Chương 52: Được ăn cả, ngã về không.

Mặc dù hồi trước, khi mà Feitan dạy tôi về kiếm thuật, tôi học hành chẳng được tử tế gì cho lắm, nhưng chung quy lại thì tôi vẫn có chút kiến thức về "bộ môn" này. Nhờ thế mà khi đối mặt với tên điên kia, tôi vẫn có thể né được vài đòn lão ném tới và đánh tay đôi được vài cái với lão.

Lách người sang bên để né con dao mổ mà lão đâm tới, tôi cầm cây gậy của mình đập nhanh về phía hông của lão nhưng lão né được, rồi lại vung tay lên, định chém một đường trên bụng tôi. Nhận ra được chuyển động của hắn, tôi nhanh chóng lui về sau vài bước để tránh bị thương, sau đó lại tách ra khỏi lão một đoạn dài để tạm ngừng cuộc chiến này lại. Tôi vốn không phải là đối thủ của lão, tôi cũng chẳng có cơ để so tay đôi được với ai ở đây hết. Tôi chỉ đang cố gắng sống sót mà thôi.

"Mày có biết tại sao bạn của mình lại trở nên khùng điên giống như thế không hả, ranh con?"

Đột nhiên, lão chẳng lao đến chỗ tôi nữa mà dừng lại rồi hỏi tôi một câu. Ngây ra trong phút chốc, tôi hơi nghiêng đầu sang bên, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của tên điên kia.

"Là vì thí nghiệm của ngươi chăng?"

"Bingo." Búng tay, cười thích thú, lão lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt tự mãn rồi chỉ tay về phía sau lưng tôi. "Bạn của mày chính là một trong những đứa mà tao thí nghiệm thành công nhất trong đợt này đấy, ranh con ạ."

Nghe tới đó, tôi bắt đầu chẳng thấy hứng thú với câu chuyện mà lão kể nữa, thay vào đó, tôi thấy bực bội.

Hơn ai hết ở trong cái căn nhà này, tôi biết Akimaru là một người tốt bụng và có chí tiến thủ. Chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn cho ngôi làng của mình bớt nghèo lại, cậu ấy chấp nhận rời xa quê hương để mà lập nghiệp. Nhưng mà cuộc đời của Akimaru lại chẳng được may mắn giống như những người khác. Ai mà ngờ được rằng người đem lại hi vọng cho ước mơ của cậu ấy lại trở thành người khiến cậu ấy ra nông nỗi này đâu.

"Những tên mà ta thí nghiệm thường chỉ gặp khó ở bước cuối cùng mà thôi. Nếu mà bước này thành công thì coi như mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong hết cho ông chủ rồi."

Lão vừa nói xong, một tên lính nào đó đã chạy nhanh đến chỗ tôi rồi cầm đâm thẳng cây giáo vào người tôi. Cũng may là tôi phản ứng kịp nên mới né được đòn ấy, còn tiện tay đập một phát vào đầu hắn để hắn nằm luôn ngay tại chỗ nữa.

"Không cần biết trước đó, bọn chúng có sử dụng năng lực thuần thục đến đâu, chỉ cần khi tao đọc lệnh mà chúng không thèm phản ứng lại hay nghe theo, tao sẽ mặc định tên đó là một 'thí nghiệm hỏng' và phải bị đem đi 'tiêu hủy'."

"Tiểu hủy?" Tôi cau mày lặp lại lời của lão, đồng thời né một tên nạn nhân khác vừa phóng đến chỗ mình. "Ý của ngươi là bọn họ chẳng khác nào rác thải, chỉ cần không thể sử dụng được nữa là đem vứt đi hay sao?"

"Đúng rồi đó." Lão lại búng tay. "Đối với Hirohito này và cả ông chủ mà nói, bọn tao không cần những tên không chịu nghe lời. Chỉ cần chúng chịu vâng phục ông chủ và chấp nhận nghe theo lời của ông vô điều kiện, dù cho năng lực hay Niệm của chúng chẳng mạnh được như kẻ khác, bọn tao vẫn tính đấy là một thí nghiệm thành công và có thể dùng được."

"Các người điên tới cỡ nào vậy hả?"

Tôi hét lên, chạy đến chỗ lão định đập một phát vào cái đầu đó cho hả giận. Nhưng mà trong kh i tôi còn chưa chạy được đến chỗ lão, Akimaru đã ngay lập tức phóng đến bên này, nắm lấy cổ áo của tôi rồi quăng tôi về phía ngược lại.

Trong lúc trời đất trước mắt tôi cứ múa may quay cuồng, tôi cảm nhận được có một cánh tay vươn ra đỡ lấy tôi, sau đó đặt tôi ngồi xuống đất một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"À, hóa ra ý ngươi nói 'tuyệt đối nghe lệnh' là như thế sao?"

Feitan hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy hông của tôi không rời. Còn phía tay bên kia của anh vẫn cầm lấy thanh kiếm, chĩa thẳng vào mặt của tên Hirohito đó. Những tên lính gác khác cùng với những nạn nhân xấu số chẳng may trở thành vật thí nghiệm kia đều đã gục hết, và trông mấy vệt máu bắn dài trên đất, tôi đoán là chẳng ai trong số họ có thể đứng lên nổi nữa.

Dù chẳng muốn mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nhưng mà với tình hình hiện tại, tôi không nghĩ là cả bọn sẽ có thể thoát ra khỏi nơi này mà không gây đổ máu vô tội. Với cả, Feitan cũng không phải người thánh thiện gì cho cam. Bản thân anh ta vốn dĩ đã là một thành viên trong băng cướp khét tiếng của cái hành tinh này mà.

"Sao nào, mày bất mãn à? Cũng muốn cứu người giống con ranh kia mặc dù mày là người đã giết sạch những kẻ vô tội này à?"

Hirohito cười, đôi mắt trở nên dại đi và biểu cảm thì cứ vặn vẹo theo một cách nào đó mà tôi không thể miêu tả được nữa. Cứ như là một tên nghiện được thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân, hắn cầm cây dao mổ trong tay rồi đưa lên rạch một đường dài trên gương mặt của mình, lè lưỡi liếm vệt máu chảy dài bên má.

"Vậy có cần tao nhắc lại cho mày nhớ rằng mày cũng là một thằng bệnh hoạn thích tra tấn người khác đến chết hay không hả, Feitan?"

Như chọc đúng chỗ ngứa của anh ta, Feitan bắt đầu buông tôi ra, kéo nhẹ khóe môi mình lên rồi dành tặng cho kẻ kia một nụ cười mỉa mai vô cùng.

"Vậy ngươi có muốn thử mấy trò tra tấn của ta không?"

"Xin lỗi đi, tao không có hứng thú. Tao chỉ hứng thú với việc mổ xẻ mày thôi."

Nói xong, lão đưa cây dao của mình lên liếm sạch máu của chính mình còn dính lại trên đó, rồi quay sang nói với Akimaru ở bên cạnh.

"Bắt sống hai đứa đó lại cho tao."

Nghe lệnh, Akimaru đột nhiên hét ầm lên một tiếng rồi nhảy bổ tới chỗ của bọn tôi, định dùng Niệm để đập nát chân của bọn tôi ra bã. Cả tôi lẫn Feitan đều nhanh chóng tách nhau ra, sau đó tôi lại phi đến chỗ của lão, chuẩn bị sáp lá cà tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro