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro