Kuroo Tetsurou - Kẹo Chanh
Warning: Maybe OOC!
────୨ৎ────
Tôi chưa từng thích vị chanh.
Chưa bao giờ.
Chính xác hơn là tôi ghét nó.
Cay. Chua. Gắt. The đến độ uống nước sau đó cũng thấy nước lọc có vị... tổn thương. (?)
Thế mà hồi lớp 3, tôi vẫn ăn đúng tám mươi ba viên kẹo chanh cay xè .
Tất cả đều do một người đưa – cái tên với mái tóc xù chổng lên trời, nụ cười ngổ ngáo như mèo hoang và ánh mắt lúc nào cũng như biết rõ mình sắp khiến ai đó nổi quạu.
Kuroo Tetsurou.
Mỗi sáng, tôi bước vào lớp với tâm thế đề phòng như đang vào sở thú. Vừa đặt cặp xuống bàn, quay đầu lại là đã thấy cậu ta lù lù phía sau, tay chìa ra viên kẹo được gói trong lớp giấy lấp lánh.
"Ê, ăn thử đi."
"Không."
"Thật sự ngon lắm á, vị đặc biệt luôn."
"Ông nói vậy hôm qua rồi. Và tui đã ho cả buổi học."
"Hồi đó chưa có bản nâng cấp. Hôm nay cay hơn chút."
Tôi trừng mắt. Cậu ta nháy mắt.
Thế rồi... tôi lại cầm lấy.
.
Cái lớp học lúc ấy nằm ở tầng hai, nắng sáng chiếu xiên qua cửa sổ, in hình bàn ghế lên sàn gạch cũ kỹ. Tiếng quạt trần kêu cọt kẹt, tiếng phấn cào lên bảng lẫn với tiếng Kuroo kể chuyện "trên trời dưới đất" cho đám bạn phía sau nghe, giọng thì nhỏ nhưng tiếng cười thì vang khắp lớp.
Tôi ghét mấy viên kẹo.
Nhưng tôi... lại không ghét cậu ta.
Lúc đó, tôi chưa hiểu vì sao. Tôi chỉ biết, hễ hôm nào không có kẹo, tôi lại thấy... trống trải.
Một lần, tôi bị sốt, nghỉ học ba ngày.
Ngày quay lại, Kuroo dúi cho tôi một túi zip nhỏ. Bên trong là bốn viên kẹo: một viên me, một gừng, một bạc hà, và...
"Có cả chanh. Loại hôm bữa cậu ăn rồi nói 'ghê lắm'. Nhưng tui thấy cậu ăn xong còn liếm môi, nên chắc cũng không ghê lắm đâu."
Cậu ta nói kiểu rất tỉnh. Còn tôi thì ho sặc sụa vì cảm động lẫn cay gừng.
.
Hồi tiểu học, tôi và Kuroo học cùng lớp. Tôi ngồi bàn hai dãy ba, cậu ta thì ở bàn cuối, cạnh cửa sổ – nơi ánh sáng không chiếu tới đủ để người ta thấy rõ ý đồ đen tối trong mắt cậu ta.
Kuroo nổi tiếng với thành tích ấn tượng: đứng đầu bảng điểm các môn tự nhiên và đứng đầu sổ đầu bài vì chọc phá bạn học.
Tôi là một trong những nạn nhân thường xuyên, với tội danh "nhìn dễ chọc".
"Ê, hôm nay có kẹo mới nè. Kẹo me tẩm ớt!"
"Tui không phải thùng rác vị giác của ông nha?"
"Thì... cậu không ăn tui đưa ai bây giờ?"
Cái giọng đó, đôi mắt đó, cái điệu cười gian đó.
Cứ như thể nếu tôi từ chối, cậu ta sẽ... thất vọng?
Tôi không biết rõ lúc đó tôi nghĩ gì. Có thể là do tuổi thơ tôi quá nhàn rỗi. Cũng có thể là do tôi... thích cái cách Kuroo cười toe toét khi tôi ăn viên kẹo và nhăn mặt như vừa nhai trái ớt sống.
Thú thật là lúc đó tôi chỉ muốn mau kết thúc năm học để sang năm né cậu ta thôi. Thế quái nào tôi và tên đó học chung từ lớp 1 đến lớp 6?
.
Lớp 6 là thời điểm kỳ cục trong đời người. Người ta bắt đầu biết xấu hổ khi bị gọi tên trước lớp, biết giấu bài kiểm tra vào đáy cặp cho mẹ khỏi thấy, và... biết nhận ra rằng có một vài người mình không ghét được, dù họ cực kỳ phiền.
Kuroo là kiểu người như vậy.
Cậu ta là đứa học giỏi nhất lớp, đồng thời cũng là đứa chọc tôi nhiều nhất lớp luôn. Là người duy nhất dùng bảng con để vẽ mèo thay vì làm toán, là người đầu tiên giơ tay xung phong lên hát quốc ca (để chọc cười), và là người duy nhất có khả năng khiến tôi muốn vừa cười vừa cào đầu cậu ta bằng compa.
Cứ mỗi sáng, tôi chưa kịp mở nắp bình nước là cậu ta đã xuất hiện ở cửa sổ:
"Hôm nay có hàng mới!"
"Tui không đặt hàng gì hết!"
"Không sao, đây là khuyến mãi 'bạn thân không tự nguyện'."
"Ông cứ ép tui ăn mấy thứ không ai dám ăn, tui kiện ông đó."
"Vậy tui kiện cậu vì... ăn mà không trả tiền đi."
Trời ơi. Cái thứ lý lẽ gì đâu mà lạ hoắc.
Tôi nhớ có lần tôi tức quá, cầm nửa viên kẹo vị me tẩm ớt đưa trả lại, thì Kuroo cầm lấy, nhìn tôi vài giây, rồi bỏ vào miệng.
"Nè, cay thiệt ha... Ớ, nước, có nước không?"
Tôi đưa chai nước. Cậu ta uống một hơi, rồi cười... rạng rỡ.
"Cậu biết không, ăn chung kẹo, chia nhau nước, giống mấy cặp đôi trong manga ghê."
"Manga gì mà khổ dữ vậy cha nội?!"
Cậu ta cười toe.
Trong lòng có một cái gì đó... rung rung. Nhưng tôi không đặt tên cho nó. Vì tôi còn nhỏ. Và tôi tưởng đó là dị ứng vị ớt.
Chúng tôi không phải bạn thân, không ngồi cùng nhóm học, thậm chí không hay nói chuyện trước mặt người khác. Nhưng sáng nào cũng có kẹo, chiều nào cũng có trêu ghẹo, và những mẩu chuyện nhỏ vụn như kẹo vụn trong cặp sách ấy lại cứ nằm yên trong đầu tôi, không chịu rơi ra.
Tới cuối năm lớp 6, khi sắp thi chuyển cấp, Kuroo bỗng đưa tôi một viên kẹo màu vàng có ánh tím lạ hoắc.
"Kẹo sầu riêng vỏ chanh."
"Cái gì ghê vậy trời..."
"Cái này là đặc biệt á. Cho người đặc biệt."
Tôi cầm lấy, nhăn mặt nhưng vẫn ăn.
Và lần đầu tiên – tôi thấy kẹo chanh không cay.
"Ủa, sao... vị nó nhẹ nhẹ?"
Kuroo nháy mắt:
"Tui biết cậu không thích cay. Nên lần này là ngọt."
Đó là viên kẹo cuối cùng cậu ta đưa cho tôi.
Sau đó, chúng tôi học khác trường sơ trung.
Tôi nghĩ... có lẽ mọi thứ sẽ tan dần như mấy viên kẹo bị chảy trong túi. Nhưng mỗi lần bước vào siêu thị, ngang qua quầy kẹo, nhìn thấy mấy viên có vỏ vàng óng hay tên vị kỳ lạ, tôi lại nhớ đến một cậu nhóc tóc y chang mào gà, cười nham nhở và dúi vào tay tôi một viên kẹo với lý do không đâu vào đâu.
Và tôi tự hỏi...
"Nếu gặp lại, liệu cậu ấy có còn nhớ không?"
.
Lên cấp ba, tôi chuyển sang trường tư gần nhà – kiểu trường ai cũng mặc đồng phục xinh, có nhà ăn như trong phim, và đặc biệt là quán nước trong sân có bán kẹo vị lạ.
Hôm đầu tiên, tôi bước tới quầy, định mua kẹo bạc hà, thì một bàn tay khác cũng với tới cùng lúc.
Ngón tay dài, móng cắt gọn, và... ấm.
Tôi quay sang, định xin lỗi.
Và đập mặt vào... một nụ cười quen thuộc.
"Ủa? Cậu vẫn chọn bạc hà à?"
Giọng nói ấy kéo tôi ngược về tuổi 11 – chỗ có lớp học tầng hai, quạt trần kêu cọt kẹt, và một đứa con trai luôn chìa kẹo ra mỗi sáng.
"Kuroo?!"
Tóc cậu ta vẫn như cái chòi mào gà, nhưng cáo mào gà này bây giờ cao hơn thì phải?
Cao hơn. Vai rộng. Đồng phục mặc hơi lộn xộn nhưng vẫn... ra gì lắm.
Nói chung là trông giống nhân vật nam chính trong manga shoujo tới phát bực.
"Trùng trường ha?"
"Ờ... ờm. Ờ."
"Cậu nói được nhiều hơn hồi trước rồi đó."
"Tại ông gây sốc văn hóa á!"
Cậu ta cười. Tôi đỏ mặt – trời ơi, tại sao nụ cười đó vẫn y chang hồi tiểu học, chỉ khác là... tim tôi đập mạnh hơn.
Tôi lúng túng định rút tay, thì cậu ta đã đặt vào tay tôi một viên kẹo mới.
Gói màu xanh biển, có hình... con mèo đội nón đầu bếp?!
"Vị này lạ lắm. Gọi là 'kẹo dừa muối biển'. Thử đi."
"Ông vẫn... nhớ mấy cái kẹo kì quặc đó à?"
"Tất nhiên. Kẹo là cách tui gây ấn tượng với người tui thích mà."
...
......
HẢ?
.
Từ hôm đó, sáng nào cũng có người đứng trước cổng trường đợi tôi.
Người đó cao hơn tôi một cái đầu, tóc vẫn xù, tay thì cầm một viên kẹo, và miệng không bao giờ cạn ý tưởng tào lao.
"Nay có kẹo vị bắp nướng. Giống ông chú hàng xóm tui."
"Ủa sao giống?"
"Ổng cũng nóng tính mà thơm."
"Gì kỳ vậy trời—"
Tôi không biết phải gọi mối quan hệ này là gì. Không ai nói thẳng. Nhưng tôi biết, tôi không còn thấy sáng nào thiếu kẹo là trống trải nữa.
Giờ thì, chỉ cần thiếu Kuroo, là tim tôi... rỗng. Thiệt sự rỗng.
Một chiều trời mưa, tôi đứng trong căn-tin, đếm từng giọt rơi, và tự nhiên nhớ lại cái túi zip với bốn viên kẹo năm nào.
Bất giác, tôi hỏi:
"Nè, hồi đó... ông cố tình cho tui kẹo chanh hoài đúng không?"
Kuroo đang nhai bánh, suýt sặc.
"Ờ... tại lúc đó, tui nghĩ, người không thích cái gì mà vẫn nhận lấy thì chắc chắn là vì người đưa."
Tôi im.
Rồi nói rất nhỏ:
"Ờ... đúng rồi đó."
Cậu ta nhìn tôi. Không cười như mọi khi.
Nhẹ nhàng, Kuroo đưa tay nắm lấy tay tôi – không có kẹo, chỉ có sự ấm áp đầy cẩn trọng.
"Tui sẽ không bắt cậu ăn gì cay nữa."
"Ừm."
"Nhưng... vị ngọt á, tui muốn cậu nếm thử nhiều hơn."
Tôi gật đầu.
Tay cậu to, ngón hơi xương. Nhưng nắm rất chắc.
.
Năm cuối cấp, Kuroo hẹn tôi ra gốc cây anh đào sau trường.
Xòe tay ra đưa tôi một viên kẹo có giấy gói màu vàng ánh tím – y hệt viên hồi lớp 6.
Tôi bật cười, không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ cái kẹo này. Chính xác thì đây là cái kẹo ngon nhất trong tất cả các vị kỳ lạ cậu ta cho tôi.
"Vị này quen quá ha."
Kuroo cười, tựa đầu lên bàn tôi.
"Hồi đó là vị đặc biệt cho người đặc biệt."
"Giờ thì sao?"
"Giờ là vị... của người yêu tui."
...
"Vậy tính ra, tui ăn từ 'crush' lên tới 'người yêu' luôn á?"
"Và nếu ăn nữa, sẽ thành 'vợ' á. Cẩn thận nha."
Tôi cười. Cắn nửa viên.
Vị ngọt nhẹ tan chậm.
Không cay. Không chua.
Chỉ là ngọt. Và bình yên.
.
.
.
────୨ৎ────
8:26 a.m
14/7/2025
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro