Chương 46: Đoàn tụ viên mãn

jiNíu lấy tay của Feitan, tôi kéo anh ta lại, chỉ về phía của người đang nằm thoi thóp bên trong thanh sắt bên cạnh, gấp gáp nói: "Akimaru bên kia kìa, ngay bên cạnh chúng ta đấy."

Feitan nghe xong thì lập tức nhíu hai hàng mày lại, có vẻ như đang khá mơ hồ với thông tin vừa được tôi đưa ra. Nhưng tôi cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, sự thật thì Akimaru đang bị nhốt ở đây - phòng thí nghiệm vô nhân tính của nhà Nakamura.

"Lại đây."

Tôi nắm tay người kia kéo về phía của tên đang nằm trong ngục, ngồi xuống, lấy chùm chìa khóa mà tôi đã vô tình có được khi đánh ngất hai tên vệ sĩ trước cửa lúc trước ra. Sau khi mở cửa thành công, tôi nhanh chóng chạy vào và nâng người kia dậy, gương mặt nhem nhuốc dần hiện ra thật rõ ràng sau lớp máu đã khô cứng lại trên gương mặt hiền hậu của ngày nào.

"Quả nhiên." Tôi ôm Akimaru trong tay, quay lại nhìn Feitan. "Là cậu ấy."

Nghe đến đây, anh ta cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, đưa tay đặt lên một bên cổ của cậu ấy và im lặng một vài giây. Lát sau, anh nhìn tôi, hai hàng mày cau chặt lại với nhau.

"Không ổn rồi, hắn sắp chết rồi."

Không sao, chuyện đó không quan trọng, chỉ cần tôi cắn Akimaru mấy phát là cậu ấy sẽ lành lại ngay thôi. Nhưng mà vấn đề là trước đây tôi chưa từng thử dùng cách này để giúp người ta nên tôi không biết phải sử dụng như thế nào, cắn trong bao lâu thì số vết thương trên người của Akimaru mới lành hẳn nữa.

"Ngươi chữa cho hắn được không?" Feitan hỏi.

"Được, nhưng tôi không chắc là nó sẽ nhanh đâu."

"Cũng được. Cứ làm đi, ta sẽ đi canh gác giúp ngươi."

Tuy Feitan nói miệng là vậy chứ lúc anh ta đi ra khỏi xà lim, anh ta lại nắm lấy tên bác sĩ điên kia và trói hắn lại trên chiếc ghế mà bản thân từng ngồi trước đó, đánh thức hắn và lại bắt đầu chuỗi hành hạ của mình. Dù tôi đang bận ở trong này chữa trị cho Akimaru, tôi vẫn thấy rợn người trước sự tàn nhẫn vô tình của anh ta. Cũng phải thôi, vì tôi cũng đã từng là nạn nhân của Feitan mà.

...

Sau một hồi lâu tôi dùng năng lực của mình và cố gắng chữa thương cho Akimaru, cuối cùng thì cơ thể bấy nhầy của cậu ta cũng đỡ hơn đôi chút. Tôi biết bản thân mình có hơi phế một chút trong những lúc buộc phải sử dụng vũ lực, nên tôi không nghĩ tôi sẽ có ích với người khác trong lúc cấp bách nhất đâu. Không ngờ hôm nay, khi Akimaru đang ở trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, tôi lại có thể giúp cậu ta như thế này. Thú thực thì tôi có hơi nhộn nhạo trong lòng một chút, nhưng Akimaru vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được.

"Làm sao đây?" Tôi quay lại nhìn Feitan, người vẫn đang thích thú với từng cái móng tay đã bị rút ra của tên bác sĩ bệnh hoạn kia. "Cậu ấy không tỉnh."

Nghe tôi nói xong, Feitan buông đồ nghề trên tay mình xuống, đi lại chỗ tôi và Akimaru và nhìn xuống người kia.

"Có lẽ là do hắn chưa thể hồi phục ngay được thôi. Cứ mặc hắn. Kiểu gì lát nữa hắn cũng tỉnh."

"Thế à?"

Tôi hỏi lại, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho cậu ta. Akimaru là anh em tốt của tôi ở thế giới này, tôi không muốn bỏ mặc cậu ta sống dở chết dở trong ngôi nhà kì quái này đâu. Một ngày là anh em thì cả đời là anh em!

Feitan nhìn tôi một hồi rồi lại nhìn ra tên bác sĩ đang bị trói trên ghế đằng kia, dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Tôi để ý thấy đôi mắt hẹp của anh ta vừa khẽ nheo lại thật nhẹ, đó là dấu hiệu cho thấy Feitan đang có kế hoạch gì đó với cái gia tộc điên khùng này.

"Feitan, chúng ta đi tìm nơi thoát ra khỏi đây đi."

Tôi nắm lấy tay của người kia kéo nhẹ lại để thu hút sự chú ý của anh ta. Feitan nghe thấy thế thì quay lại nhìn tôi, gật nhẹ. Sau đó, chúng tôi sắp xếp chỗ cho Akimaru nghỉ ngơi và rời khỏi phòng giam kia, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho đầu vào đấy rồi cuốn gói lên đường. Lần mò theo những con đường trong trí nhớ của mình, tôi nắm chặt lấy tay Feitan, bước dọc theo hành lang vắng và không ngừng xác định các căn phòng ở nơi này. Trong tấm sơ đồ mà gã Genji từ để tôi thấy, tôi nhớ là căn phòng giam chỗ Akimaru là căn phòng cuối cùng của tòa biệt thự này nên không thể nào có chuyện có đường ra ở trong đó được. Chúng tôi phải lặn lội ngược lại trên chiếc cầu thang mà tôi đã từng đi qua. Chỉ là, nếu tôi nhớ không nhầm thì...

"Căn biệt thự này vốn chẳng có chỗ ra."

——❖——

"Sẽ thật buồn nếu vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ không thể bước cùng anh trên một quãng đường nào, dù chỉ một bước cũng không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro