Chương 60 (End): Bắt đầu lại từ đầu.

"Này."

Trở về sau chuỗi nhiệm vụ dài đằng đẵng, tôi đưa bản "báo cáo" nhiệm vụ thứ một trăm vừa rồi của mình cho ông sếp kia, nhìn ông ấy bằng đôi mắt mà theo như tôi nghĩ là "nồng cháy" lắm.

"Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi."

Đưa xấp giấy báo cáo ấy cho ông ta, tôi quay người ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, chờ ông ấy duyệt hết đống giấy đó. Bình thường thì lão có hơi vụn về và đôi lúc ẩu tả thật, nhưng đối với những thứ như nhiệm vụ hoặc báo cáo thì lão kĩ tính lắm.

Đó là lí do mà lão luôn bắt tôi ngồi đây để giải thích cho lão nghe nếu như có chỗ nào lão đọc không hiểu.

"Cái dòng 'nhiệm vụ ẩn' này là sao?"

Ông sếp kia đưa một tờ giấy ra trước mặt tôi và chỉ vào một dòng chữ trên đó. Tôi đọc xong, "à" lên một tiếng rồi trả lời lại. "Thì ông nói nhiệm vụ ẩn là một trong những thứ giúp tôi cộng thêm điểm ở các nhiệm vụ chính còn gì. Tôi tìm ra rồi đó."

"Không, ý tôi hỏi 'Giúp Akimaru sống một cuộc sống bình thường' nghĩa là sao?"

Tôi trơ mặt ra.

"Thế đó không phải nhiệm vụ ẩn à?"

"Không."

Tôi tặc lưỡi.

"Thảo nào."

Lão cũng chép miệng, thở dài nhìn tôi bằng đôi mắt chán chường rồi lại lật qua những tờ kế tiếp đọc tiếp. Tôi cũng có biết gì đâu, khi trông thấy cái người tên là Akimaru ấy có bộ dạng và tính cách giống hệt như người bạn cũ của mình, tôi cứ tưởng là lão đang ngầm ám chỉ với tôi rằng đấy chính là nhiệm vụ ẩn. Nhưng có vẻ như là do tôi bị ảo tưởng thôi.

Cứ như thế, tôi và lão cứ ngồi nói chuyện với nhau hết lần này đến lần khác, cho tới khi lão duyệt vào chữ "Hoàn thành" vào trong mục tổng kết của tôi thì mới thôi.

"Thế là xong rồi sao?"

Tôi nhìn bản báo cáo của mình, hỏi lão một câu. Lão gật đầu, xong lại kéo ngăn tủ ra và lấy một tờ giấy đưa cho tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt khó tả.

"Cầm cái này đi, từ ngày mai cô sẽ là bụt chính thức."

Tôi tròn mắt nhìn lão, dường như thấy cảm giác này hơi xa vời.

"Thật sao?"

"Hay là cô vẫn muốn làm cu li chạy việc cho tôi?"

"Không, không có…"

Nói thật thì, có vẻ là do đã làm tay sai dưới trướng của lão lâu quá rồi nên tôi cũng đã quá quen với cái cảnh lão sẽ mắng chửi tôi đủ chuyện khi tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Dù sao cũng đã trải qua hai trăm nhiệm vụ lớn nhỏ khó dễ, tôi cũng đã dần học được cách cam chịu khi lão mắng tôi đủ điều rồi.

Bây giờ, nhìn lão đối xử tốt với tôi như thế, tôi thật sự không quen.

Thế từ ngày mai, tôi đã chính thức trở thành đồng nghiệp của lão rồi à?

"Khoan đã, tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi."

Trông thấy lão như đang muốn rời khỏi phòng, tôi ngay lập tức đứng dậy rồi kéo tay áo của ông ta lại, gấp gáp hỏi một câu. Lão bụt kia chỉ nhẹ nhàng vuốt hàm râu trắng phớ của mình rồi gật đầu, ra dấu bảo tôi hỏi đi.

"Có phải là, khi làm bụt rồi tôi có thể ước một điều gì đó không?"

Trong truyền thuyết và các câu chuyện cổ tích, bụt luôn là người xuất hiện để giúp đỡ và hoàn thành điều ước của người khác. Nhưng mà vì đã trải qua quá nhiều chuyện trong suốt hành trình chạm đến cái ghế đó nên tôi tự nhận thức được, bản thân mình cũng có điều muốn hoàn thành.

Lão bụt ấy sau khi nghe tôi hỏi xong thì nhướng mày lên, nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.

"Nhưng mà cô biết rằng khi thực hiện điều ước của mình xong, cô sẽ không thể nào trở thành bụt được nữa mà đúng không?"

"Đúng."

Vốn dĩ kể từ lúc ấy, chiếc ghế đó đã chẳng còn quan trọng với tôi nữa rồi.

"Thế mà vẫn muốn ước sao?" Lão hỏi, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi tay áo của lão. "Làm người hoàn thành điều ước cho người khác không tốt à?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Tôi chỉ là một đứa ích kỉ mà thôi. Tôi không muốn lắng nghe bất cứ ai nữa, tôi chỉ muốn giúp bản thân mình tìm lại chuyện mình đã từng đánh mất ở hồi xưa kia."

Mặc dù bây giờ tôi đã không còn nhớ nổi cái tên, mặt mũi và hình dáng của người ấy, tôi vẫn muốn được gặp lại người thêm một lần nữa.

Bởi vì cho đến tận sau cùng, người vẫn là giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng thấy được.

Lão sếp kia nhìn tôi một hồi mà không nói năng gì làm tôi cứ nghĩ là không làm được. Nhưng sau một lúc, lão cầm lấy tờ giấy của tôi cất lại vào trong tủ, rồi lôi một tờ giấy khác ra đưa cho tôi, đến lúc này mới lên tiếng.

"Hình như vì ở lâu quá với con người nên cô cũng bắt đầu giống như bọn họ rồi."

Biết sao được, vì kẻ mà tôi yêu là một con người cực kì độc ác và tàn nhẫn mà. Nên tôi sẽ coi như đây là một lời khen vậy.

Thế giới hunter.

Đã lâu lắm rồi tôi không còn được nhìn thấy khái niệm về thứ sức mạnh gọi là Niệm ở xung quanh mình nữa. Hình như đã mấy trăm hay cả nghìn năm rồi, tôi mới lại được trở về đây. Cũng là thứ năng lực chữa thương bằng cách cắn người đó, cũng là cái thân phận Hinami mà tôi đã từng sử dụng đó, cũng là mái tóc và gương mặt mà tôi đã từng có đó, giờ đây rất nhiều thứ đã quay trở lại trong trí nhớ của tôi rồi.

"Đánh đổi một cái ghế trên trời để đổi lấy cuộc sống dưới trần gian? Cô bị dở à?"

Người thực hiện điều ước của tôi, Mạnh Bà, kẻ cai quản con sông nổi tiếng dưới Âm phủ nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, giống như đang tự hỏi bản thân không biết giới trẻ ngày nay đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.

Nhưng mà kệ đi, ai bảo bà ấy chẳng phải là tôi cơ chứ.

"Tại bà không biết đó thôi, một khi có chuyện quan trọng cần làm và người quan trọng cần gặp lại thì cái ghế đó chẳng đủ đô để giữ tôi lại đâu."

"Là vì tình yêu với một con người à?"

"Đúng rồi."

Bà ta tặc lưỡi.

"Thế thì bỏ hắn ta đi!"

"Không bỏ được!"

Tôi giãy nảy lên.

"Có chết tôi cũng không muốn bỏ anh ta đâu!"

"Vậy tên đó là ai, ở đâu, làm gì, cô có còn nhớ nữa hay không?"

Nghe tới câu hỏi này, tôi lập tức cứng họng mà chẳng biết nên đáp lời ra sao. Đã có quá nhiều thứ trôi qua cũng như có quá nhiều người tôi đã gặp, tôi dần dần không còn nhớ nổi người đã từng trao cho tôi cảm giác đặc biệt ấy tên gì, mặt mũi tròn méo ra làm sao nữa. Nhưng tôi biết, một khi gặp lại người ấy, tôi sẽ nhận ra người nhanh thôi.

Dù gì thì, hai đứa tôi sinh ra là để dành cho nhau cơ mà.

"Cô có chắc không?"

Mạnh Bà nhìn tôi, hỏi một câu. Tôi gật đầu một cái chắc nịch, "Đương nhiên là có rồi."

Thứ làm tôi có thể u mê đến dường này chỉ có thể mà anh ta mà thôi.

"Ngươi là ai?"

Trước mặt tôi là một thanh niên cực kì đẹp trai, mái tóc đen và đôi mắt xanh, chất giọng ồm ồm cùng dáng người nhỏ thó. Đã biết bao nhiêu lâu trôi qua rồi, tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ không thể nào gặp lại được cái biểu cảm khó ở kia thêm lần nào nữa. Thế nhưng mà ngay vào giây phút nào, tôi lại cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi và sống mũi thì cay cay.

Bởi vì cái cách mà anh ta chĩa kiếm vào mặt tôi vẫn không khác mấy hồi đó.

Lại thêm một chuyến xuyên không khác đến thế giới của các thợ săn sử dụng thứ sức mạnh gọi là Niệm, tôi lại rơi tự do từ trên trời xuống nơi này. Cũng y hệt lần đó, tôi rơi ngay xuống chỗ mà anh ta đứng, vô tình khiến cho anh ta bị thương rồi làm người kia bực tức chĩa thẳng kiếm vào mặt mình, đòi chém đòi giết.

Thấy vị thanh niên nọ hung hăng nhìn tôi như vậy tôi hơi sợ một tí, nhưng mà tôi đã nhớ lại được những chuyện mà mình đã từng đánh mất của hồi trước rồi.

Bị thương chứ gì?

Xời, chuyện nhỏ!

"Đừng giận, để tôi cắn anh một cái!"

Rồi tụi mình lại bắt đầu đồng hành cùng nhau như hồi trước đã từng nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro