➵ 𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 [𝐫𝐨𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐞𝐬]
chuyện trong kí túc xá của lũ ẩm ương.
Note: (y/n) có lẽ sẽ là giới tính nam, no ship, tại chẳng nhà trường nào lại nhét một đứa con gái sống chung với một đám đực rựa đúng không =)) nhưng nếu gu bạn mặn và thích sống giữa một bầy nam nhân thì oke thôi, lựa chọn là của bạn =)))
Bối cảnh ở Việt Nam vì tôi không biết ở Nhật người ta sinh hoạt thế nào, và kí túc của người ta xịn hơn nữa huhu nhìn phòng của Tendo với Ushijima mà thèm TvT
Warn: Có thể chứa một số ngôn ngữ không phù hợp. Việt Nam mà, không chửi tí xíu thì không ra chất nhỉ =))
•
Bạn vừa về tới cổng kí túc xá, mệt rã rời vì phải tập dượt liên tục ba tiếng đồng hồ cho hội diễn văn nghệ chuẩn bị cho 20/11 sắp tới. Cùng lúc đó bắt gặp Osamu, cũng vừa mới hoàn thành buổi tập của lớp cậu ta, lững thững đi vào, bạn liền nhảy chân sáo tới đu lên bá vai cậu ta, cười hề hề.
"Chào cậu Osamu Miya."
"Vâng, không dám, chào anh." Cậu ta cười khinh khỉnh đáp, tay đưa bạn một cái onigiri. "Mà mày đừng bám vào người tao nữa, tao đang bị ám ảnh bởi cái mùi tanh tưởi suốt mấy ngày hôm nay đây."
"Sao?" Bạn vừa nhai onigiri vừa hỏi.
Osamu nhăn mày, giọng chán ghét. "Con nhợn Atsumu cứ vứt đồ sang thau đựng quần áo của tao, giờ mùi của nó ám hết lên quần áo của tao rồi đây này! Giặt mãi đéo hết!"
Nói đoạn cậu ta chìa một bên tay ra cho bạn ngửi thử. Bạn ghé mũi vào, hít một hơi. "Ủa cũng đâu có gì đâu, bình thường mà?"
Không em, bạn xạo ke đấy. Toàn mùi mồ hôi.
Osamu ngửa mặt lên trời, bất mãn. "Thế quái nào mày cũng để đồ cạnh nó mà không bị bám mùi chứ?"
Bạn nhún vai. "Chịu. Do ăn ở cả thôi."
"Hai cái thằng kia chúng mày có nhanh lên không?!"
Bạn và Osamu còn đang chậm chạp lết từng bước một trên sân kí túc, đã nghe thấy tiếng hét của Atsumu vọng từ tầng năm xuống váng cả đầu. Khó chịu nhìn lên trên, Osamu bực bội thét lớn. "Hét cái đéo gì?! Mày đến tháng à?!"
Atsumu không chịu thua, hắn giậm chân bình bịch xuống sàn. "Lũ chúng mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Bạn và Osamu ngẩn tò te ra một lúc, mới chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai. Ừ, cái ngày mà toàn bộ kí túc xá phải tổng vệ sinh phòng đấy. Nếu không muốn bị lôi cổ xuống và bị phạt trực nhật từ tầng một lên hết tầng năm thì liệu cái hồn mà dọn cho sạch vào.
"Nhanh con mẹ chúng mày lên!!" Atsumu nhìn thái độ (rõ là) bất hợp tác của bạn và Osamu thì giãy nảy cả lên như một đứa con nít khi mà mẹ nó không chịu mua thứ nó muốn, điển nhình như gói bim bim oishi hoặc cái kẹo mút chupa chups mỗi lần đi siêu thị.
Bạn gào lên. "Biết rồi! Điên à, hét lắm thế?!"
Thất thểu lết cái thân hình to vật cuốc bộ lên tít tầng năm, bạn còn đang ôm ngực thở hồng hộc đã gặp ngay một Atsumu một tay cầm cây lau nhà một tay chống hông, trợn mắt lên nhìn bạn cùng tên anh em song sinh tóc xám của hắn.
"(y/n) mày đi lau sạch cái tủ đựng đồ cho tao, hai đứa chúng bây hốc cho lắm xong đéo bao giờ chịu dọn!"
"Có cái lờ tao dọn ấy, làm như mày không hốc?"
"Im mồm! Đi dọn đi, lau cho sạch vào!" Atsumu giở giọng hống hách, tay chỉ vào trong cái kệ lớn đựng đầy đồ ăn thức uống mà chủ yếu là để ăn đêm. Và xem phim ma. Và nghe Atsumu hét muốn banh cả cái kí túc. Cảm thấy chưa đủ, hắn liền chuyển tầm nhìn sang phía người anh em song sinh của mình, Miya Osamu, mà nạt lên. "Còn thằng kia, đi dọn cái đống bầy nhầy mày bày ra để làm onigiri đi! Mau lên, nhìn chướng cả mắt!"
Miya Osamu trợn trừng mắt lên nhìn tên tóc vàng, cay cú.
Cụ nó, đã thế mai ông cho mày nhịn!
Osamu rủa thầm. Atsumu vẫn nhởn nhơ. Thấy nãy giờ sai sai, bạn dừng việc lau kệ tủ và nhặt gọn mấy cái túi bánh kẹo còn dở, đánh mắt sang phía cái cục đang nằm chình ình một đống ra trên giường, sẵn cơn bực mình mà giơ chân ra đạp vào hông hắn một cái.
"Được thằng điên này nữa!"
"Cái đéo? Bố làm gì mày?"
Cái cục ấy chính là Suna Rintarou, tên cáo tây tạng trong group chat của phòng, lồm cồm ngồi dậy, mặt vẫn cắm vào cái điện thoại. Mặt hắn có chút nhăn lại sau cú đạp của bạn, lông mày chau vào khó chịu. Bạn chỉ vào nhà vệ sinh, trợn mắt.
"Đi trực nhật đi! Mẹ nó, mày là đứa duy nhất trong phòng không tham gia văn nghệ, mà nay có mỗi ba tiết thôi ấy! Cút vào dọn nhà vệ sinh mau!"
Suna bĩu môi, giọng đều đều, dửng dưng như không. "Thế thì lại xin lỗi quá, tao dọn xong rồi."
"Còn phòng tắm?"
"Atsumu nó mới cọ xong nên giờ phòng đấy bị nó niêm phong cmn rồi."
"..."
Fine, coi như lần này anh thoát.
Bạn và Osamu vẫn còn đang kì cọ sạch sẽ cái phòng thì ngoài hành lang lại thấy có tiếng con nhợn tóc vàng nào đấy cất giọng rú lên. Bạn vừa ló được cái đầu ra xem thì thấy Atsumu xồng xộc chạy vào phòng, ném hết mấy thứ rác rưởi còn lại ra ngoài ban công.
"Ơ này-"
Khỏi dọn luôn.
Hắn không thèm nghe bạn hay Osamu nói, quay ra vuốt vuốt chải chuốt lại tóc tai rồi lại phóng ra đứng trước cửa phòng như đứng ngóng chồng trên núi Vọng Phu.
Chẳng cần nói bạn và chàng Miya tóc xám cũng biết sao tự nhiên tên thần kinh lại làm thế.
"Kita-san!"
Cứ thấy Kita-san đến là tên này lại ngoan như một con cún. Không khéo trong cơn nhiệt thành pha chút ngu dốt còn có thể lú lẫn mà nhìn ra cặp tai thêm cái đuôi vẫy tít như thấy chủ. Kita gật đầu một cái, xem như chào hỏi xã giao với hắn, không nói gì thêm mà ngó đầu vào trong, ánh mắt dò xét cả căn phòng.
Ba đứa bạn đang định mở mồm ra nói gì đó thì tên tóc vàng liền liếc xéo cho một cái, cất giọng chen ngang. "Anh thấy hôm nay tụi em trực nhật sạch không? Là em bắt bọn này trực nhật đó! Anh thấy em giỏi chưa, chăm chưa, ai như cữ này, cái lũ này á, ở bẩn lắm, kêu mãi mới đi dọn ó ~"
Đụ mẹ mày, Atsumu.
Bằng cách nào đó cả ba đứa còn lại trong phòng bắt cùng tần sóng não mà nảy ra cùng một suy nghĩ. Kita đi một lượt trong phòng, gật đầu. "Cũng tạm, hôm nay đỡ hơn mọi hôm rồi."
Nghe được câu đó mắt tên cáo vàng sáng quắc lên như đèn pha, hắn vui vẻ. "Vậy là cuối tuần này bọn em không bị phạt trực nhật nữa đúng khôn-"
"Nhưng mấy đứa vẫn còn nợ ba lần trực nhật bẩn. Cuối tuần vẫn phải đi dọn vệ sinh."
Kita chẳng cần đợi Atsumu trình bày xong, trực tiếp dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hắn, quay lưng rời đi. Mặt Atsumu liền quay sang mấy đứa bạn cùng phòng, chuyển sang cái biểu cảm: tao đéo thể nào tin được luôn.
Ờ, bọn tao cũng thế.
Còn đau hơn cả bị từ chối tỏ tình.
Đệch, biết thế không dọn.
-
Tên Atsumu thi thoảng lại đòi đi ngủ chung, không đòi được Suna thì nó quay sang Osamu. Tất nhiên là lần nào Osamu cũng say đéo rồi đạp hắn xuống giường, hắn mới mặt dày mò lên giường bạn. Giường bạn ở tầng hai, muốn trèo lên mà không quen thì cũng hơi dễ ngã. Thế nên bạn mới để yên cho nó trèo, chứ không bạn đạp nó xuống lâu rồi.
"Đi mà (y/n), cho tao ngủ cùng điiiiiii"
"Đéo."
Bạn vẫn đang dở trận game với cái cậu Kozume Kenma quen được ở cao trung Nekoma, tiếng súng tỉa dội lại hai tai từ airpod, bình thản đáp lời hắn. Atsumu bày ra vẻ mặt giận dỗi, ấm ức. "Sao chúng mày ác thế, không ai thương taoooo"
"Giờ mới biết à?"
"..."
Hắn biết nói mồm không hiệu quả, liền quay sang mè nheo khủng bố từ group chat chung đến ib riêng cho bạn đòi ngủ chung, đến mức máy bạn lag cả ra. Bạn bực mình, muốn giơ tay quật cho tên này một phát. Tự nhiên máy bạn rung thêm cái nữa.
Quễ
thằng kiaaaaa
ngủuuuu
mún ngủ cùng cậu cơ *icon mặt mếu*
cậu ác lắmmmmm
cho tớ ngủ cùng điiiiii
aaaaaaaaa
à đúng rồi
(y/n)
mày thích cái chị quản lí xinh đẹp bên Karasuno đúng không?
Ơ cái đệch, sao nó biết?
Bạn quay ngoắt ra nhìn nó. Atsumu cười xảo trá.
Quễ
tao có info chị ấy đây
muốn lấy thì cho ngủ cùng đi *icon cười nhếch mép*
Bạn thở hắt một cái. Cuồi cùng cũng cho Atsumu ôm gối lên ngủ.
Vì gái, tất cả là vì gái!
Bạn có thói quen ngủ khá muộn. Lên giường nằm rồi nhưng tay bạn vẫn cầm ipad để nghịch. Thực ra thường thì Atsumu cũng thế, và hai đứa hay là người ngủ khá muộn, không muộn bằng tên cáo tây tạng nào đó phải nằm đến một giờ sáng. Nhưng hôm nay tên Atsumu đi ngủ sớm lạ thường. Bạn không quan tâm lắm, tiếp tục dán mắt vào chị đẹp Hado Nejire của mình.
Đến tận hơn mười hai giờ, bạn cảm thấy mình nên đi ngủ mới nhận ra có cái gì nằng nặng trên người.
Một tay Atsumu ôm ngang eo bạn, chân hắn cũng gác lên chân bạn.
Yup, bạn kẹt rồi. Kẹt cứng luôn. Bạn cố gắng vặn vẹo người nhưng nhớ ra là tên Atsumu kia một khi đã tỉnh giấc giữa chừng thì rất khó ngủ lại, mà mai hình như hắn còn có trận đấu tập quan trọng nữa, thế là bạn lại nằm im.
Trong khi đó, bạn vẫn đang cầm cái ipad to đùng trên tay, và nó đang làm hai tay bạn mỏi nhừ vì phải cố gắng giữ cho nó không rơi vào mặt hai đứa. Airpod vẫn đeo trên tai, tiếng nhạc dội vào óc bạn. Bạn đưa một tay lên lần mò trên kệ treo cạnh giường, lo sợ rằng cái hộp đựng airpod không có ở đó.
Và trời không phụ lòng người, nó không có ở đó thật.
Bạn rủa thầm một tiếng.
Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn. Nếu để ipad trên đầu giường sẽ không tốt cho sức khỏe, airpod mà tháo ra để đấy kiểu gì cũng sớm hết pin. Mà mai bạn còn phải dùng nữa chứ!
Bạn bất lực. Atsumu vẫn ngáy o o.
Thôi kệ, đến đâu thì đến. Bạn cẫn thận đặt cái ipad lên kệ rồi tháo airpod xếp lên trên, quấn chăn rồi nhắm mắt ngủ.
Hai thằng to vật nhét chung vào một cái giường rộng vỏn vẹn 110cm. Chật thấy cố.
Nhưng mà thôi, đang đông, trời cũng lạnh. Thế này ấm là được.
Sáng hôm sau, Atsumu rất tươi tỉnh rạng rỡ thức giấc, mặt nhan nhở chuẩn bị đi học. Còn bạn phải xin nghỉ ở nhà với cơn đau đầu dữ dội và cặp airpod hết sạch pin.
Và sau cùng, Atsumu vẫn chưa đưa bạn info chị gái xinh đẹp bên Karasuno.
Thằng quỷ, lần sau bố đéo tiếp nữa.
.
.
.
| 𝟙𝟜 / 𝟙𝟚 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |
èo, toàn chuyện có thật đấy các cô ạ .-.
ngâm bản thảo từ trước 20/11 đến giờ, thấy mình cũng siêu thật .-.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro