Chương 56: Nếu vẫn còn cơ hội.

Chưa bao giờ tôi lại muốn chống đối Feitan như lúc này.

Chuyện gì cũng được, nhưng làm ơn đi, tôi chỉ có mỗi một người bạn ở thế giới này là Akimaru thôi đó. Nếu cậu ta mà gặp chuyện gì thì tôi thành đứa mất bạn ở đây à?

"Không được!"

Dù thế nào cũng không được!

"Anh nói gì đó nghe cho nó có tình người hơn một chút được không Feitan? Tôi tin là Akimaru vẫn sẽ có cách cứu mà. Chỉ cần đập bọn kia ra bã hoặc tra tấn chúng đến khi nào chúng chịu khai là được mà!"

Nói thật thì chính bản thân tôi còn tự thấy mình ngây thơ khi mà nói như thế với anh ta. Nhưng mà tôi cũng bất lực lắm rồi. Nếu bây giờ chẳng thuyết phục Feitan để anh ta dẹp bỏ ý định đó khỏi đầu, tôi cá chắc một trăm phần trăm anh ta sẽ chém bạn tôi ra thành nghìn mảnh được ngay lập tức.

Feitan nghe tôi cầu xin xong thì quay xuống nhìn tôi bằng thứ biểu cảm khó tả, ánh mắt cũng không còn sắc bén như ban nãy nữa nhưng vẫn chẳng nói gì. Tôi đỡ anh ta sang một bên, sau đó đứng dậy bên cạnh Feitan, dùng cái tay lành lặn của mình níu lấy đối phương.

"Anh nghĩ trong Băng Nhện có ai sẽ giúp được cậu ấy hay không?"

"Không."

Feitan trả lời ngay tắp lự.

"Băng Nhện chả có ai có Niệm như thế cả."

"Thế còn những người mà anh quen biết thì sao?"

Feitan bắt đầu phát cáu lên với những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

"Không có ai cả! Chẳng phải chính ngươi cũng biết rằng tất cả mọi người đều sợ Băng Nhện hay sao?"

Nghe anh ta gắt lên xong, tôi cũng chẳng còn biết phản bác lại điều gì nữa. Nhưng mà nhìn Akimaru đang ở phía đằng kia ngấu nghiến từng miếng da miếng thịt của người sống như thế khiến tôi không khỏi buồn nôn. Dù rằng có lẽ không nên, nhưng thực sự là ngay giờ phút này, chính bản thân tôi cảm thấy ghê tởm người bạn của mình.

Nuốt xong đống "thức ăn" đấy, Akimaru lại đổi mục tiêu sang hướng của chúng tôi, bắt đầu lại làm theo mệnh lệnh của lão tiến sĩ điên kia mà sáp lại phía bên này. Nhanh chóng chạy lên phía trước để đấu tay đôi với cậu ấy, Feitan nhặt thanh kiếm của mình lên, truyền Niệm vào đó và đánh hết tốc lực. Xem ra là anh ta không có ý định buông tha cho Akimaru thật rồi. Nhìn những nhát chém ngày càng có lực và ngày càng nhanh, tôi mơ hồ nhận ra Akimaru đang thất thế dần dần trước đối phương. Khi mà cậu ấy không để ý đến, thì Feitan sẽ dùng thanh kiếm của anh ấy chém mấy đường thật sâu vào làn da rắn chắc của Akimaru, còn chẳng cho cậu có thời gian để đọc chiêu của mình nữa.

"Feitan, đừng có làm hại cậu ấy!"

Trông thấy tình hình không còn ổn nữa, tôi hét lên một tiếng, nhưng Feitan bây giờ là lờ tịt tôi hẳn rồi. Nghe tôi hét như thế mà anh ta vẫn chẳng nương tay tẹo nào, lại càng còn ngày càng khiến Akimaru phải lùi về sau và chuyển sang thế phòng thủ để chắn đòn nữa chứ.

"Feitan!"

Tôi cố gắng đứng dậy, vô tình đụng trúng cánh tay phải đã gãy của mình khiến cho một cơn nhức thấu trời truyền đến làm tầm mắt tôi nhòe hẳn đi. Cắn răng chịu đựng nỗi đau ấy, tôi lại chạy nhanh ra phía trước, cùng lúc đó là Akimaru đã thất thế hoàn toàn, vừa bị Feitan đã ngã xuống đất.

"Khoan đã!"

Tôi chạy đến nắm lấy góc áo của anh ta, cố gắng hi vọng rằng Feitan sẽ hiểu rồi tha cho Akimaru lần này. Nhưng tôi đã lầm, lầm rất to. Feitan ngay lập tức hất tay tôi ra chỗ khác, sau đó quay lại, dùng Niệm truyền vào lưỡi kiếm sắc bén và đâm thẳng một nhát gọn ghẽ qua cổ họng của Akimaru. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều im lặng hết, chỉ có tiếng gào thét không thể thoát ra ngoài của Akimaru là vang lên giữa không gian lúc bấy giờ làm da gà tôi nổi hết lên. Cậu ấy há to miệng ra, cứ ngáp ngáp như đang muốn kêu cứu cùng ai đó, sau đó đôi mắt lại trông sang chỗ của tôi, đen sẫm, và chân thành.

Đó là lúc tôi biết mình vừa đánh mất đi một người bạn thật sự.

Đưa cánh tay run rẩy về phía của tôi, Akimaru vẫn há miệng như đang muốn nói điều gì đó, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng sặc của cậu khi máu từ cổ họng trào ra ngoài. Có lẽ như Akimaru đang bảo tôi cứu cậu ấy với, nhưng tôi chỉ biết đứng im ở đó, lặng điếng người nhìn đối phương gục xuống đất khi cổ họng vẫn không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn nhà.

Đưa tay lên miệng bịt chặt lại, tôi cố gắng để cái cảm giác khó chịu đang trào ngược từ phía dạ dày lên miệng của mình dịu xuống, nhưng sau cùng vẫn không được. Quỳ mọp xuống bên cạnh Feitan, tôi rùng mình, và cái viễn cảnh kia vẫn không ngừng tua đi tua lại trong đầu của tôi.

Mặt khác, tên tiến sĩ điên ở bên kia sau khi nhìn thấy "tác phẩm" của mình giờ chẳng còn sử dụng được nữa thì tức điên lên, dậm chân la hét như thể chúng tôi vừa phá mất món đồ chơi quan trọng của hắn.

"Chết! Chết! Chúng mày phải chết!" Lão nghiến răng. "Ai cho chúng mày giết nó!?"

"Không những giết hắn, ta còn có thể tiễn ngươi đi chung với hắn luôn được đấy." Feitan trả lời, đưa kiếm lên chỉ thẳng vào mặt Hirohito, "Nói đi nào, giờ ngươi muốn ta cắt lỗ tai hay là móc mắt của ngươi trước?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro