Chap 5

Khi tan học, cả bầu trời đã nhuốm màu đỏ cam, xe cộ ngoài đường vẫn chen chúc, xô đẩy như mọi ngày. Nhưng hôm nay, có một thứ gì đó rất khác, rất khác, nhưng tôi không nói ra được. Buổi chiều tối ấy, nó đặc biệt dịu dàng, bình yên một cách lạ kì. Chim chóc reo hò, tán cây đa già rụng vài lá khô, rơi đầy đường, như đang dẫn đường tôi đến một nơi nào đó.
Đi được đoạn dài, đột nhiên, ai đó gọi tôi.
-"Này! Chu Hạ! Sao cậu không đợi tôi"
À ra là Thiên Duy, nhưng sao cậu ấy lại thốt ra câu nói kì cục vậy nhỉ
-"À không.. Ý tôi là sao cậu chạy nhanh thế, tôi đuổi không kịp. "
-" Cậu ngốc à? Có cậu chậm quá í"
Cái tôi của tôi lấn áp tâm trí, vô tình phụng phịu nói ra câu ấy. Không biết là do tưởng tượng hay gì, nhưng tôi thấy ánh mắt lấp lánh, đầy sao của cậu trai ấy chốc khựng lại, có chút bối rối. Chưa kịp phản ứng, cậu ấy lại trở về hình ảnh lạnh lùng thường ngày, khẽ ho khan:
-"Về chung không?"
3 từ thôi, nhưng khiến lòng tôi nom lâng lâng, lời nói cũng hơi lắp bắp:
-"à ừm.. "

Chiều tà ngày hôm ấy, mọi thứ như dừng lại, để lại không gian riêng cho đôi uyên ương. Thủ đô vẫn ồn ào, nhốn nháo, nhưng hai con người ấy như tách ra khỏi tất cả, khẽ lặng im, đi cùng bước, tuy chẳng ai nói gì. Thế mà nó lại tỏa ra khí chất lãng mạn hơn tất cả các bộ phim truyền hình kia. Nhớ mãi hai bóng hình, một cao, một thấp, tuy chỉ là tấm lưng, nhưng chứa cả tuổi thanh xuân, cả tuổi trẻ đầy hoài bão, cả một tình yêu còn dang dở.

Không một lời nói, không hành đồng, không cử chỉ, tôi không biết bắt chuyện với cậu ấy như nào. Tôi với cậu như đang ở thế giới khác nhau. Cậu xuất sắc, tỏa sáng thế nào, thì tôi lại ngu ngốc, dần dần chìm trong bóng tối thế đấy.
-"này. Chủ nhật rảnh không? "
Tôi hơi giật mình vì câu nói bất chợt của cậu.
-" À, có. Rảnh lắm. Chuyện gì?"
-"Chủ nhiệm bảo tôi kèm toán cho cậu"
-"à ờ.. Có chuyện gì nữa không? "
-"Còn gì để nói nữa?"
Tôi hơi thất vọng vì lời nói lạnh lùng ấy của cậu, thôi kệ. Đẹp trai nên tha thứ đấy. Nhưng mà, công nhận... Cậu ấy được ông trời thiên vị thật. Đôi mắt sâu thăm thẳm, trong trẻo như biển cả của cậu cứ hút sâu tôi vào trong. Đáng ghét, không được nhìn nữa Hạ ơi!
_______________________________________
Helloo
Viết xong cái này mình phải xách đít đi học rồi, viết vội nên hơi sơ sài. Các bạn thông cảm hoan hỉ nha. Tại nét bút của mình chưa vững, chưa được trưởng thành, nên đọc nó có chút chán. Mình cũng có khá ít thời gian và ý tưởng để viết nữa, học thêm từa lưa, với ôn tập nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: