➵ 𝐚𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐤𝐞𝐢𝐣𝐢 [𝐩𝐞𝐨𝐧𝐲]
một trăm lời tỏ tình.
.
(y/n) bước xuống khỏi chiếc xe buýt, vẫy tay chào bác tài, miệng nở nụ cười đầy trìu mến quen thuộc. Làn gió mùa thu se lạnh khẽ len lỏi trong không khí, phả vào gương mặt không chút phòng bị nào của (y/n) khiến em không khỏi rùng mình.
"đã thu rồi à..."
(y/n) khẽ lầm bầm. Đôi chân em dạo bước trên con phố nhỏ, nơi dẫn đến căn hộ nhỏ xinh của mình ở cuối đường. Ngước cặp mắt đang chìm trong suy tư lên bầu trời rộng lớn, em tự hỏi liệu nó có còn ở đấy không? Liệu hôm nay em có còn gặp lại nó không?
A, vừa nhắc xong kìa.
Em cười hì hì nhìn về phía hòm thư nhà mình, cái nơi mà bình thường chẳng có gì ngoài thư báo học của trường đại học em đang theo hay đại loại thế, ngoại trừ một thứ mà em mới nhận được những ngày gần đây.
Một bó peony màu hồng phấn xinh đẹp và một phong thư được gấp cẩn thận.
Hương thơm dìu dịu của nó làm (y/n) cảm thấy thật mê hoặc, chứng tỏ người chọn hoa là một người có thẩm mĩ nghệ thuật không tệ. Ngay cả chiếc phong thư bé xinh bên cạnh cũng được xịt một ít nước hoa nhè nhẹ thoảng mùi hoa hồng, được xếp chỉn chu ngay giữa đoá peony, với dòng chữ được viết ngay ngắn: "gửi em, người tôi trân quý nhất"
Hôm nay đã là ngày thứ chín mươi chín em nhận được món quà kiểu này rồi. Vì sao (y/n) biết á, không phải vì em nhìn lịch đánh dấu mà đếm ngày đâu, vì em ngồi đếm hoa ấy, một thói quen mới mà đã hình thành trong em mỗi khi nhận được đoá peony vào mỗi chiều ấy.
Mỗi ngày sẽ tăng thêm một bông, đúng với thời gian kể từ lần đầu nó được gửi đến trước nhà em.
Em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên em nhận được cái sự quan tâm đặc biệt này, cái mà em gọi là sự dịu dàng của một thiên thần ấy, sau khi từ trường trở về, một bông hoa peony màu hồng phấn xinh xắn trong hộc thư đáng lẽ phải rỗng tuếch của mình, kèm theo đó là một phong thư nhỏ cùng một dòng chữ duy nhất.
"gửi (y/n), em thật quá đỗi xinh đẹp."
Lúc đầu (y/n) đã nghĩ đây là trò chơi khăm của lũ con nít cấp hai cấp ba gần đây, nên chẳng mảy may để ý đến nó. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày... đã hơn ba tháng nay, ngày nào cũng như ngày nào, những bông hoa mẫu đơn xinh xắn ấy vẫn được gửi đến kèm theo một bức thư nhỏ, đều đặn, trong hòm thư nơi em sống.
Những bức thư thường không giống nhau, khi dài khi ngắn, lúc chỉ vỏn vẹn một dòng nhưng khi lại dài đến cả trang. Nhưng nó luôn chỉ có một nội dung duy nhất:
"em thật đáng trân quý."
Trong những bức thư luôn là những lời khen ngợi dành cho em,và bằng một cách nào đó, nó lay động trái tim nhỏ bé của em, và em cảm thấy như đó là những lời khen được thốt ra từ tận đáy lòng của một con người. Những lời khen ấy thật giản dị mà cũng thật chân thành, dành cho một người không chút đặc biệt như (y/n) em.
Đôi khi, những bức thư như một lời tâm tình của một người không thể giãi bày, được dồn nén mà viết ra đây, và cũng đôi khi, nó làm em cảm động đến phát khóc.
Em còn nhớ, có ngày thứ bảy em mệt mỏi đến đổ bệnh, em nằm trên giường mở phong thư rồi chậm rãi đọc từng câu chữ của người vẫn gửi sự yêu thương thầm lặng qua những bông hoa và những bức thư nhỏ nhắn ấy. Từng dòng tâm tình của một con người xa lạ nay lại trở nên quá đỗi quen thuộc với em, khiến em cảm thấy ấm áp như lời thủ thỉ của một người bạn đã rất quen thân, của một người mà em cũng rất đỗi trân quý.
"em đã vất vả nhiều rồi, xin em đừng ép mình quá, anh thực sự đau lòng lắm.
anh thương em..."
(y/n), gần một giờ sáng, thút thít ở trên giường với một chiếc phong thư.
Ôi, lúc ấy em thực sự ước có thể gặp được cái người ngày ngày thủ thỉ lời yêu thương ấy với em mà ôm chầm lấy một cái.
(y/n) lặng lẽ cầm phong thư và ôm bó hoa bước vào căn hộ của mình. Em cởi áo khoác, bước vào bếp và pha cho mình một cốc cà phê sữa, rồi thả mình xuống chiếc sofa ngoài gian phòng khách. Bó peony đã được em đặt cẩn thận ở nơi góc tủ quen thuộc, ngay cạnh một bó hoa khác gồm chín mươi tám bông mẫu đơn xinh đẹp cùng màu ấy.
Mở phong thư, những nét chữ gọn gàng, vừa thanh vừa mảnh một lần nữa được viết đều đều trên từng dòng kẻ.
"em có một giọng nói thật tuyệt vời, thanh âm của nó xinh đẹp tới nỗi đôi khi anh cảm thấy như thể mình vừa nghe thấy tiếng ngâm nga của một thiên thần."
Ồ, lần này là về giọng nói à?
Em xoa xoa mái tóc bù xù của mình, nghĩ ngợi. Em đã cố để tìm ra ai là người gửi đến em món quà này, đều đặn mỗi ngày, kể cả em không hồi âm lại người đó.
Lâu dần em cũng mệt, chẳng muốn tìm nữa. Em nghĩ, có lẽ, một ngày nào đó những bông hoa sẽ tự động dừng lại, và những lời yêu thương cũng sẽ chẳng còn nữa, mọi thứ sẽ biến mất không một dấu vết, thật bất ngờ và ngẫu nhiên, như cái cách nó đến.
Hoặc một ngày nào đó, cái người chơi trò thần thần bí bí này sẽ tự động đến tìm em, và nói ra những lời yêu thương trực tiếp với em, chứ không phải qua những dòng chữ ngắn ngủi này nữa.
• ☁️ 🍀 ☁️ •
(y/n) đổ gục ra bàn, chán nản chẳng muốn nhìn vào cái màn hình máy tính của mình nữa. Em hướng cặp mắt về phía cửa sổ, nơi dòng người đang đi lại hối hả ngay giữa cơm mưa tầm tã. Em rất thích nghe tiếng mưa, nhưng cái tai nghe đang liên tục phát ra những âm thanh mà em không muốn nghe thêm một giây nào nữa của môn Triết học thì chắc chắn là không cho em một tích tắc nào để bỏ nó ra khỏi tai nếu như em không muốn trượt môn.
- "Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
Em ngẩng mặt lên, cười hì hì đầy đau khổ nhìn cậu trai trước mặt. Gương mặt thanh tú của anh không lúc nào là không làm em xao xuyến, em ngồi thẳng dậy, cố gắng vẽ ra một biểu cảm tươi tỉnh nhất nhìn anh.
Akaashi đặt cốc cappuccino của em xuống bàn, bàn tay to lớn của anh đưa ra nhưng thể muốn chạm vào đầu em, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ là anh đã muốn xoa đầu.
(y/n) tóm lấy cốc cà phê sữa vừa được đặt xuống cạnh bàn, tu lấy tu để như thể em vừa vớ được một cái phao cứu sinh trong giờ kiểm tra. Gì chứ học Triết với học Văn mà không có cà phê thì em không sống nổi, từ đó cũng hình thành thói quen uống cà phê khó bỏ của em, và dần dần nó biến thành khó ngủ.
Tất nhiên, điều này không khỏi khiến Akaashi lo lắng.
- "Có lẽ em nên dừng uống cà phê đi, (y/n). Nhìn quầng thâm dưới mắt em kìa."
Đã nhiều lần Akaashi đề cập đến chuyện này, nhưng lần nào cũng như lần ấy, em đều xua xua tay tỏ ý mình không sao đâu. Em cười. - "Em chỉ hơi khó ngủ thôi, nhưng em vẫn ngủ đủ mà."
- "Đủ của em là ba bốn tiếng một ngày ấy hả?"
Em cúi mặt không nói gì, tay viết lia lịa trên trang vở thay cho câu trả lời. Akaashi thở dài. Anh đứng dậy và trở về quầy pha chế, chất giọng trầm ấm của anh khẽ cất lên. - "Anh sẽ lấy cho em một chút yến mạch và sữa chua. Nó không thể chữa khỏi mất ngủ cho em, nhưng ít nhất thì, anh nghĩ là nó sẽ có ích cho giấc ngủ của em."
"Anh thực sự nghĩ em nên cai cà phê đi."
(y/n) gật gật đầu. Em cũng tự biết bản thân đang trong tình trạng như thế nào, nhưng cái thói quen sáng một cốc, trưa mua một cốc, chiều về một cốc và tối cũng làm một ly nhỏ đã trở thành bản năng của em rồi. Như thể, dù đầu em vẫn đang nghĩ mình không nên uống cà phê nữa thì tay em cũng đã pha xong rồi.
Và em phải uống nó thay vì để phí.
Đôi mắt xanh lam sâu thẳm của Akaashi khẽ dõi theo em từ quầy thu ngân, như đang chờ đợi điều gì đó từ em, thi thoảng anh lại liếc nhìn đồng hồ. Dáng vẻ bồn chồn này của anh thật hiếm thấy, nhất là với một người điềm đạm như Akaashi.
- "Hôm nay em ở đây trễ hơn thường ngày nhỉ? Em không định ghé qua tiệm sách cũ sao?"
(y/n) - con người vừa reo lên vì sung sướng khi tiết học Triết địa ngục cuối cùng cũng kết thúc - ngẩng lên nhìn Akaashi, miệng cười châm chọc. - "Ara, anh là đang muốn đuổi khách sao?"
Akaashi lắc đầu, bưng chiếc khay có bát yến mạch và một bát sữa chua hoa quả nhỏ bên cạnh tiến về phía (y/n). - "Chỉ là anh tò mò thôi."
- "Trông anh giống lo lắng hơn."
Em khẽ nhún vai, làm bộ bất lực. - "Em cũng không định ở đây lâu thế này đâu, chỉ là, anh thấy đấy, trời đang mưa rất to, và em thì không mang ô. Với cả..."
Em định nói rằng hôm nay sẽ là ngày thứ một trăm tròn trịa em nhận được đoá peony thơm ngát nơi hộc thư, và cái cảm giác bồn chồn muốn xem xem đoá hoa ấy trông như thế nào, xem những dòng chữ trong ngày thứ một trăm nó ra làm sao, đang chiếm trọn tâm trí em lúc này. Em cũng muốn về nhà xem lắm. Nhưng ông trời thì không ủng hộ em chút nào.
- "Với cả..?"
Akaashi nhìn em, chờ đợi câu trả lời. Em lắc đầu.
- "A, không có gì đâu."
Mưa vẫn nặng hạt. Đôi mắt (e/c) của em dán chặt vào nơi cửa sổ quán cà phê, mong mỏi một điều rằng cơn mưa hãy mau dừng lại đi. Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Em và Akaashi ngồi im lặng, trầm ngâm ngắm nhìn thành phố chìm trong màn sương mờ ảo. Tay em xoay xoay chiếc thìa trong bát yến mạch, thi thoảng lại xúc một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Akaashi nhìn em, lặng lẽ chìm vào suy tư của bản thân. Anh vẫn thích những giây phút cả hai cùng im lặng suy nghĩ như vậy, cảm giác rất yên bình. Và anh được ngắm nhìn em, nhìn cô gái (y/n) mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay, trông thật xinh đẹp.
Anh thích đôi mắt của em, mái tóc của em, thích nụ cười nghe như tiếng chuông ngân của em mỗi khi em pha trò, thích cả những khi em ngồi trong quán, chỉ mình anh và em, nghe em kể lể đủ thứ chuyện trên trường.
Akaashi thích ở cạnh (y/n).
Thích lắm.
Nhưng anh không nói.
Chỉ sợ một khi anh nói ra, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy thanh âm ấy một lần nào nữa. Akaashi cứ giấu nhẹm cái mảnh cảm xúc của bản thân trong lòng, không kể với bất kì ai. Anh nghĩ, chỉ cần mỗi ngày được ngắm nhìn em như thế này, là đủ rồi.
Nhiều khi, Akaashi cũng sợ lắm. Anh sợ một ngày, em sẽ đến quán cà phê anh làm như thường lệ, nhưng là tay trong tay với một chàng trai khác, rồi cười tươi roi rói khoe với anh rằng đó là bạn trai em.
Mỗi lần như thế, Akaashi sẽ tự cố gạt đi những suy nghĩ mà anh cho là vô căn cứ ấy ra khỏi đầu, nhìn về phía (y/n) vẫn đang vùi đầu vào sách vở và yên tâm rằng, em vẫn đang ở đây, trong tầm mắt của anh, và không ở cạnh ai cả.
Akaashi cũng hay nghĩ xa. Anh hay nghĩ về một ngày được cùng em đan tay đi giữa con phố tấp nập, cùng em rẽ vào mấy tiệm sách cũ, cùng nhau nhâm nhi chút trà ấm áp, cùng nhau dạo bước trong những đêm đông lạnh lẽo.
Anh hay nghĩ về một ngày được chạm vào đầu em, xoa xoa mái tóc mà anh vẫn luôn dành sự yêu thích ấy cho mỗi mình em, được ôm lấy em, âu yếm em, an ủi em mỗi khi em buồn, được chạm vào cả hai bên má hồng hào em, hôn lên đó, vả cả đôi môi kia nữa. Anh muốn được chạm vào nó, rất nhiều.
Akaashi cũng hay nghĩ về một ngày xuân ngập nắng, nơi anh dẫn em lên lễ đường, nơi em chính thức trở thành người con gái của anh, trở thành Akaashi (y/n), cái tên mà anh vẫn hằng mong mỏi. Nghĩ về một mái ấm chỉ có anh và em, cùng căn nhà nhỏ phảng phất hương peony, nơi anh sẽ gửi cho em một nụ hôn vào mỗi buổi sáng tinh mơ.
Anh cũng hay nghĩ về cái ngày anh và em, cùng với hai đứa trẻ xinh xắn, cùng nhau chơi đùa vào một ngày chủ nhật thảnh thơi. Chúng sẽ chơi đồ chơi dưới phòng khách, còn anh sẽ giúp em nướng một ít bánh cho chúng ăn.
Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Chỉ là, đó là những điều mà Akaashi mong muốn.
Và ngay lúc này, (y/n) vẫn đang ngồi trước mặt anh, nhưng chúng ta vẫn chưa là gì cả, chỉ là một tiền bối và một hậu bối quen nhau từ hồi cấp ba. Akaashi trầm ngâm. Bát yến mạch đã hết từ lúc nào.
Bỏ một miếng dâu vào trong miệng, em khẽ buông một tiếng thở dài.
- "Khi nào trời mới hết mưa đây..?"
Akaashi nhìn về phía cửa sổ. Trời vẫn đổ mưa xối xả. Anh chống cằm nhìn em, rồi cất tiếng đề nghị. - "Ừm, (y/n), nếu em không phiền, anh có thể đưa em về."
Em quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh. Akaashi có chút cứng nhắc, một chút gì đó hơi đắn đo và lo lắng hiện lên trong mắt anh. Akaashi định dừng lại, nhưng lại thôi. Anh đưa mắt nhìn đi hướng khác. - "Em thấy đấy, có vẻ trời sẽ còn mưa khá lâu, và ca trực của anh cũng đã kết thúc rồi. Anh có đi xe, nên có thể đưa em về. Ngồi đây lâu quá cũng không phải giải pháp hay, em còn bài tập phải làm nữa mà đúng chứ?"
(y/n) gật gù đồng tình, em vui vẻ nhìn anh tiền bối trước mặt, không chần chừ đồng ý ngay lập tức. Akaashi liền đứng dậy, trong sự lo lắng thấy rõ, bưng chiếc khay chưa hai cái bát rỗng tiến về quầy thu ngân và thu dọn đồ đạc. - "Vậy chờ anh chút, thay đồ xong anh sẽ đưa em về."
Nói rồi Akaashi biến mất sau cánh cửa gắn dòng chữ 'STAFF ONLY'. Em thu dọn sách vở và laptop, không giấu nổi gương mặt thích thú của mình khi nghĩ về bó hoa peony xinh đẹp gồm hoành chỉnh một trăm bông và nhưng lời yêu thương gửi đến em trong ngày đặc biệt này.
Akaashi bước ra khỏi phòng, trong bộ thường phục mà anh vẫn hay mặc, tiến đến chỗ em và mỉm cười. - "Đi thôi em."
• ☁️ 🍀 ☁️ •
Em ngồi bên ghế phụ, gương mặt có chút bối rối, tâm trí thì chính xác là rối như tơ vò. Akaashi có lẽ cũng biết điều này, chỉ là anh không nói gì cả, đôi mắt sâu thẳm của anh sau cặp kính vẫn đăm chiêu nhìn về con đường phía trước để lái xe.
Có lẽ cả anh và em đều nhận ra, mùi hương peony quen thuộc ấy thoang thoảng trong xe.
Và có lẽ cả anh và em đều hiểu, nó là cái gì.
Nhưng không ai lên tiếng.
Anh thì nghĩ rằng có lẽ em sẽ không để ý gì đến nó.
Còn em thì cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Rằng mùi xe của anh y hệt mùi hương thơm nồng của những bông mẫu đơn ngày ngày được đặt trong hòm thư nhà em.
Chưa bao giờ (y/n) thấy con đường từ quán cà phê mà em rất đỗi thân quen về đến căn hộ nhỏ bé của mình lại xa đến thế.
Chưa bao giờ Akaashi thấy mười lăm phút đồng hồ lại dài đến như vậy.
Vẫn là anh và em, vẫn là những cảnh vật đã in sâu vào tâm trí cả hai, vẫn là những giây những phút bình thường trong cuộc đời, nhưng nó lại làm trái tim của (y/n) em, và có lẽ là của cả Akaashi anh, đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài đến nơi như thế này.
Chiếc xe dừng lại ở cánh cổng dẫn vào khu căn hộ nhỏ thân quen đã gắn bó với em bốn năm nay. Em cố gắng gạt đi những câu hỏi trong đầu, quay sang nhìn Akaashi, người vẫn không rời mắt khỏi tấm kính trước mặt, như thể anh đang trốn tránh điều gì đó, khẽ cất lời, cố để giọng nói tự nhiên nhất có thể.
- "Cảm ơn anh đã đưa em về nhé, coi như em nợ anh lần này đi!"
Akaashi lắc đầu, vẫn là không nhìn vào em. - "Ừm, không có gì đâu."
(y/n) mở cửa xe, nhanh chóng thoát khỏi cái không khí im lặng ngột ngạt kia. Em nhắm chặt mắt, cầu mong trong đầu rằng đoá hoa và bức thư đã nằm nguyên vẹn trong hòm thư nhà mình. Nhưng trong sâu thẳm, em có chút mong chờ, rằng nó vẫn chưa xuất hiện ở đó, rằng nó sẽ đến muộn hơn thường ngày một chút.
Rằng nó sẽ được trao tận tay đến em.
Em chầm chậm mở mắt.
Quả nhiên, hộp thư trống rỗng.
Không có một bó peony hay phong thư nào được gửi đến cả.
Em có hụt hẫng không? Có, nhưng đó chỉ là phần ít. Giờ em cảm thấy thật sự rất ngạc nhiên, cũng rất mong chờ. Đến nỗi, em không kịp nhận ra rằng từ nãy đến giờ xe của Akaashi vẫn chưa rời đi, và rằng anh đã ra khỏi xe từ lúc nào.
- "(y/n)..."
Em giật mình quay lại. Hình ảnh Akaashi ôm bó peony tươi thắm với một chiếc phong thư được xếp ngay ngắn ở chính giữa đoá hoa ấy chiếm trọn tầm mắt của em. Một bó hoa khổng lồ với đủ một trăm bông mẫu đơn màu hồng phấn xinh đẹp.
Akaashi, vẫn có nột chút bối rối, tiến lại gần em, khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới cất lời.
- "(y/n), em biết đấy... ừm, anh là người đã gửi cho em nhưng bông hoa và cả những bức thư, suốt hơn ba tháng nay..."
(y/n) mắt ngân ngấn nước nhìn anh, cảm động không nói nên lời. Cái người mà em vẫn luôn thật trân trọng ấy, lại chính là anh, người mà em cũng đem long yêu mến bấy lâu. Cũng có lúc, em đã mong rằng, người gửi cho em những thứ này sẽ là anh.
Akaashi lấy hết dũng khí nhìn vào mắt em, cố gắng để giọng nói phát ra không run rẩy. Dù cho anh đã tưởng tượng đến giây phút này cả trăm, cả nghìn lần, thì cho đến khi nó tới thật, anh vẫn không biết phải nói làm sao cho thoả cõi lòng.
"có lẽ em sẽ nghĩ điều này thật kì cục, thật trẻ con, nhưng anh mong em có thể nhận lấy tấm lòng của anh. ừm... hôm nay đã là ngày thứ một trăm rồi, anh cũng không ngờ là nó nhanh đến thế... một trăm ngày qua, bao nhiêu tâm tư, tình cảm của anh, anh cũng đã viết hết ra rồi..."
"có thể em đã vứt chúng đi, nhưng tất cả điều anh muốn nói, chỉ là..."
"anh thích em, (y/n), rất... thích em."
Em bật cười, đôi mắt em đỏ hoe lệ từ lúc nào. Và trong sự bối rối tột cùng của người đối diện, em ôm chầm lấy anh, cái điều mà em đã muốn làm từ rất lâu về trước. Em cười.
- "Đồ ngốc Keiji, anh có thể nói thẳng với em mà..."
Akaashi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em, thở phào nhẹ nhõm. Anh vốn đã chỉ định đặt bó hoa ở đây như mọi lần, nhưng hôm nay em đột nhiên ghé qua quán anh với một câu xanh rờn. "Nay tiết Triết tụi em học online, ở nhà chán quá nên em vác ra đây học cho vui." Và sau đó thì em kẹt ở quán với anh suốt buổi chiều, buộc anh phải trao trực tiếp cho em đoá hoa.
Như thể, ông trời đã định sẵn hai người phải như vậy.
Anh vùi đầu vào hõm cổ của em, hít lấy mùi hương mà anh hằng yêu quý.
"Anh thương em lắm..."
"Với cả..."
"Chúc mừng sinh nhật em, cô gái của anh."
• ☁️ 🍀 ☁️ •
- "Mà, sao lúc ấy anh lại tặng em hoa mẫu đơn thế?"
(y/n) thơ thẩn nằm trên đùi anh, vu vơ hỏi một câu. Keiji rời mắt khỏi cuốn sách anh đang đọc, cúi xuống nhìn em đầy trìu mến. Anh khẽ vuốt mái tóc em, giọng đều đều. - "Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
- "Thì em tò mò mà, chẳng phải bình thường người ta hay tặng hoa hồng sao?"
Anh khẽ cười, một nụ cười ôn nhu anh vẫn dành cho mỗi mình em suốt bao nhiêu năm. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. Từng câu nói của anh đều chứa chan biết bao niềm yêu thương vô kể.
- "Bởi vì, nó tượng trưng cho hôn nhân hạnh phúc, vợ à."
Từ đằng xa, hai đứa nhỏ một lớn một bé đứng như trời trồng, mặt bất lực không chịu được, đứa lớn thì đưa hai tay che mắt thằng em mình lại, nó cất chất giọng trầm trầm y hệt bố nó, khẽ buông một câu "đờ mờ lại cơm chó" rồi dắt em nó ra ngoài chơi.
Chuyện này đã trở thành chuyện cơm bữa trong nhà của hai đứa nhỏ rồi.
.
.
.
| 𝟘𝟛 / 𝟘𝟜 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro