Chương 59: "Đi đường cẩn thận."
Tầm mắt của tôi nhòe đi rõ ràng, tai tôi cũng ù đi thấy rõ, chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Phải mất đến một lúc sau, đôi mắt tôi mới có thể nhìn rõ trở lại, nhưng tình hình thì đã không còn như tôi nghĩ nữa rồi.
Vì một lí do nào đó mà khi tôi đã thất bại ở nhiệm vụ này rồi, tôi vẫn chưa thể trở về cùng ông sếp béo phì kia của mình ngay lập tức được. Thay vào đó, mọi thứ bây giờ cứ như một cuốn phim đang chảy tràn vào thị giác của tôi, làm cho tôi có cảm giác như bản thân đang là một vị khán giả nào đó ngồi xem phim ở ngoài rạp vậy.
Mà nhân vật chính bây giờ chỉ còn lại mỗi Feitan mà thôi.
Thì cũng đúng, tôi đã chết rồi còn đâu.
Nhìn Feitan cứ ngồi ở đó rồi không ngừng lay cơ thể bất động của tôi như thế, tự dưng tôi lại thấy không nỡ chút nào. Chỉ là một cái xác chết thôi mà, lúc anh ta giết Akimaru cũng đâu có cảm thấy tội lỗi gì, tại sao khi đến phiên tôi chết rồi anh ta lại muốn níu kéo đến như vậy chứ?
Thật tình, làm mắt mũi tôi cay xè hết cả rồi.
Thật sự bây giờ tôi rất muốn chạy tới bên cạnh Feitan rồi bảo là anh ta hãy lo cho bản thân mình trước đi, xung quanh còn biết bao nhiêu là tên muốn giết anh ấy cơ mà. Nhưng mà tôi không làm như thế được, cũng không thể can thiệp vào thế giới này thêm một lần nào nữa hết. Bây giờ tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi.
"Chậc!" Tên Nakamura Fuji kia tặc lưỡi, nheo mày tỏ vẻ bực bội. "Ta đã bảo là không được giết đứa con gái rồi mà."
Dừng lại trong chốc lát, lão lại tiếp tục nói.
"Xử gọn luôn tên đó đi. Hirohito chết rồi, chúng ta cũng chưa cần đến những sản phẩm tiếp theo quá vội đâu."
Nghe theo lệnh của chủ nhân mình, bọn lính kia lập tức cầm vũ khí của mình lên rồi nhắm thẳng vào Feitan, chuẩn bị tiễn anh ta đi chung một lượt với tôi. Trông thấy một tên có Niệm mạnh nào đó cầm dây xích quăng đến chỗ của anh ấy, tôi giật mình, theo thói quen hét lớn tên của Feitan lên nhưng chẳng có thứ âm thanh nào phát ra từ cổ họng của tôi cả.
Và nó khiến tôi sợ hãi nhiều hơn nữa.
Vào lúc sợi dây xích ấy chuẩn bị quấn lấy cổ của anh ta, Feitan đột ngột ôm lấy cơ thể của tôi nhảy sang chỗ khác, sau đó đặt tôi nằm xuống đất một cách ngay ngắn, còn cẩn thận lau đi mấy giọt máu đã bắn lên mặt của tôi nữa. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn người nọ đang cúi gằm mặt mày xuống đất mà chẳng nói tiếng nào, tự nhiên lại cảm thấy không đúng cho lắm. Đúng là Feitan có sở thích hành hạ người khác, nhưng trong những tình huống có nhiều kẻ địch như thế này, anh ta sẽ ưu tiên đánh nhanh diệt gọn chứ chẳng lề mề đâu.
Vậy mà, giờ nhìn Feitan cứ đứng đó rồi thản nhiên lau mặt cho tôi như thế, tôi thấy hơi lạ.
"Bây còn chờ gì nữa, bắt nó đi!"
Nakamura Fuji thấy Feitan vừa thoát ra khỏi đòn tấn công vừa nãy thì lại phát bực tiếp, gấp rút ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình bắt anh ta lại.
Còn Feitan vẫn chẳng nói năng gì hay quay lại nhìn chúng, nhưng mà, chỉ trong phút chốc, Niệm của anh ta lại đột dưng bùng phát lên thật mạnh mẽ khiến cho đám lính đằng sau không dám tiến lên thêm bước nào nữa. Dù đã đi theo Feitan khá lâu rồi, nhưng sự thật là tôi vẫn chưa bao giờ trông thấy anh ta như thế này, cũng chưa bao giờ biết anh ta còn chiêu mạnh như thế này.
"Những tên rác rưởi…"
Đúng hơn là, tôi chưa bao giờ thấy một Feitan tức giận và mất kiểm soát giống như vậy.
"... biết thân biết phận đi."
Chớp mắt một cái, tôi thấy anh ta, và không hiểu sao cả cái xác của tôi đều đã được mặc một bộ giáp trông xịn xò chẳng khác gì cái căn biệt thự này là bao. Nhưng mà để làm gì cơ? Và tại sao một kẻ đã chết như tôi cũng được hưởng phần nữa?
"Ta sẽ… trả lại cho các ngươi nỗi đau của cô ấy."
Nói một câu trong miệng mà tôi không thể hiểu được, Feitan đưa tay ra, một nguồn nhiệt đột ngột được phóng về phía của đám kia trong nháy mắt. Cả bọn đều hướng mắt về nguồn nhiệt ấy mà quên đi mất phải tấn công anh ta, còn anh ta thì vẫn cắm ánh mắt căm thù ấy về phía của chúng. Chẳng biết có phải là nhìn lầm hay không mà tôi thấy mắt anh ta đỏ rực những tia máu trong ấy nữa.
"Pain Packer."
"N-Nguy rồi…"
Như cảm nhận được điều gì đó không lành, một tên lính nào đó run rẩy cất tiếng, quay về phía ông chủ của mình mà hét lên thật to.
"Chạy thôi!"
Nhưng không kịp nữa rồi.
"Quả cầu lửa."
Nguồn nhiệt ấy trong chớp mắt liền hóa thành một quả cầu treo lơ lửng giữa không trung, không ngừng tỏa ra sức nóng của nó để thiêu đốt mọi vật xung quanh mình. Vì chẳng còn cơ thể vật lý nên tôi không biết nó nóng đến mức nào, nhưng nhìn đám lính kia đang quằn quại dưới đất và những thanh sắt xung quanh đang bắt đầu tan chảy ra dưới sức nóng của nó, tôi cũng hiểu được phần nào nỗi đau của họ.
"Đau đớn không?"
Feitan bước đến bên cạnh bọn lính kia, lại dùng thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng thể hiểu được để nói chuyện với bọn họ. Nhưng chẳng có ai đáp lời lại anh ta hết. Tất cả đều đang bị cái quả cầu ấy hành hạ rồi.
"Muốn chạy lắm đúng không? Nhưng nóng quá chẳng thể làm gì khác ngoài giãy giụa đúng không?"
Feitan đứng trước mặt bọn kia, chăm chú ngắm nhìn biểu cảm đau đớn của bọn họ. Nhưng hiện tại làn da của họ đều đã bị đốt cháy hết rồi, chẳng còn lại gì ngoài máu và những thớ cơ không còn toàn vẹn cả.
Nó làm tôi, một đứa đang đứng ở ngoài và chứng kiến toàn bộ sự việc này cảm thấy sợ hãi kinh khủng.
"Đó là cái giá phải trả vì các ngươi đã đụng đến cô ấy."
•
Cuối cùng thì, căn biệt thự ấy cũng chẳng còn lại gì cả. Từ một nơi phải khiến cho người ta tò mò, thắc mắc và ngưỡng mộ khi nhắc đến, bây giờ nó chỉ đơn giản là một bãi tha ma chôn đám người đó mà thôi. Feitan sau khi thiêu rụi và giết hết những kẻ còn sống sót sau cùng của căn nhà ấy xong thì đem xác của tôi ra bên ngoài, lựa một nơi yên tĩnh ít người lui tới để đào một cái mộ cho tôi ở đó. Xác của Akimaru thì không được may mắn như thế, cậu ấy cũng đã bị thiêu rụi trong khu thí nghiệm theo bọn kia hết cả rồi. Thật tình thì từ tận đáy lòng mình, tôi mong cậu ấy có thể an nghỉ ở nơi này giống như tôi.
Và tôi cũng mong Feitan sẽ không còn nghĩ ngợi gì nhiều về tôi nữa.
Bởi vì đã ở cùng Feitan từ rất lâu về trước rồi nên tôi hiểu rõ, anh ấy không phải dạng người ưa làm chuyện dư thừa đến mức chôn cất cho một người không quan trọng đối với mình.
Nơi này vì cách trung tâm thành phố một khoảng rất dài nên hầu như chẳng có căn nhà nào ở đây cả. Khung cảnh xung quanh cũng khá là thơ mộng, chẳng có gì ngoài một cánh đồng đầy hoa dại mọc lộn xộn với nhau. Chẳng biết là anh ta tìm đâu ra một nơi như thế này nữa, nhưng mà nom cũng thích thật. Được chôn ở một nơi giống như vậy thì tôi cũng không biết nên phàn nàn điều gì cả.
"May cho anh là anh còn biết lựa chỗ một tí đấy."
Một cơn gió thổi ngang qua khiến mấy cành hoa dại kia đung đưa giữa không trung. Tôi đứng ngắm cảnh tượng trước mắt hết một lúc, sau cùng mới đánh mắt xuống chỗ của anh ta, lòng lại trùng xuống một cách lạ lùng.
Nhìn Feitan không ngừng vuốt ve cục đá được đặt ở mộ của tôi, tôi lại cảm thấy buồn buồn, cũng không muốn rời đi để mà trở về văn phòng của mình nữa. Tôi không biết anh ta có thật sự đau đớn về cái chết của tôi hay không, sau này có ám ảnh về cái chết của tôi hay không, nhưng nếu như có thì tôi mong anh ta sẽ sớm được an ủi.
Nhìn thấy bàn tay của mình đang dần trở nên trong suốt và biến mất, tôi tặc lưỡi, cũng đã đến lúc rời đi rồi. Nhanh chóng tiến đến bên cạnh người nọ, tôi mỉm cười, choàng tay qua cổ anh ta ôm một cái thật chặt, dù biết rằng đối phương sẽ không cảm nhận được đâu nhưng tôi vẫn muốn làm như thế. Ai biết được tôi lại phải lòng một tên thích cáu gắt như thế này chứ, lại còn là một tên lùn mã tử thích đi hành hạ tra tấn người khác bằng đủ trò nữa.
Nhưng mà, tôi thật sự biết ơn về khoảng thời gian mà mình được ở cùng với anh ấy.
"Cảm ơn vì anh đã chăm sóc cho tôi trong những ngày qua."
Ôi, chết thật, tôi không muốn đi…
… nhưng mà đã đến lúc phải tạm biệt rồi.
"Sống cho tốt vào nhé. Không là tôi hiện hồn về ám anh mất."
Nói thế thôi chứ tôi vẫn bận phải làm thêm một trăm nhiệm vụ nữa mà, dễ gì có thời gian để quay lại tìm anh ấy.
Và cũng có thể đây là lần cuối cùng tôi được trông thấy anh ta rồi.
"Tạm biệt nhé, tôi đi đây."
Nói xong, tôi buông Feitan ra, bước đi dọc theo cánh đồng hoa để cơ thể mình được hòa vào với chúng. Sợi chỉ đỏ mà khi trước Machi làm cho tôi với Feitan cũng đứt ngang khỏi ngón tay của tôi rồi, có lẽ cũng nên đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này thôi.
Cơ thể tôi dần dần hóa thành hư vô, dưới ánh nắng mặt trời, tôi dường như cũng không còn cảm thấy được gì nữa hết.
"Đi đường cẩn thận."
Đột nhiên, chất giọng ồm ồm của Feitan vang lên từ phía bên kia làm tôi phải giật mình nhìn lại, chỉ để thấy bóng lưng nhỏ bé của anh ta trông cô đơn hơn tôi vẫn thường nghĩ. Dù chỉ là một câu nói thật khẽ được cất lên vào phút chót mà thôi, nhưng tôi vẫn may mắn nghe thấy được.
"Tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm."
"Tôi sẽ nhớ cô nhiều lắm."
Hai câu nói đồng thanh vang lên làm tôi bật cười khúc khích, dù có cái gì đó đang chảy dài trên má nhưng tôi không quan tâm nữa.
Đúng là tôi với Feitan sinh ra để dành cho nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro