Chương 53: Được ăn cả, ngã về không (2).

Nghe lệnh, Akimaru đột nhiên hét ầm lên một tiếng rồi nhảy bổ tới chỗ của bọn tôi, định dùng Niệm để đập nát chân của bọn tôi ra bã. Cả tôi lẫn Feitan đều nhanh chóng tách nhau ra, sau đó tôi lại phi đến chỗ của lão, chuẩn bị sáp lá cà tiếp. Thật không may cho cả hai chúng tôi, dù cho có cố gắng áp sát lão đến đâu, Akimaru cũng sẽ luôn ở bên cạnh rồi bảo vệ cho lão. Thật đúng như những gì mà lão đã từng nói, Akimaru giờ đây chẳng khác nào một con chó trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình cả. Và nó khiến cho tôi điên tiết hơn bao giờ hết.

Bởi lẽ bạn của tôi chẳng phải là con chó của ai hết.

"Đập nát chân chúng nó đi, Akimaru."

Nghe lệnh, Akimaru hét lên rồi lao đến chỗ tôi, định dùng tay đập mạnh xuống chân tôi thật. Nhờ phản xạ mà tôi đã học được qua mấy bài học của Feitan, tôi nhanh chóng né sang một bên, đồng thời cầm gậy đánh nhanh vào tay của cậu ấy. Ở phía bên kia Feitan cũng lao đến và cầm kiếm chém mạnh xuống chân của Akimaru, nhưng cả hai đòn tấn công của chúng tôi đều vô dụng trước cơ thể của cậu ấy hiện giờ.

Bởi vì là một thí nghiệm gần như thành công nhất trong giai đoạn hiện tại, nên Akimaru, từ một kẻ vô năng lại trở thành một người có hai loại Niệm cùng một lúc. Chẳng rõ là cậu ấy có nhiều hơn hai loại Niệm hay không, nhưng trước mắt thì tôi chỉ nhận ra được mỗi hai cái mà thôi. Loại Niệm đầu tiên thuộc dạng cường hóa, nó cho phép Akimaru có thể sử dụng sức mạnh thể chất ở mức tối đã để giúp cậu ta dễ dàng nghiền chúng tôi ra thành bã. Loại thứ hai thì tôi chẳng rõ thuộc loại gì, nhưng mà nó khiến lớp da rám nắng của cậu ấy cứng cáp hơn bao giờ hết.

Nhận ra được điều đó, cả tôi lẫn Feitan đều lùi về rồi đứng cách đối phương một khoảng đủ xa để có thể bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

"Trông có vẻ như cả hai thứ này đều vô dụng."

Tôi nói. Feitan gật đầu.

"Ờ. Nếu truyền Niệm vào kiếm của ta thì có khi ta sẽ giết được cả hắn luôn không chừng."

"Này!" Tôi gắt lên, Feitan tặc lưỡi, đảo mắt sang chỗ khác.

"Ta biết, không giết tên nhà quê đó chứ gì."

"Biết vậy thì tốt."

Tôi gắt gỏng, rồi lại cắn Feitan một cái, chữa trị cho mấy vết thương mà anh ta vô tình nhận phải trong lúc bận rộn xử lý đám kia. Tên Hirohito nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực. Lão ré lên một tiếng ngay khi phát hiện ra tôi cũng có thể sử dụng được "Niệm".

"Ô, hóa ra là mày cũng có thể trở thành một con chuột bạch?"

Không thèm để ý tới ánh mắt chán ghét của tôi, lão tiếp tục.

"Thế hóa ra là cả hai đứa chúng mày đều có thể trở thành công cụ hữu ích của nhà Nakamura sao!? Haha... Hahahahaha!"

Tự nói rồi tự ôm bụng cười như một tên điên, lão chỉ thẳng vào mặt của tôi, dùng cái chất giọng ồm ồm khó chịu của mình để mà thét lên với mức âm lượng cao nhất.

"Hóa ra là mày cũng có thể trở thành thí nghiệm của tao à!?"

Bắt đầu nổi da gà với cái điệu cười chẳng mấy thân thiện đó, tôi níu lấy góc áo của Feitan, cố hoàn thành xong phần việc của mình rồi đứng dậy. Chẳng may là do tôi vừa dùng năng lực của mình xong nên đâm ra có hơi mất sức một tí, lúc đứng lên đầu óc bỗng dưng choáng váng một cách lạ thường. Feitan đưa tay đỡ lấy tôi, sau đó ghé sát đầu bên tai tôi, khe khẽ thì thầm.

"Này, ta sẽ dụ tên nhà quê ấy ra xa khỏi tên điên kia cho ngươi áp sát đến bên cạnh hắn nhé."

Nghe tới đó, mắt tôi ngay lập tức trợn trắng dã lên, giống như không thể tin nổi là anh ta có thể để tôi một mình chui vô hang cọp như thế này luôn.

"Thật đấy à Feitan?! Nhìn tôi giống như có thể đánh lại tên kia lắm sao?!"

"Nếu như làm không được thì là do ngươi gà thôi." Feitan nói, ấn nhẹ đầu của tôi xuống. "Yên tâm, có ta ở đây nữa nên ngươi sẽ không sao đâu mà."

"Có thật không vậy? Sao tôi cứ thấy bất an kiểu gì..."

Tôi nói, sau đó không nhịn được mà liếc sang phía bên kia một cái. Akimaru vẫn đang lởn vởn bên cạnh lão điên ấy, còn Hirohito thì cứ nhìn tôi bằng đôi mắt như dại đi và đôi hàm răng cứ hé ra như đang cười. Thật sự là dù cho có ngắm nhìn gương mặt của lão bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào ngấm nổi cái biểu cảm khiến cho người ta phải rợn tóc gáy đó.

Dù không muốn phải đối mặt với tên ấy chút nào, nhưng tôi cũng không thể đùn đẩy hết mọi thứ cho Feitan làm được. Ít ra thì tôi cũng phải làm cái gì đó, vì dù sao, khởi nguồn việc tôi với Feitan xuất hiện tại căn nhà này là do tôi đã rủ anh ta đi tìm Akimaru với tôi mà.

Mà nói mới nhớ, số phận đúng là trớ trêu thật. Người bạn cũ thì đã gặp được rồi, nhưng có vẻ như chẳng đúng thời điểm cho lắm... Hi vọng là sau vụ này, Akimaru có thể bình thường trở lại, chứ nếu không, công sức của tôi với Feitan có khi đều đổ sông đổ biển hết mất.

"Được rồi." Tôi nói, cầm cây gậy bên cạnh lên. "Vậy có gì anh nhớ yểm trợ cho tôi nhé, đừng có bỏ tôi một mình nhé."

Feitan giơ ngón cái lên với tôi.

"Cứ yên tâm."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro