Sugawara Koushi - Cúc Áo
Warning: OOC!
────୨ৎ────
Mùa xuân, ngày 10 tháng 3.
Còn năm ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp.
Trên đường về từ thư viện, tôi và Koushi đi bộ dọc theo con phố nhỏ sau trường. Trời chuyển dần sang màu đỏ cam, nắng vàng rớt xuống vạt cỏ. Ánh sáng lăn nhẹ trên mái tòa nhà bên kia đường, hắt xuống vạch sơn trắng xóa của lối qua đường như một vệt cọ mỏng tang.
Gió lùa qua khe áo đồng phục, không còn lạnh buốt như giữa mùa đông, nhưng vẫn khiến tay tôi tê nhẹ.
Không khí vẫn còn lạnh, nhưng không buốt như giữa đông. Lá khô cũng không còn vỡ vụn, mà dường như mềm hơn – như mùa xuân đang lén len vào lòng phố.
Koushi hôm nay bước chậm hơn thường ngày. Tôi cũng không nói gì.
Bọn tôi cứ để bóng hai đứa đổ dài ra phía sau, bị ánh nắng kéo mỏng như sợi chỉ.
Tôi nhìn lên bầu trời, một thứ xanh non mà lặng lẽ, như thể cả thế giới cũng đang nín thở chờ tháng Ba trôi qua. Gió thổi nhẹ làm vạt áo đồng phục khẽ lay.
Tôi rụt tay vào túi, thở ra một hơi trước khi lên tiếng.
"Cậu tính thi ngành nào?"
Tôi ngước lên.
Koushi nhìn tôi. Cậu đang nhíu mày nhìn đám mây vừa trôi ngang qua đỉnh đầu – như thể ở đó có câu trả lời cho mọi chuyện sau này.
"Tớ á?" Cậu cười.
"Chắc thi khoa sư phạm. Làm giáo viên... cũng vui đó chứ."
"Hợp với cậu mà." Tôi nói.
"Hả?"
"Cậu bình tĩnh, cậu biết lắng nghe... Là kiểu người khiến người khác thấy an toàn."
Cậu không trả lời, chỉ gãi má như ngại.
Tôi cũng không nói thêm.
Bọn tôi lại bước vài bước, Koushi hỏi tôi.
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ thi thương mại quốc tế. Có học bổng."
"Gì ghê vậy trời."
"Không ghê gì đâu." Tôi cười nhạt, "Chỉ là... tớ muốn đi xa một chút. Làm gì đó đủ lớn để thấy bản thân mình đâu đó giữa thế giới này."
Một nhành hoa dại ven đường vừa rụng xuống, đậu vào giày tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, không nhặt lên.
"Cậu không sợ đi xa à?"
Koushi hỏi, giọng không rõ là đùa hay thật.
Tôi đáp nhỏ:
"Có. Nhưng mà tớ... cũng sợ ở lại."
Còn năm ngày nữa.
Mỗi câu nói, mỗi đoạn đường như bị đóng khung bởi hai chữ "lần cuối". Con phố quen bỗng dưng như xa lạ. Năm ngày nữa, con đường này sẽ thiếu một người.
Hay là thiếu hai người?
Tôi không biết cậu có nhớ không.
Nhưng tôi thì nhớ rõ từng vết nứt trên vỉa hè, từng đốm nắng lấp lánh trên tóc cậu, như thể nếu không ghi nhớ, tôi sẽ đánh mất tất cả sau lễ tốt nghiệp.
.
2 giờ sáng, ngày 15 tháng 3.
6 tiếng trước lễ tốt nghiệp.
Tôi nằm trên giường. Không ngủ được.
Đã tắt đèn.
Đã kéo chăn.
Đã gập đồng phục gọn gàng để sáng mặc.
Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường như một con cá khô biết suy nghĩ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà như thể ở đó có đáp án cho câu hỏi "Mình có nên tỏ tình không?".
Tôi đã tưởng tượng ra ít nhất ba kịch bản khác nhau cho ngày mai.
Một là tôi tỏ tình thành công, Koushi mỉm cười và nói "Tớ cũng vậy", rồi tụi tôi cầm tay nhau đi ăn mỳ udon như phim.
Hai là cậu ngơ ra, cười trừ, rồi bảo "Tớ xin lỗi...".
Ba là tôi ấp úng giữa chừng, rồi giả vờ ho để lảng sang chuyện hoa anh đào, và Koushi thì không bao giờ biết.
Tôi không biết mình đã nghĩ đến lần thứ mấy, nhưng tôi nhớ mình đã đấm gối và lẩm bẩm:
"Phải nói.
Phải nói trước khi không còn cơ hội.
Mai là hạn cuối rồi đó Y/n. Không có tập sau nữa đâu con ơi."
Rồi tôi ôm đầu.
Và ngủ gục với tâm trạng như sắp bước lên đoạn đầu đài.
.
Tháng Ba trôi qua như một giấc mơ mỏng.
Năm ngày ngắn đến nỗi tôi không biết mình đã bước qua nó như thế nào.
Và rồi hôm nay, hội trường đông nghịt, tiếng loa vang vọng, từng hàng ghế chỉnh tề, từng bó hoa trao tay.
Tất cả diễn ra như đúng lịch,
Chỉ có trái tim tôi là lạc nhịp.
Khi hiệu trưởng phát biểu, tôi ngồi im trong dãy ghế học sinh cuối cùng của khóa, nhìn ánh nắng rọi vào khung cửa sổ cao.
Lá cờ tung nhẹ trên sân trường. Hoa đã bắt đầu nở. Một cách chậm rãi.
Sau buổi lễ, sân trường lộn xộn như một buổi chia tay vụng về.
Người cười, người khóc, người trao quà, người xin chụp hình, người hò hét gọi tên bạn bè lần cuối.
Tôi bước qua từng nhóm người. Nhìn quanh.
Không thấy cậu.
Không thấy Koushi đâu cả.
Tim tôi đập mạnh hơn một nhịp.
Tôi chạy qua dãy hành lang, ra sau khu phòng học, rồi vòng xuống bên hông hội trường.
Không khí se lạnh, nhưng tôi lại thấy nóng ran tay.
Tôi phải nói. Phải nói trước khi không còn cơ hội.
Tôi không thể để mấy ngày qua chỉ trôi đi như những vết phấn bị gió xóa khỏi bảng.
Và rồi, tôi thấy cậu.
Ngay trước cửa lớp, phía cuối hành lang ngập nắng. Ánh nắng sáng tháng Ba trườn qua những ô cửa, vẽ viền lên vai áo đồng phục gakuran chỉnh tề.
Cậu đứng nghiêng nghiêng, mái tóc xám nhạt gọn gàng, phản chiếu ánh nắng như ai đó đã phủ một lớp sơn mỏng màu dịu lên gương mặt ấy.
Cậu đang đứng đó.
Cười với một bạn nữ khác.
Tôi dừng bước. Không nghe rõ họ nói gì, nhưng tôi đoán, mình đã không còn cơ hội nào nữa.
Tôi quay người, bước tiếp, bước thật nhanh. Tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ biết nếu ở lại thêm một giây nữa, tôi sẽ để nước mắt rơi mất.
Trong đầu vang lên những tiếng trách móc vớ vẩn:
"Biết vậy hôm đó nói rồi."
"Đừng có mơ mộng."
"Mình cũng chỉ là một người bạn trong vô số người cậu từng đối tốt thôi mà."
Gió lùa mạnh hơn.
Chẳng buốt, nhưng cũng đủ làm cay mắt.
"Y/N!!"
Tôi giật bắn người.
Tiếng cậu. Rõ ràng. Ngay sau lưng. Cách tôi ba bậc cầu thang.
Koushi đang đứng đó.
thở hổn hển, tay chống gối, tóc hơi rối, áo đồng phục nhàu vì đã chạy.
Mặt cậu ửng lên vì nắng hay vì mệt, tôi cũng không biết nữa.
Cậu ngẩng lên nhìn tôi, vừa cười vừa nói, giọng ngắt quãng:
"Tự nhiên cậu chạy làm chi vậy chứ..."
Tôi đơ nguyên một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi ấp úng mở lời.
"...Tớ ờ...à không...ý là.."
"Ờm...sao cậu lại ... chạy tới?"
Tôi lắp bắp.
Đầu óc tôi như vừa bị một chiếc giày Converse đạp nhẹ lên nút tắt não.
Tay thì cứng đờ, chân thì đứng sai hướng, miệng thì cứ nói nhăng nói cuội, còn mắt thì... dán chặt vào cổ áo đồng phục của cậu.
Cúc thứ hai không còn ở đó nữa.
Koushi vẫn thở hơi gấp, nhưng cười.
Cái kiểu cười quen thuộc – một nửa là thở phào, một nửa là "trời đất ơi cái người này..."
Cậu bước xuống, một bậc, hai bậc, chen ngang vào đoạn tôi đang tự làm mình ngu đi từng giây một.
"Đưa tay đây."
Tôi vẫn ngu.
"Hả?"
"Cậu ấy. Đưa tay cậu đây."
Tôi đưa tay ra, như bị thôi miên.
Và cậu đặt cúc áo thứ hai vào tay tôi.
Nó nhỏ, tròn, hơi âm ấm.
Tôi siết nhẹ tay lại. Ngẩng lên nhìn cậu.
Môi hé ra, khẽ hỏi:
"...Ủa... không phải hồi nãy cậu với cô gái kia..."
Cậu bật cười, đáp như chẳng cần suy nghĩ:
"Tớ từ chối rồi."
Một giây sau, giọng cậu nhẹ xuống, không to, nhưng nghe như trôi thẳng vào lồng ngực tôi:
"Tim tớ không còn chỗ trống cho người khác ngoài cậu nữa đâu."
Gió thổi ngang qua vai.
Hoa rụng lác đác.
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng miệng thì nở nụ cười nhẹ.
Koushi nhìn biểu cảm của tôi thì cười khẽ một tiếng, nói tiếp.
"Giữ cẩn thận đấy. Cái này... gần tim tớ lắm."
"Tớ không lấy lại được đâu."
Tồi nhìn chiếc cúc áo trong tay, nhỏ giọng hỏi.
"...Vậy cậu lấy gì thay nó đây?"
Koushi nhún vai, bước một bước sát lại.
"Chắc phải là... một buổi hẹn, để đền bù?"
"Cậu rảnh thứ bảy này không, Y/n?"
"Được!"
Tôi đáp như thể vừa tháo bỏ cả trăm nút thắt trong tim.
Gió lướt qua tóc tôi.
Nắng tràn lên bậc thềm.
Và ở giữa tháng Ba ngập ngừng, giữa chia ly và khởi đầu, tôi đã kịp nắm lấy một điều chắc chắn.
Một chiếc cúc, một lời hẹn.
Một người.
.
.
.
────୨ৎ────
10:14 a.m
14/7/2025
P/S: Cho anh em nào chưa biết thì ở nhật có kiểu tỏ tình đặc biệt của mấy bạn nữ là trong lễ tốt nghiệp, bạn nữ sẽ xin cúc áo số 2 của người mình thích, nếu được nhận lại thì xem như lời tỏ tình đã được chấp nhận. Còn anh em không cần xin thì Sugawara đã đưa cho rồi, đã he đã he
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro