Người Bạn Cùng Bàn
Tôi và cậu được thầy xếp chung một bàn vào giữa năm học. Thành tích của tôi không quá nổi trội, nói thẳng ra là không được tốt lắm. Còn cậu, cậu là lớp phó học tập, điểm số luôn lọt trong top 3 bảng của khối, bóng hình của cậu, tôi cũng chẳng dám với tới, nói chi thổ lộ tình cảm.
Đợt đổi chỗ này, thầy chủ nhiệm giao trách nhiệm cho cậu phải gánh điểm tôi lên, tôi đội sổ nhiều quá cũng làm ảnh hưởng đến tập thể lớp. Thề, biết vậy đầu năm tôi không nằng nặc mẹ vào lớp chọn nữa, toàn thiên tài, tôi sao theo kịp. Khẽ ngước mắt qua cậu bạn cùng bàn, có lẽ, cậu đang hơi khó chịu vì bị chuyển đến cạnh tôi, một con nhỏ chẳng có gì nổi trội ngoài ăn với ngủ. Cậu nằm gục xuống bàn học, đầu tóc bù xù, kính cũng bị cậu vứt xó. Đang mải mê ngắm thì cậu bật dậy, miệng còn chảy dãi, ánh mắt lờ đờ, thốt ra:
-"Nhìn gì? "
-"Ah! Không có gì đâu.. Tại có con ruồi đậu trên tóc cậu nên tôi nhìn. "
Tôi ngượng quá, khẽ nghiêng qua phía cửa sổ, giả bộ ngắm sân trường không một bóng người. Khi tôi quay lại, cậu đã trở về dáng vẻ học sinh giỏi, cắm cúi giải phương trình. Béo bổ gì mấy cái phương trình, mà cậu cứ dí sát mắt vào, như chuẩn bị cưới, tôi vô tình nhìn vào vở cậu, toàn những hình vẽ nghoệch ngoạc, ngoằn ngoèo, tôi nhìn mà nhức cả đầu.
Quyết tâm đánh một giấc dài, đâu ngờ bị cậu lôi sần sật dậy, nhồi ép những kí tự ai cập ấy vô đầu. Tuy tôi không hiểu gì, nhưng công nhận, góc nghiêng của cậu đẹp thật, mũi cao, môi hồng.. Đang trìm trong thế giới của riêng mình thì bị cậu gõ một cái đau điếng giữa trán
-"Nghĩ gì đấy? Học đi, toán cậu mà không lên nổi điểm 6 là thầy la tôi đấy"
Nghe cậu nói, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Haiz, ai bảo cậu điển trai quá, chửi mà cũng dễ thương.
Cả tiết tự học ấy tôi bị cậu dày vò đến mức đầu óc lú lẫn, suýt ngất. Tuy là thế, phải công nhận, cậu dạy dễ hiểu thật, ngôn từ giản đơn, đặc biệt là chất giọng trầm ấm ấy. Ai ya, tôi đã tự hứa với bản thân là vào môi trường mới không được yêu đương nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro