Câu Chuyện Bán Giá Của WonJin
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng xa ơi là xa, trong đó có hai gia đình nằm ở cạnh nhau. Đó là gia đình Ham và gia đình Song, mỗi nhà đều có một cậu con trai. Con trai gia đình Ham tên là Ham WonJin năm nay 5 tuổi. Còn con trai nhà họ Song tên là Song HyungJun năm nay 4 tuổi. Cậu bé WonJin lớn hơn bé HyungJun 1 tuổi, WonJin thì vô cùng thích bé HyungJun. Hai bé thân nhau vô cùng, lúc nào cũng chạy qua nhà nhau chơi. Nhất là cậu - WonJin, nếu mà một ngày cậu ngồi ở nhà chờ mãi mà không thấy bé - HyungJun đến kiếm thì sẽ lập tức đi qua nhà kiếm ngay. Cậu thích ở HyungJun chính là đôi má hồng hào của bé, WonJin muốn nhéo bọn nó vô cùng nhưng chưa bao giờ bé cho cậu làm. Ai ở trong làng cũng thích HyungJun vì bé dễ thương, ngoan ngoãn mà còn lễ phép. Những lúc bé ra ngoài đều có WonJin đi sát theo, cậu luôn phải trông chừng vì mọi người sẽ gọi HyungJun lại cho bánh kẹo và rồi...
- HyungJun à~~ Lại đây cô cho bánh nè!!!!
- Dạ!! - HyungJun vui vẻ chạy lại phía một người phụ nữ đang đi chợ, trên tay là một cái bánh đang đưa ra hướng về HyungJun.
WonJin chưa kịp làm gì thì bé đã cầm lấy cái bánh và đưa má của mình ra cho người phụ nữ kia nhéo. Cậu sốc đến chân như bị chôn tại chỗ không thể làm gì được. Cả người WonJin như bị hóa đá nhìn cảnh cái má mềm mại ấy đó bị nhéo nhẹ một cái khiến nó như có lớp đàn hồi mà rung lên. Cậu trong lòng liền nảy sinh sự khó chịu. Lúc nào cũng vậy cả, cứ đi ra ngoài chơi thì HyungJun đều được cho bánh kẹo và rồi bị nhéo má. Tại sao cậu cũng xin mẹ tiền mua bánh, rồi đem đến cho HyungJun nhưng bé lại không cho WonJin nhéo má. Tại sao?? Cậu không thích như thế! WonJin chỉ muốn một mình cậu mới được nhéo má của HyungJun thôi!! Cậu tức tối chạy đến chỗ HyungJun đang ăn vui vẻ cái bánh mới được cho. Khuôn mặt giận dỗi hỏi HyungJun :
- Tại sao em lại cho cô ấy đó nhéo má??
- Vì cô ấy cho em bánh! - Bé giơ tay đang cầm cái bánh ăn đang ăn dang dở trả lời
- Vậy tại sao lúc trước anh cũng cho em bánh và kẹo thì em không cho anh véo má của em??
- Vì đó đâu phải tiền anh tự kiếm ra rồi mua bánh và kẹo đâu! - Nói xong HyungJun quay đi hướng khác rồi ăn tiếp
- Vậy như thế nào em mới chịu cho anh nhéo má?? - WonJin chạy đến hướng bé mới quay hỏi
- Khi nào anh tự kiếm được tiền rồi mua bánh cho em. Thì lúc đó em sẽ cho anh nhéo má của em! - HyungJun ăn xong cái bánh liền lon ton chạy đi chơi
Trong lòng WonJin liền dâng trào các kế sách để kiếm tiền. Cậu chạy về nhà tìm xem mình có gì để bán không. Một thứ cũng chả có, WonJin đi xung quanh nhà tìm kiếm. Cậu bất lực khi không có thứ gì giúp cậu kiếm tiền được cả. Ánh mắt cậu liền nhìn ra phía sân nhà đang trồng rất nhiều giá đỗ của mẹ. Cậu đắn đo suy nghĩ, đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội. Bây giờ mà cậu lấy hết giá đỗ của mẹ đi bán, có khi nào cậu sẽ bị giết không? WonJin vừa nghĩ đến thôi đã lạnh người thôi cậu bỏ cuộc, nhưng hình ảnh HyungJun bị nhéo má không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Không được cậu không cam tâm, cậu nhất định phải làm được. Và thế là tại sân nhà họ Ham ta thấy được một sự "vườn không nhà trống".
WonJin khó khăn bưng một thúng giá đỗ ra đến chợ, cậu chọn một chỗ nhỏ vừa đủ cho mình cũng để người qua lại nhìn thấy. WonJin có học trộm từ mẹ cách bán giá nên cậu có biết một ít kinh nghiệm. Thế là cậu sắp xếp phân chia giá tiền, xong xuôi cậu tằng hắng lấy giọng. Thấy có mấy người phụ nữ liền xuất chiêu dễ thương, giọng nói ngọt ngào.
- Cô ơi! Mua giá đỗ giúp cho cháu với! Để cháu có tiền mua bánh và kẹo ạ!
Thế là ai nỡ lòng nào lơ đi một thiên thần đang kêu gọi mình như thế. Và kế hoạch buôn bán của WonJin khá thuận lợi, còn một chút nữa là hết rồi. Nếu lúc này Trái Đất không tròn, thì có lẽ mẹ cậu đã không đi chợ vào đúng lúc cậu đang bán giá như thế này! Và rồi nhiều gian hàng như thế, nhưng ánh mắt của người mẹ lại lần nữa vô tình nhìn thấy được bóng dáng của đứa con trời đánh của mình. Thế là mẹ WonJin đi đến đó xem để xác định, mẹ không quan tâm gì cả, mẹ đi qua luôn gian hàng thịt đang giảm giá. Và đứng trước cái thúng đang đựng giá đỗ được gói vô cùng công phu. Trong lòng liền hừng hực khói lửa, không biết nó đang làm cái trò gì với cái đống giá đỗ yêu quý của cô.
- WonJin của mẹ à! Con đang làm gì ở đây vậy?
- Dạ dạ? Mẹ...
- Cái thằng trời đánh này, mày về nhà với mẹ ngay!!
- Mẹ...mẹ tha cho WonJin đi mà!!
Thế là mẹ của WonJin một tay bồng cậu đang hết sức cầu xin, một tay bưng thúng giá đỗ đi về nhà.
🐹----------->💛<----------🐰
HyungJun vui vẻ đang trên đường đi về nhà, lúc nào khi bé về nhà đều sẽ thấy bộ dạng ngóng trông bé về của WonJin. Và cậu sẽ đưa cho bé kẹo và bánh rồi năn nỉ HyungJun để được nhéo má của bé một cái. HyungJun thích nhìn khuôn mặt đang cố gắng làm đủ trò của WonJin chỉ để vừa lòng bé. Bé thích anh WonJin lúc đó vì nhìn anh vô cùng dễ thương. Đang vui mừng thì vừa bước vào cổng thì một bóng dáng hay tiếng nói mà bé cho là ồn ào cũng chả có. HyungJun vội vã chạy vào nhà tìm, cũng không có. Bé liền buồn đến hai mắt đều ngấn nước, hôm nay anh WonJin lại bỏ bé không đến tìm bé chơi. HyungJun liền òa lên khóc chạy vào bếp hỏi mẹ :
- Hic...mẹ...mẹ ơi! - Bé chạy lại chỗ mẹ đang đứng nấu ăn, ôm lấy chân mẹ khóc
- Ôi HyungJun của mẹ! Sao con lại khóc, nín nào! - Mẹ bé quay người, ngồi xuống lấy tay lau đi nước mắt trên má HyungJun
- Anh WonJin bỏ rơi con rồi! Anh ấy không đến tìm con nữa, có phải vì con không cho anh ấy nhéo má mà anh ấy giận con không?? - HyungJun vừa khóc vừa nói (Đáng ra chỗ này nên thêm mấy tiếng khóc nhưng vì muốn dễ đọc nên mình đã lượt bỏ. Nên đọc mọi người tưởng tượng thêm cho nó chân thật nha! 😂)
- Không phải đâu! Chắc WonJin đang bận gì đó! Con hãy đi qua nhà anh tìm xem, đôi lúc con hãy chủ động đến tìm anh chơi chứ! Nào ngoan đừng khóc nữa! - Mẹ HyungJun ôm bé vào lòng, vuốt lưng bé rồi nói
- Thật không ạ? Vậy con sẽ qua nhà tìm anh ấy! - HyungJun tinh thần tươi tắn hơn, vui vẻ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương
- Tất nhiên là thật rồi! Nhớ đi rửa mặt rồi hãy tới nhà anh đó! - Cô mỉm cười dịu dàng nói
- Dạ! - Bé vui vẻ rồi chạy đi rửa mặt
🐰------------->💛<-------------🐹
Khi vừa về tới nhà, mẹ cậu liền đặt thúng lên bàn. Mắt liền liếc WonJin, cậu liền sợ hãi chỉ biết khoanh tay nép sát người vào tường chuẩn bị cho việc mình sắp la. Cô hít vào cố gắng giúp mình bớt nóng giận lại. Bình tĩnh ngồi xuống ghế hỏi WonJin :
- Sao con lại làm vậy? Chẳng lẽ con muốn có tiền để làm gì sao? Con có thể hỏi mẹ mà, con có biết hành động của mình là sai không?
- Dạ biết!
- Vậy tại sao con lại làm??
- Tại vì...vì... - WonJin cũng muốn nói lý do tại sao cậu làm vậy, nhưng nếu nói ra cậu sợ mẹ sẽ la HyungJun mất
- Đừng sợ! Mẹ sẽ không la con đâu!
- Thật không ạ?
- Nhưng xem nó thế nào thì mẹ mới tha thứ được.
- Là con vì một người, nhưng em ấy không có liên quan. Chỉ là vì con muốn tự mình mua bánh cho em ấy nên...
- Hahaha...Ôi kìa! Xem ai đang dại gái nè?? - Mẹ WonJin cười lớn nói
- Con không có! Chỉ là HyungJun em ấy dễ thương quá nên con...
- Cuối cùng cũng lộ rồi nha! Ra là vì HyungJun, mẹ cũng cảm ơn vì con đã nói ra. Nhưng con một tiếng cũng không hỏi mẹ, chả để mẹ vào trong lòng nên mẹ phạt con phải đứng đây 5 phút.
Đúng lúc này HyungJun vừa đi qua, cũng kịp nghe và thấy được câu chuyện. Nghe WonJin bị phạt bé liền không chịu được, chạy đến trước mặt mẹ cậu năn nỉ :
- Cô đừng phạt anh WonJin mà cô!
- A HyungJun à! Nghe cô hỏi nè nếu con làm gì cho mẹ buồn và giận, có phải là con đang không ngoan không?
- Dạ...phải!
- Vậy anh WonJin đang không ngoan, nên cô mới phạt anh ấy. HyungJun của cô rất ngoan không phải sao? Con đến ghế ngồi đợi nha, cô phạt anh xong rồi cho con và anh đi chơi. Được không?
- Dạ được!
HyungJun năn nỉ không thành công, mặt buồn bã đi đến ghế ngồi, rồi mẹ WonJin đi vào bếp. Hai đứa đều im lặng, WonJin không muốn HyungJun thấy cậu lúc này một chút nào. WonJin cố tránh né ánh mắt bé đang nhìn cậu, HyungJun thấy anh tránh né mình liền buồn bã. Bé đi đến chỗ anh đang đứng, lấy kẹo trong túi ra đưa cho anh.
- Em xin lỗi! Anh đừng giận HyungJun mà!
- Anh không có giận em mà! HyungJun cũng không phải xin lỗi, không phải lỗi của em đâu!
- Vậy anh đừng bỏ rơi HyungJun, em hứa sẽ cho anh WonJin nhéo má mà!
- Thật sao?
- Dạ!
WonJin đưa tay nhéo nhẹ má của HyungJun, bé liền nở một nụ cười thật xinh. Cuối cùng WonJin cũng đã nhéo má của HyungJun rồi! Từ đó mà nhéo má HyungJun đã trở thành thứ mà cậu khó bỏ được.
--------Chưa Hết Nha-------
Vẫn như mọi ngày, WonJin và HyungJun cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thì một người phụ nữ đang đi chợ trên tay đang cầm bánh, nhìn thấy HyungJun liền gọi:
- HyungJun à~ Lại đây cô cho bánh nè!
- Dạ cháu cảm ơn cô nhưng cháu no rồi ạ!
Nói xong bé cầm lấy tay WonJin rồi kéo cậu chạy lon ton đi chơi.
+ Giờ hết thật rồi!!
🐹💛🐰_____________🐰💛🐹
Bán giá theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng nha mọi người!!
Chap này viết theo kiểu hơi giống như truyện nít vậy, nhưng không biết mọi người có thấy vậy không nữa. Chỉ mong nó sẽ không quá nhàm chán, vì chap này nó khá dài. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha! Bắn tim bắn tim 💛💛
#MinTapi
#YêutráichanhvàngCHamTong💛💛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro