Tập 3.
Bảo Ninh sau khi chơi bóng chuyền xong thì trời đã sẩm tối. Nó theo thói quen sẽ một đường thẳng về nhà luôn, nhưng hôm nay nó đành phải nán lại sân trường một lát. Bởi nó nhìn thấy thằng lạnh lùng tên Đức Minh đang ngồi gục mặt xuống mặt đất cách nó không xa.
"Quây, Đức Minh!"
Thằng đồng niên ngồi co chân trên ghế đá, mặt mày ủ rũ, từ lúc bị bắt gặp cùng người đàn ông kia, chắc nó đang muốn lánh mặt hết. Ninh chạy lại, với gương mặt sáng sủa hòa đồng, nó thản nhiên ngồi bên cạnh, còn tinh ý mua cho Minh chai nước khoáng. Nó biết Minh đang trong hoàn cảnh khó nói, nhưng đã đi học ở trường như vậy rồi, ít nhiều cũng cần có cho mình một người bạn. Ninh thích kết bạn làm quen, ý kiến không tệ khi nó nghĩ mình sẽ được Đức Minh để ý.
"Mày hình như tên Ninh hả?"
"Ờ, nhớ tên đúng rồi đó, tao tên Bảo Ninh, học lớp kế mày nè."
Minh chìa tay đón lấy chai nước, hành động mở nắp hay tu vào miệng uống, Ninh thấy đồng niên có phong thái trang nhã lạ thường. Thật lòng thì nó để ý Đức Minh từ lâu rồi, thằng con trai bằng tuổi nó, lại có cùng hoàn cảnh giống nó, chỉ ngặt điều khó nói nhất là hai người mẹ tự chọn lối đi khác nhau thôi. Mẹ Bảo Ninh chọn cách dành hết mọi tiện nghi để chăm lo nó chu toàn, mẹ Đức Minh thì đang ngày càng chối từ quan hệ từ chính đứa con mình sinh ra.
"Tối rồi sao mày chưa về nhà, không sợ ba mẹ chửi hả?"
"Xời, mẹ tao dễ ẹc à, nhiều khi tao đi tới khuya còn được."
Lần đầu nó thấy Đức Minh cười, tuy gương mặt Minh được coi là hàng hiếm trong khối 11, nhưng do tính cách ẩm ương quá, đâm ra chẳng mấy ai bu vào. Ninh thì khác nha, nó được bạn bè nam có nữ có mê như điếu đổ. Nó phải mở lời cảm ơn Nguyên vì đã cho nó một hình hài to lớn hơn người, cộng thêm nét mặt xởi lởi người gặp người thích này nữa. Cuộc sống học đường nó vô cùng thuận lợi, và với bản tính thích làm anh hùng, nó luôn tò mò về Đức Minh, thằng nhóc suốt ngày chỉ đơn độc một mình qua ngày.
"Thế còn mày thì sao? Tối rồi mày không về luôn á?"
"Sẽ về, nhưng tao không muốn về lúc này thôi. Mày đừng có giả bộ, chuyện mẹ tao làm nghề gì, chẳng phải đã bị bêu riếu khắp nơi rồi sao?"
Đức Minh khiến Bảo Ninh cứng họng, nó thật tâm không để ý tới mấy tin tức tiêu cực đó chi cho nhọc công. Nó muốn làm bạn với Minh thật, vì nó nghĩ phần nào sẽ giúp Minh lấy lại chút ánh sáng trong cuộc sống khó khăn mà cả hai đang phải trải qua. Theo như phỏng đoán từ trước, dường như giữa hai thằng bọn nó tồn tại sợi dây liên kết nào đó rất bền chặt. Nó gặp Minh một lần, nhưng cảm giác thì có vẻ hai người đã gặp nhau từ rất lâu rồi, thậm chí nó còn nghĩ hai đứa gặp nhau lần đầu là trong bụng mẹ mình nữa đó.
"Minh nè, thật lòng mà nói... thì tao không để ý chuyện đó đâu. Tao biết mày là nghe Chương nói mày cũng chơi bóng chuyền, tao thích bóng chuyền lắm, tao chơi đập biên nè."
Ninh luyên thuyên không dứt hơi, đổi lại kết quả thì không như nó mong chờ mấy. Đức Minh đực mặt ra, đôi mắt đối diện nó như thể đang miệt thị ra mặt. Chết dở chưa, nó chỉ đang kiếm cớ để được nói chuyện với người ta, kỳ này người ta bỏ mặc nó, còn xem nó chẳng khác gì thú lạ. Nguyên dặn nó ra đường nên giữ thái độ niềm nở và khiêm tốn để người khác dễ nảy sinh thiện cảm với mình, vế đầu nó đã thành công, nhưng vế sau nó bị 'vấp đĩa'.
"Tao chơi chắn giữa, khi nào rảnh thì đấu thử một trận đi."
Chẳng mấy chốc, bầu trời tươi sáng lần nữa tỏa nắng trong lòng nó. Ninh cười rõ tươi, hành động quàng vai bá cổ Đức Minh như cặp đồng chí thân thiết khiến thằng Minh xa cách theo bản tính. Minh chắc còn tự ngăn cách mình và xã hội, Ninh thấy nó tự động thu mình lại, nét cười trên gương mặt điển trai biến mất. Đôi mắt đượm buồn, nó không nói không rằng liền quay lưng bỏ đi. Ninh nhất thời làm theo trái tim mách bảo, nó chạy với tới kéo Minh quay về, tâm tình nó dạo gần đây gặp phải vấn đề gì vậy nhỉ?
"Ê, buông ra nha!"
"Ừ thì, cho xin lỗi đi. Tính tao đó giờ nói nhiều, sợ mày không quen nên ghét bỏ tao."
"Khùng, buông ra, tao còn về nhà nữa."
Nói tới đó mà Ninh còn khư khư nắm chặt tay nó, mấy người không biết đi qua còn tưởng nó với Minh đang là cặp đôi yêu đương đang cãi lộn. Nó đành phải buông ra, bóng lưng Đức Minh nhàn hạ tản bộ ra khỏi cổng trường, tim nó cứ đập mấy hồi trống loạn xạ. Nó cam đoan mình thẳng như ruột ngựa, nhưng tình cảm hướng tới Đức Minh làm nó chật vật tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng. Đúng rồi, nếu không phải trên mức tình bạn, thì nó coi Đức Minh giống như anh em trong nhà mình vậy.
"Hừm, khó đoán quá."
Bảo Ninh không suy nghĩ nữa, nối gót theo Đức Minh ra về. Đứng trước cổng trường, mảng trời đã đen kịt, bên ngoài cả tá hàng quán lên đèn, cũng như mấy chỗ bán đồ ăn lề đường đã đông nghẹt người ngồi xung quanh. Nó ghét cơ thể bám dính mồ hôi rít chịt chưa kịp tắm rửa mà ngồi xuống chỗ người ta ăn lắm. Tới đây thì bỗng dưng bụng nó vang lên mấy âm thanh cồn cào, nó nhớ Nguyên rồi, nhớ những bữa cơm đạm bạc mà Nguyên nấu cho nó ăn quá trời rồi.
--
"Ăn thêm miếng mực đi con."
Khung cảnh ấm cúng nhất là lúc cả gia đình đều tề tựu vào bàn ăn dùng bữa tối, gia đình ông Chung Thành đang trong hình ảnh đó. Hai vợ chồng ông rất vui mừng vì được gặp lại con trai sau khoảng thời gian xa cách ở nước ngoài, tuy Chung Quý luôn khiến ông bà đau đầu vì thói trăng hoa rượu chè, nhưng ông bà không thể phủ nhận sự tài giỏi mà quý tử mang lại. Ông Thành không trách anh đi theo con đường chứng khoán, ngược lại khi thấy con mình gặt hái được thành công, ông còn khuyến khích anh đầu tư vào nhiều chuyên môn hơn nữa. Phu nhân ông Thành càng có dịp nở mày nở mặt hơn, đứa con trai là vàng là bạc mà bà luôn yêu thương bảo vệ suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã đạt được thành tựu đáng nói.
"Được rồi mẹ, con lớn tới ngần này mà còn gắp cho con hoài! Ba, ba mới là người cần được bồi bổ nhất, gắp cho ba con bào ngư nè."
Ông Thành cười nói suốt cả buổi, Chung Quý vừa là niềm tự hào, vừa là tấm bia đỡ hoàn hảo nhất cho những công chuyện làm ăn phi pháp của ông. Cha mẹ luôn thương con, nhưng cũng không ít cha mẹ lấy con mình ra làm cái cớ để tự cho mình là đúng. Ông Thành ngoài mặt thể hiện bản thân mình chính trực, nhưng chẳng mấy ai biết, ông chính xác là loại cáo già lưu manh. Không chỉ hốt của dân lành trắng trợn, ông còn tỏ ra ánh nhìn khác thường khi liếc mắt sang người giúp việc vừa mới vào nhà cách đây không lâu. Chẳng sai lệch chút nào, linh cảm của người mẹ như Tường Nguyên thật sự đáng ngưỡng mộ. Cậu biết rõ ý tứ thể hiện trong đôi mắt giảo hoạt của lão ta, ngay trước mặt vợ con, ông ta ngang nhiên động chạm cậu, thật ghê tởm.
"Con trai ngoan, ăn nhiều hơn một chút đi. Ở bên Mỹ làm sao ăn được mấy món ăn đậm chất Việt Nam thế này. Ái chà, cũng phải cảm ơn cậu Nguyên, cảm ơn cậu đã nấu cho nhà tôi bữa cơm ngon như vậy."
Tường Nguyên đột nhiên hét lớn khi cảm nhận có bàn tay đang cố tình sờ mó mình. Sự phản xạ nhanh nhạy không may khiến phu nhân và thiếu gia chú ý. Hai mang tai đỏ bừng, da thịt nổi mấy tầng lạnh buốt, khoảng cách đứng trước bồn rửa bát ngày càng xa tít. Ông Thành không dừng lại, được đà tiếp tục lấn tới. Ông ta vội vã kết thúc bữa tối, viện cớ đi đến bồn rửa tay, thành công chiếm trọn chỗ đứng bên cạnh cậu mà chẳng khiến ai nghi ngờ.
"Công nhận nấu ăn ngon thật. Nếu Tường Nguyên sau này lấy chồng, chắc chồng bạn sẽ hạnh phúc lắm đấy."
Chung Quý mở lời khen ngợi, anh từng trải nghiệm gần hết mọi sơn hào hải vị có trên thế gian, nhưng đối với đứa con xa quê nhà hơn chục năm trời, cơm nhà vẫn chiếm trọn cảm tình. Đặc biệt hơn, anh không nghĩ con người ốm yếu thế này mà lại có tài nấu ăn chuyên nghiệp đến vậy. Trên bàn ăn có tổng cộng tám món, đủ thể loại mặn xào canh rau, hương vị đều kích thích đầu lưỡi và làm bùng nổ vị giác. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tin Tường Nguyên năm nay đã 37 tuổi và cắp nách thêm một đứa con.
"Ông chủ, bồn rửa chén toàn xà bông lẫn đồ ăn thừa, ông chủ nếu muốn rửa tay thì ông vào nhà tắm sẽ tiện hơn ạ."
"Chỗ nào cũng giống nhau mà, quan trọng hơn, chỗ này có nhiều nước hơn trong nhà vệ sinh đấy."
Cơ thể cậu run rẩy, tay chân mềm nhũn khi lắng nghe từng câu chữ đầy nhục mạ đến bản thân mình. Tường Nguyên cố nén nước mắt, đứng xa người ông ta hơn, chăm chú vào cả đống chén dĩa hỗn độn trong bồn. Khổ nỗi, ông ta không để yên cho cậu được phút giây nào. Sau khi thấy hai mẹ con kia đang vui vẻ trò chuyện, bên trong tiếp tục diễn ra cảnh tượng đáng khinh. Ông Chung Thành chỉ mấy bước chân đã tiến lại gần cậu, vòng tay không an phận, lập tức kéo cậu đứng dựa lưng vào ngực ông.
"Tường Nguyên, em không những xinh đẹp, mà lại còn biết nấu ăn nữa cơ à? Tốt quá, nếu giỏi thêm chuyện giường chiếu, anh chắc chắn sẽ rất vui khi có được em."
Ông ta ngang nhiên ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hai bàn tay liên tục sờ soạng làm tấm áo sơ mi dần nhăn nhúm lại. Cậu cố sức la lên, nhưng ông ta đã thành công bịt chặt miệng cậu, ngăn cho mọi âm thanh không được phát ra dễ dàng. Nước mắt rơi lã chã, nụ hôn bẩn thỉu cùng lúc áp sát vào vùng cổ trắng trẻo kia. Ông ta lộ ra nụ cười đen tối, đầu lưỡi nhám chạm vào vị trí lành lạnh, Tường Nguyên chịu quá giới hạn, dùng hết sức lực đẩy ông ta ngã nhào xuống đất.
Trong nhà bếp vang lên tiếng động lộn xộn, bữa ăn tối không may bị ảnh hưởng, kéo theo sự tò mò về phía phu nhân và thiếu gia Chung Quý. Anh nổi lòng tò mò, chẳng hiểu sao ba mình lại vào trong rửa tay lâu như vậy. Anh buông đũa xuống, bước chân nhanh chóng đi về phía trong. Cảnh tượng làm anh bất ngờ, người đàn ông già nua nằm sõng soài trên mặt đất kêu la rên rỉ, hai tay che chắn vùng bảo hộ bên dưới trong nét mặt khổ sở. Anh ngước lên nhìn người phía trước, Tường Nguyên trong bộ áo sơ mi không mấy chỉnh tề, nước mắt ngắn dài che phủ khắp gương mặt nhỏ nhắn. Cậu nép mình vào bờ tường, toàn thân vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng lần run rẩy vì sợ hãi. Anh nhẩm chừng đón được giữa hai người vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, là một người con biết suy nghĩ, anh không muốn để mẹ mình phải lo âu.
"Là ông chủ... Ông chủ động chạm tôi trước..."
"Giờ này cũng đã trễ rồi, Tường Nguyên về đi."
Chỉ nghe tới câu đó, Tường Nguyên lại như được gắn động cơ vào chân, cậu tức tốc cầm túi xách và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà quái gỡ ấy. Hơi thở cậu gấp gáp, nỗi sợ đã tăng lên mức không thể bình tĩnh mà nhẫn nhịn nổi. Đồng tiền đối với cậu quan trọng, nhưng danh dự và nhân phẩm vẫn là điều đáng quý hơn tất cả. Nửa tháng nay coi như cậu bị quỷ ám, làm công không lương cho gia đình người ta.
Quãng đường từ nhà ông Thành về căn trọ nhỏ thường ngày tốn hơn 15 phút, nhưng hôm nay cậu có mặt trước cửa sớm hơn dự kiến. Bảo Ninh là người đón cậu vào trong, thằng bé đã tắm rửa và thay ra cái quần short bọt biển quen thuộc. Cậu vốn dĩ không nên là người về trễ, cậu nên là người ở nhà và đợi con mình về mới đúng.
"Trời ơi, Nguyên bị ăn cướp dí hả?"
Cậu mất hết sức lực, xua tay cho có lệ rồi lách người vào nhà. Mồ hôi trên người nhễ nhại, ngồi bệt xuống ghế, tự tống vào miệng hết chai nước lạnh ngắt đang được Bảo Ninh cầm trên tay. Trong cái nhìn ngơ ngác của con, qua năm giây ngắn ngủi, chai đầy nước trở thành chai nhựa trống không.
"Ăn uống gì chưa, để Nguyên chiên sườn cho Ninh ăn tối."
"Thôi khỏi, nãy Ninh được dì Liễu cho ăn bánh mì phá lấu rồi, no cành hông."
Tường Nguyên lấy lại bình tĩnh, gương mặt quay về nét điềm đạm vốn có, nụ cười vẫn luôn tươi khi đối diện nói chuyện cùng con. Bảo Ninh ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cậu vô cùng hài lòng khi quá trình trưởng thành của con không gặp vấn đề gì gây trở ngại. Con tự động ngồi xuống, đôi mắt long lanh chăm chú vào đôi mắt giấu giếm nhiều câu chuyện đáng nói. Cậu biết con mình tò mò, cậu biết con mình rất muốn được nghe mẹ mình giải bày mọi khúc mắc cho con nghe. Cậu lần nữa khiến Bảo Ninh thất vọng, chuyện của người lớn thì cứ để người lớn giải quyết, Bảo Ninh không nên vì mẹ mà lại chất thêm cả đống suy nghĩ không cần thiết.
"Ăn xong rồi thì coi có bài tập gì làm hết đi nha. Ngủ sớm, mai còn đi học."
"Nguyên, bộ... chủ nhà làm khó Nguyên hả?"
Cậu cúi đầu xuống, nỗi hoang mang hiện rõ trên mặt, nhưng một chút cũng không muốn hé răng nửa lời. Cậu thả mình xuống nệm, tự cuộn tròn mình thành chiếc kén to đùng, tránh né mọi ánh nhìn khác thường từ Bảo Ninh như đang dò xét từng thông tin trên người nó. Lần nữa làm dấu tay ra hiệu, cậu làm mẹ rồi, điều mà mẹ cần làm nhất, là trao đến con mình những câu chuyện và bài học tích cực hơn về đời sống này.
"Ninh à, có những chuyện Nguyên giấu Ninh, không phải vì Nguyên muốn giấu. Sau này nếu được dịp, Nguyên hứa sẽ kể Ninh nghe."
Bảo Ninh không nghĩ vì gương mặt buồn bã của mình lại khiến mẹ Nguyên để tâm mình nhiều đến vậy. Nó chẳng ngần ngại việc mẹ đi làm từ sáng tới tối người ngợm ra sao, nó tự động tiến tới ôm chầm lấy mẹ mình. Nó biết cuộc đời mẹ trải qua rất nhiều thăng trầm, trầm nhiều hơn thăng. Nhiều lúc mẹ gắng sống cho tới cuối, cũng là chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của nó mà thôi. Những đêm nó thức dậy giữa chừng, nó cứ thấy mẹ lọ mọ dưới nhà, cầm trên tay chiếc nhẫn cưới đính kim cương sáng lấp lánh, và giọt nước mắt của mẹ cũng từ đó chảy ướt mặt.
Mẹ Nguyên có tật xấu là thích tự nhận lỗi hết về mình, mấy lần nghe lén thì nó nghe thấy mẹ nó nói năng như vậy. Nào là do lỗi của mẹ mà khiến nó không được gặp ba, nào là do mẹ nhu nhược nên mới tự tay đạp đổ hạnh phúc của gia đình mình. Mẹ thật là, dù bao biện với nó bằng bao nhiêu nụ cười ôn hòa đến đâu đi chăng nữa, nó biết chắc mẹ sẽ không thể nào quên được người đàn ông đã đẩy mẹ xuống hố sâu như bây giờ.
Ừ thì nó biết nó có ba, nhưng ba nó đã bỏ mẹ nó và đi theo nhân tình khác rồi. Do mẹ nó không được bà nội yêu thích, người bà nội thích lại trúng vào người thứ ba mới ác đạn. Cuối cùng mẹ nó phải ra đi tay trắng, còn cắp nách theo thằng con trai mà chẳng nhận được món tài sản đáng giá nào. Bởi vậy nó biết thương Nguyên, nó không nghĩ mình thiếu thốn hay luôn miệng than thở về hoàn cảnh mình. Nhiều khi sau này được biết mặt ba nó, chắc nó cũng từ chối nhận ổng làm người thân luôn, tại ổng làm khổ mẹ nó quá.
"Nguyên có biết là Ninh thương Nguyên nhiều lắm không?"
"Ừm, nhưng mà Nguyên cũng thương Ninh lắm, Ninh là cục cưng của Nguyên đó nha."
Nhớ lúc còn nhỏ, nó thích được Nguyên ôm vào lòng và gãi lưng như thế này nè, thói quen đó phải được nó tự bỏ đi khi nó lên mười hai tuổi. Tính ra nó quấn mẹ Nguyên nhiều nhất, mẹ Nguyên kể lúc nó bị sốt hành, nó không để Nguyên rời xa tầm mắt nó nửa bước. Ăn cũng đòi mẹ bế, ngủ cũng đòi mẹ bế, thậm chí mẹ mắc vệ sinh cũng phải vác nó lên theo. Nhớ lại thấy mắc cười, chắc người ta không tin chuyện thằng thanh niên cao lớn như cây cột điện lại nhu mì và bám mẹ như thế đâu ha.
"Kể Nguyên nghe, hôm nay Ninh có tới nói chuyện với thằng bạn."
"Rồi sao nữa?"
"Nguyên biết gì không, thằng đó cực kỳ khó gần. Cái bản mặt nó lì phát sợ, đã vậy còn không thích nói chuyện nữa. Nó tên Đức Minh á Nguyên."
"Đức Minh? Trần Kiên Đức Minh hả?"
"Đâu, hình như tên đầy đủ của nó là Phan Đức Minh mà, lớp nó đồn nó theo họ mẹ nó."
Tường Nguyên sửng sốt, cái tên Đức Minh vốn dĩ rất bình thường, nhưng lại khiến cậu từ bộ dạng ủ rũ trở nên tỉnh táo hẳn hoi. Nguyên ngồi bật dậy, đối diện với gương mặt còn ngố đần của con, gần như mọi việc diễn ra nhanh quá mức, khiến cậu không sao hít thở bình thường. Đức Minh, tính đến nay đã không gặp mặt hơn mười năm rồi. Cậu không ngừng tìm kiếm mẹ con thằng bé cũng qua ngần ấy thời gian, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chẳng ngờ Bảo Ninh lại có cơ hội gặp được con trai lớn của anh Quang.
"Con... Con nói lại đi, thằng bé đó tên là Phan Đức Minh thật không?"
"Đúng rồi, thằng đó đẹp trai lắm nha Nguyên. Nó cao ráo, vai nó rộng, mũi nó cao, mắt nó to đùng, tóc nó còn là màu nâu xoăn bồng tự nhiên nữa, nhìn hao hao con lai, ghen tị quá chừng!"
"Ninh nè, ngoài Đức Minh ra, trong trường con có gặp bạn nào tên là Đức Mẫn nữa hay không vậy?"
"Tên nghe lạ vậy, giống sinh đôi thằng Đức Minh quá ha. Hông có đâu, Đức Minh nó con một, sống chung với mẹ nó từ nhỏ tới lớn luôn á."
Những điểm nổi bật đó, tất nhiên là được di truyền bởi người đàn ông hoàn hảo kia rồi. Tim cậu quặn thắt, vậy ra những gì thông qua tin đồn đều là sự thật. Cách đây mười năm, lúc Bảo Ninh và Đức Minh vừa được năm tuổi, truyền thông được dịp rầm rộ vì đám cưới triệu đô từ vị bác sĩ đạo mạo ưu tú cùng người vợ hiện tại của hắn ta. Trần Kiên Đức Hạnh, hắn ta không chỉ tài hoa trong mảng y học quốc tế, thậm chí ngay cả việc giết chết con mình, hay phản bội người bạn đời khi trước, hắn cũng có đầy rẫy tội lỗi lắm đấy.
"Sau này nếu có cơ hội, ráng kết thân với Đức Minh. À, với lại... Ninh nhớ đừng để Đức Minh một mình."
Nó thắc mắc, với một đứa nhóc lạ mặt, Nguyên cũng chưa từng gặp gỡ, thì làm sao có thể thốt ra những lời thật tâm như thế chứ? Nó buông lỏng vòng ôm, nghiêng đầu xem xét nét mặt buồn rầu của mẹ. Nó nhún vai, đứa trẻ con là nó theo lời Nguyên nói, không nên tọc mạch quá nhiều về chuyện người lớn làm gì. Nó lên gác bắt đầu lôi sách vở mày mò, nó học chẳng phải thuộc dạng xuất sắc, nhưng bù lại thì nó có thể học khá đều các môn. Đồng hồ chỉ hơn mười giờ, tiếng chén bát va chạm cuối cùng cũng dừng lại. Mẹ Nguyên leo lên gác sau khi đã khóa cửa cẩn thận, nằm gọn một góc sát thanh chắn cầu thang. Ninh nhắm mắt ngủ, nhưng nó biết mẹ vẫn còn đang ngắm nó rất chi là kỹ càng. Nó không cảm thấy kỳ lạ, vì mỗi đêm đều trải nghiệm loại cảm xúc y hệt nhau. Mẹ Nguyên theo lẽ thường thì sẽ nằm nhích sát vào người nó, nhẹ nhàng xoa đầu và hôn trán nó liên tục, để nó chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Nhưng lần này mẹ không làm vậy, nó nghe rõ tiếng mẹ thở dài, sau cùng là xoay người ngược hướng với nó, mẹ nó ngủ mà chẳng phát ra tiếng động nào.
--
"Ủa, sao Nguyên chưa đi làm?"
Tường Nguyên tất bật từ năm giờ sáng, chuẩn bị bữa ăn sáng bổ dưỡng cho Bảo Ninh. Thay vì khen ngợi tài nấu ăn cậu ngày càng có triển vọng, Bảo Ninh lại táy máy tới việc mà Tường Nguyên không muốn nhắc đến nhất.
"Hôm nay... mẹ đi trễ một chút."
Cầm theo cặp sách con xuống nhà, cậu bỏ vào hộp cơm trưa thêm hai hộp sữa, xếp bộ đồ thể thao trong bọc ngay ngắn. Sách vở cũng được cậu để gọn một bên, nhường chỗ cho bóp viết và đôi giày đã được chà rửa kỹ lưỡng. Quần áo trên người Ninh cũng được là ủi thẳng thớm, mùi nước xả vải thoang thoảng hương ngọt ngào giống em bé. Nhìn Bảo Ninh bây giờ, không ai nghĩ con lại đang cùng cậu sống trong căn nhà xập xệ như thế này hết.
"Bái bai, Ninh đi học á nha Nguyên."
"Không được ngủ gật trên lớp đó! Trưa thì nhớ lấy cơm ra ăn, giờ chiều ra chơi thì nhớ lấy sữa ra uống!"
Nó cáu kỉnh ngay tức thì, ra ngoài đường rồi thì nó đã trở thành học sinh cấp Ba, chứ đâu phải đứa con nít mà suốt ngày mẹ Nguyên cứ lải nhải hoài. Nó nhảy chân sáo ra khỏi cổng nhà, tâm trạng sáng nay phơi phới lạ thường, không hiểu sao lại bị can ngăn bởi con xe bốn bánh sang trọng trước mắt. Nó khựng lại rồi đứng nhìn một hồi, mắt nó mở lớn lên, mồm cũng không thể khép lại được. Nó chưa bao giờ nhìn thấy con xe nào đắt tiền ngoài đời thực, trước mắt nó, đây là hãng xe Lamborghini, bao phủ lớp da đen bóng. Ninh dự định tiến lại gần và chạm vào nó thử, không may mắn với nó rồi, vừa nảy lên suy nghĩ, thì cửa xe cũng tự động mở lên.
"Nhóc lại anh biểu, có biết ai tên Tường Nguyên sống trong khu này không?"
Người đàn ông cao lớn, mái tóc đen vuốt cao, vầng trán tinh thông sáng sủa, người ta mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản, mà khí chất lại ở ngưỡng bằng với ông Trời. Không phải dân chơi đổ đốn thì cũng là dân vắt tiền như xé giấy nháp, trên người chú nồng đậm mùi nước hoa đắt đỏ. Nó ngây ngẩn đến nỗi gần như quên hết câu hỏi mà người ta vừa cất ra cách đây chưa lâu.
"Nhóc, biết hay không thì cũng phải lịch sự với người lớn một chút đi chứ!"
"Hả? Dạ? À... chú... chú tới đây kiếm ai vậy chú?"
"Anh hỏi nhóc có biết ai tên Tường Nguyên sống trong khu nhà đó không?"
"Chú... Chú kiếm mẹ con?"
Người đàn ông đứng trước mặt Bảo Ninh không ai khác ngoài thiếu gia Chung Quý. Anh đã đứng đợi ở đâu từ sáu giờ sáng, hơn một tiếng đồng hồ mới thấy được bóng dáng cậu học sinh này chạy nhảy phấn khởi ra đây. Lời giọng có đôi chút gắt gỏng vì phải mòn mỏi chờ đợi, thế nhưng khi vừa giáp mặt, thằng bé lại khiến anh lưu tâm rất nhiều. Ở tuổi ăn tuổi lớn như nó, làm sao lại có thể sở hữu chiều cao đáng kinh ngạc, không chừng còn đứng bằng anh nữa cơ.
"Mẹ? Ai mẹ mày?"
"Thì chú mới nói kiếm Tường Nguyên, Tường Nguyên là tên mẹ con mà?"
Chung Quý cảm thấy hai bên tai ù đi trông thấy, không chỉ Tường Nguyên thích diễn kịch, còn kính nghiệp đến nỗi mướn người giả làm con trai mình luôn sao? Tiếng cười rầm rộ khu xóm trọ, mấy đứa con nít tò mò nhìn ra, chỉ thấy bộ dạng người đàn ông điển trai giàu có đang cất lên âm thanh hài hước. Anh cười suýt chút ngã ngửa, bản mặt thiếu niên đằng trước nếu không mặc đồ học sinh, anh còn tưởng thằng nhóc đang là người trưởng thành. Bọn trẻ thời nay uống sữa voi hay mật gấu mà cao lớn nhanh thế không biết.
"Đừng giỡn mặt nhé, Tường Nguyên, cậu trai trẻ ơi là trẻ, luôn nói mình năm nay 37 tuổi, nhưng thực chất chỉ mới có 20 tuổi thôi. Nói mau, nhóc là em trai đóng giả con trai hả?"
"Cái chú này ngộ ghê đó! Mẹ con năm nay 37 tuổi rồi, con là con trai của mẹ con thiệt, ai ra giỡn mặt với chú làm chi cho mất công?"
"Bảo Ninh!"
Tiếng gọi êm tai, không làm Chung Quý thất vọng, cuối cùng cũng muốn gặp được người mình cần gặp rồi. Anh chẳng giấu được vui mừng vô cớ, nụ cười tươi như hoa dự định tiến lại gần chào hỏi chàng sinh viên thích nói dối kia. Một cánh tay cơ hồ muốn quật ngã anh tông vào cửa xe, cậu học sinh cấp Ba lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ phi thường quá nhỉ?
"Nguyên về nhà đi, đừng có ra đường, có người đang quấy rối Nguyên á."
"Quấy rối? Thằng nhóc, anh đây có tiền có quyền, nghĩ sao bản mặt này mà đi quấy rối vậy? Trí tưởng tượng buồn cười quá ha!"
"Có tiền có quyền mắc gì không chịu đứng yên, lúc thấy mẹ tui sao tự nhiên tiến tới chi vậy? Biến thái nói thẳng mình biến thái đi!"
"Bảo Ninh, sao giờ này còn chưa đi học, muốn bị trừ điểm hạnh kiểm xuống trung bình lần nữa sao?"
Tường Nguyên lên tiếng, cuộc tranh cãi nảy lửa đành phải lặng im để nhường chỗ cho chất giọng quyền lực khác chen vào. Bảo Ninh cúi đầu nhận lỗi, còn chưa kịp nghe người đàn ông kia xin lỗi mẹ mình đàng hoàng, nó đã chạy biến đi. Để lại không gian riêng dành cho hai người, Chung Quý đờ đẫn hồi lâu, hơn mấy phút mới lấy lại chút tâm tình tỉnh táo. Anh đằng hắng, bộ dạng nghiêm chỉnh thường thấy được khắc họa rõ nét hơn.
"Thiếu gia."
"Thằng nhóc đó... là con Nguyên thật hả?"
"Tôi nói rồi, tôi năm nay 37 tuổi, con trai tôi thì thiếu gia thấy rồi đó, đang học lớp 10."
Người đàn ông mang theo bản mặt quê độ, anh không biết nên khóc hay nên cười, làm trận làm thượng cho cố vô, rốt cuộc thì mới thấy người ta chẳng có lý do gì để nói dối anh cả. Chung Quý cười méo xệch, Tường Nguyên cũng không vì thế mà khiến quý tử nhà giàu như anh cảm thấy mất mặt. Cậu cúi đầu chào hỏi, chẳng thèm quan tâm đến anh, quyết định xoay người trở vào nhà.
"Ơ này, anh không đi qua nhà tôi làm nữa hả?"
"Xin lỗi, chắc là từ hôm nay trở đi tôi sẽ không đi làm nữa."
Đêm qua anh mất ngủ, vừa lo nghĩ đến ông ba, vừa lo lắng cho người vô tội là Tường Nguyên. Anh thể nào cũng biết sang đến ngày hôm nay, một là Tường Nguyên sẽ tới nhà chủ động xin nghỉ, hai là sẽ biến mất. Tường Nguyên lại quyết định phương án hai, cũng may công ty giúp việc cung cấp đủ thông tin, nếu không thì anh chẳng còn cơ hội nào được gặp gỡ nữa.
"Tôi biết ba tôi làm chuyện có lỗi với Nguyên, nhưng nếu Nguyên nghỉ ngang thế này, nhà tôi cũng khó xử lắm."
"Cậu Quý, cậu yên tâm đi, tôi không đến làm việc, tức là sẽ không lấy tiền lương hay đòi bồi thường gì cả. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện lên, chỉ cần tôi nghỉ việc thì sẽ đâu vào đấy. Cậu Quý thông cảm, dù sao tình trạng của tôi đã đủ sống rồi."
"Tôi không nói tới chuyện bồi thường cho Nguyên, cái tôi nói tới là bồi thường hợp đồng kia kìa. Nguyên à, anh đã cam kết làm việc ba năm, chưa đến hạn ba năm, anh nghĩ mình sẽ trả đủ số tiền đền bù cho bản hợp đồng này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro