Chương 5: Uầy, tôi được trải nghiệm thực tế chuyện bị tra tấn này!

Tôi dán chặt con mắt của mình vào người đối diện, không ngừng bắn ánh mắt cầu xin của mình cho người kia. Thế quái nào mà lại đi bắt tôi làm nô lệ tình-- à nhầm, làm thú nuôi của anh vậy?!

Mà anh ta có hiểu ánh mắt của tôi có bao nhiêu phần cầu xin và đáng thương đâu, anh ta rõ ràng chỉ đang thưởng thức điệu bộ của tôi hiện tại thôi.

Ánh mắt anh ta phô bày ra hết cả, chẳng giấu giếm gì.

"Đ-Đeo vào á?" Tôi run rẩy chỉ tay về cái dây xích, không hẳn là xích, nó là một cái vòng cổ cho chó đấy. Bắt một cô gái ở chốn đông người thế này đeo cái vòng cổ đó lên có bao nhiêu phần là nhục nhã biết không?

Tôi lại nhìn sang mọi người lần nữa, tất cả bọn họ đều cười cười nhìn xem tôi sẽ làm trò gì. Ngay cả cậu tóc vàng gương mặt ngây thơ và anh đẹp trai khoe body đằng kia cũng nhìn tôi như vậy làm tôi tự dưng thấy khó thở cực kì.

Bạn biết đấy, tôi xuyên không nhiều rồi, cái gì cũng đã nhìn hoặc tự trải qua rồi, nhưng mỗi lần đối diện với mấy chuyện kiểu này, tôi chắc chắn vẫn sẽ có chút sợ hãi, tuyệt vọng và bực bội.

Sợ hãi vì tôi không biết nếu không làm theo tôi sẽ gặp chuyện gì.

Tuyệt vọng vì chả ai giúp tôi cả.

Bực bội vì bọn họ có thể dửng dưng nhìn tôi trong hoàn cảnh éo le thế này đây.

"Ha ha..."

Điều mà tôi không ngờ là tôi tự dưng bật cười hai tiếng y như một con dở, rồi sau đó tôi cúi đầu xuống. Đầu óc tôi trống rỗng quá. Tôi bây giờ chỉ muốn chết thật nhanh rồi làm nhiệm vụ khác bù lại thôi, kệ mẹ chuyện hoá kiếp cho tên kia đi, kệ mẹ chuyện xử lý ông sếp tồi tệ đi. Tôi bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này thôi.

"Vậy là không làm hả?"

Người tên Feitan kia lại lên tiếng lần nữa. Anh ta có giọng rất hay, nghe rất đặc biệt, nếu như gặp anh ta trong một hoàn cảnh khác thì có lẽ tôi đã đổ rầm rầm rồi.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta, nhưng mà vừa ngước lên thì tôi có thấy ai đâu?

"Vậy thì..."

Tôi suýt hét lên vì tiếng nói của anh ta phát ra sau lưng tôi, nhưng tôi thề tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã bị anh ta tóm lấy tay trái rồi đè tôi xuống, rồi...

Rụp!

Bẻ tay tôi ạ!

Ức chế vcl!! (╬☉д⊙)

Đau đến chết đi được! Tôi theo bản năng ôm lấy cánh tay bị gãy của mình, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau trong khi cố gắng lấy mảnh xương bị gãy ra ngoài. Tôi đã tự hình thành một thói quen rồi, có đau thì ráng nhịn lại trong cổ họng chứ tuyệt đối không được phát ra tiếng nào cả. Nhưng mà...

Đau!

Đau quá đau quá đau quá!

Má nó!

Tôi làm gì thành thạo trong mấy cái việc sơ cứu này đâu, những gì tôi làm bây giờ là cuộc tròn lại ôm lấy cánh tay gãy của mình, sau đó cắn chặt răng cảm nhận cơn đau đớn truyền từ tay trái đến.

Các thớ cơ của tôi làm việc hết năng suất luôn chỉ để ép cho vết thương ngày càng đau hơn thôi. Chính bản thân tôi còn đang tự đè cái chỗ gãy đó xuống thật mạnh để thoát khỏi sự đau đớn này. Nhưng mà tôi chỉ khiến tình hình bản thân tệ hơn. Bởi vì chỗ xương gãy đã đâm ra ngoài khiến máu chảy ướt hết một mảng tay áo rồi.

"Hửm? Không rên nhỉ? Ta đã mong chờ sẽ nghe ngươi kêu lên vì đau mà?"

Rên cái bà già anh, muốn thì tự mà rên lấy rồi nghe!

Tôi vẫn run rẩy nằm co lại trong khi không ngừng tự van xin cái tay của mình hết đau giùm cái. Tôi muốn chết quá huhu!

"Cô chỉ cần đeo cái vòng cổ đó vào là xong chuyện ngay ấy mà. Fei sẽ không làm gì cô nữa đâu."

Tôi không có ngước đầu lên nhìn ai vừa nói cả, nhưng tôi biết đấy là giọng của tên không chân mày.

"Đau thì nói đi. Không ai ăn thịt cô chỉ vì rên lên vì đau đâu." Lần này là giọng của ông chú đầu dừa.

Tôi hiện tại chỉ muốn yên ổn đợi cái tay lành lại, hoặc ít nhất là hết đau thôi, cho nên không muốn nghe hay nói chuyện với ai cả. Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng giày vang lên bên tai, sau đó là giọng của tên vừa bẻ tay tôi.

"Đau không?"

"... Không."

Cũng như các bạn biết đấy, ở trong demo thì mẹ ghẻ tôi đã đề cập tôi từng có tiền án vào viện tâm thần một lần rồi, và vì đang trong cơn phê pha do gãy tay này nên tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn mụ mị. Việc tôi đưa ra những câu trả lời ngu si cũng là điều dễ hiểu.

Tôi thốt ra một chữ mà tất cả im bặt luôn mới ghê. Chắc là tôi sắp bị bẻ thêm cái tay hoặc chân nữa nhỉ?

Kệ đi. Dù sao rơi vào tay bọn này thì xác định là thần chết đang chờ tôi ở cuối con đường rồi.

Mắt tôi lờ đờ nhìn sàn nhà, bây giờ đã nhễ nhại mồ hôi của tôi rơi xuống, sau đó là tiếng thở của tôi.

Tôi không biết bản thân bây giờ đau tới mức nào nữa, nhưng mà tôi thở không mạnh và chỉ nằm đó co ro lại run rẩy mấy cái, không phát ra một tiếng động nào luôn.

Tôi cứ nghĩ câu tiếp theo mà tôi nghe được từ tên kia là "muốn gãy cái tay còn lại không", hoặc là "chân trái và chân phải, chọn đi". Nhưng mà không phải.

"Machi, cô chữa cho cô ta được không?"

Haha, chắc tôi đau đến phởn rồi nên nghe nhầm, hoặc là hắn ta muốn chữa cho tôi khỏi hẳn rồi bắt đầu bẻ gãy lại từ ngón tay lên bả vai đây.

Nói chung là, tương lai tôi tối thui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro