➵ 𝐨𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐭𝐨𝐨𝐫𝐮 [𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐢𝐧𝐠]
'anh đã liên tục từ chối em ấy...
•
- 'Oikawa-san, từ lần đầu tiên gặp anh... em đã thích anh rồi...
xin anh hãy hẹn hò với em!'
Em ngượng ngùng chìa cái thiệp màu hồng ra trước mặt Oikawa. Đã phải đắn đo lắm em mới đi đến quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho người mà em thương. Thứ tình cảm mà em đã nhen nhóm, ấp ủ biết bao lâu trong lòng, dành cho một mình anh.
Còn anh, Oikawa chỉ bối rối gãi đầu. Đôi mắt nâu sậm nhìn xuống cô gái thấp bé hơn mình, với mái tóc xoã dài ngang lưng và gò má đỏ hây hây, chìm trong suy tư. Oikawa nở một nụ cười gượng gạo, đáp.
- 'Xin lỗi em, anh... không thích em.'
Từng câu chữ như từng nhát dao ghim chặt vào tim em, khiến nó rỉ máu ra từng hồi. Oikawa đã quay mặt đi từ lúc nào, tay cứ xoa xoa gáy. Mắt em dần đo dỏ, rồi ầng ậng nước. Em nhìn vào mắt anh, cố để giọng nói không run rẩy. Thay vào đó, em giữ bản thân mình phải quyết tâm và kiên trì đến cùng.
- 'Em... có thể bây giờ, anh chưa thích em... Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu! Em sẽ làm cho anh phải yêu em!'
Ánh mắt em chan chứa ánh lửa của một thứ tình cảm cháy bỏng. Phải rồi, em sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy! Em muốn một kết thúc có hậu cho bản thân! Oikawa rồi sẽ yêu em mà thôi, chỉ cần em cố gắng.
Nói đoạn, em chạy đi.
Bỏ lại một Oikawa chỉ biết thở dài.
•
'Oikawa-san! Em có làm ít bánh, tặng anh ạ!'
'Ừm, cảm ơn em. Nhưng anh không nhận đâu.'
'Anh... đã thích em thêm chút nào chưa?'
'... Không... anh không thích em. Anh...'
'Không sao ạ! Em sẽ tiếp tục cố gắng!'
•
'Oikawa-san! Em thích anh!'
'Cảm ơn tình cảm của em, nhưng anh không thể nhận nó được! Anh...'
'Tại sao? Anh có thể nói cho em tại sao không?'
'Vì... ừm, anh muốn tập trung vào sự nghiệp của mình.'
•
'Oikawa-san! Tặng anh bó hoa này, anh hẹn hò với em nhé?'
'Anh đã nói rồi, anh muốn tập trung vào bóng chuyền. Anh chưa muốn yêu đương lúc này đâu.'
'Không đâu, chỉ là anh chưa thấy thôi! Em sẽ không bao giờ dừng lại đâu!'
•
'Oikawa-san! Em thích anh! Em yêu anh rất nhiều...'
'Anh đã nói là anh không thích em...'
'Không sao! Em nhất định sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng!'
'...'
•
Ngày tiếp theo, Iwaizumi đưa anh một tấm thư tình màu hồng có ghi tên em, bảo là em nhờ đưa hộ cho Oikawa. Anh kêu Iwaizumi thích thì cứ cầm. Và bị Iwaizumi đấm cho một phát vào mặt.
Ngày kế đó, Iwaizumi đưa anh một hộp chocolate, cũng của em tự tay làm tặng. Oikawa bảo Iwaizumi ăn luôn nó đi. Và anh ta ăn thật.
Qua ngày nữa, Oikawa đang vui vẻ thưởng thức hộp bento nhà làm độc nhất vô nhị và tận hưởng giờ giải lao ít ỏi của mình thì chợt nghe tiếng ồn ào dưới sân. Lại là em, với một bó hồng trên tay. Anh thở dài. Bữa cơm cũng vì thế mà lại mất ngon đi phần nào.
Ngày không biết thứ bao nhiêu, Oikawa đang tập bóng trong phòng thể chất, chợt thấy một hộp lạ đặt trên băng ghế giải lao. Đó là một hộp đựng băng gối, với lời nhắc nhở của em rằng anh nhớ để ý sức khoẻ, chăm sóc bản thân. Oikawa cau mày, day day hai thái dương. Tay đem nó tặng lại cho Iwaizumi.
Và ngày mà Oikawa chính thức tốt nghiệp, em lại tìm đến anh.
- 'Oikawa-san... em thích anh!'
- '... xin lỗi em...'
Em cúi đầu, gương mặt hiện lại những nỗi uỷ khuất không gì nói được. Cổ họng em cứ nghẹn ứ lại, không nói được gì nữa. Trái tim em tan nát. Mãi một lúc, em mới khó khăn thốt ra từng câu.
- '... anh đã tốt nghiệp rồi... anh, anh không thể cho em một cơ hội sao..?'
- 'Anh không thể!'
- 'Tại sao chứ..?'
- 'Vì người yêu anh, cô ấy sẽ tức giận!'
- '.. hả..?'
•
- 'Bé yêu ơiiiii~'
Oikawa vừa về đến nhà đã sà ngay vào lòng bạn, dụi lấy dụi để như con mèo thiếu hơi chủ. Bạn đang lướt điện thoại, cau có nhìn con người trước mặt. Còn anh ta thì vẫn bận bịu với việc ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của bạn trong lòng.
- 'Giải quyết xong chưa?'
Bạn không thèm nhìn anh, mắt vẫn dán lên cái màn hình điện tử nhỏ xíu, mặt lạnh hỏi một câu. Cái con nhỏ đó đeo bám anh ghê thật! Anh từ chối không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn tìm đến được chứ.
- 'Tất nhiên rồi, xong xuôi hết rồi thưa bé.'
- 'Tốt. Tôi không muốn gặp lại cảnh đấy nữa đâu.'
- 'Hì hì... tuân lệnh bé yêu!'
Oikawa vội vàng gật đầu, vui vẻ hít lấy mùi hương của bạn. Hai tay nhanh như cắt ôm gọn người bạn vào lòng, hôn lên đỉnh đầu bạn. Và dù cho bạn có cằn nhằn thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ làm thế thôi.
Anh ta là Oikawa Tooru, người yêu của bạn cơ mà.
•
...vì anh chưa có muốn làm bạn với cái sofa đâu...'
.
.
.
| 𝟘𝟟 / 𝟘𝟠 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |
chap này hơi ngắn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro