𝙨𝙞𝙭

euiwoong nhìn hai người một út một cả đang quấn lấy nhau cười phá lên, thầm hồi tưởng về những ngày đầu khi hanbin mới bước đến với tempest.

hanbin với taerae đó, sau hôm giới thiệu ra thì cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau quá nhiều, vì anh và em có lịch luyện tập khác nhau, giờ giấc nghỉ ngơi cũng khác nhau nốt, trừ khi duyệt vũ đạo chung thì chỉ thường nói với nhau vài câu xã giao như "cố lên nhé", "vất vả rồi", "nghỉ sớm nhé". cứ như vậy mà vài tuần đầu cả hai đều cảm thấy hơi ngại khi chạm mặt nhau.

anh hanbin vài lần cũng kể với hyeongseop, hyeongseop cũng chỉ vỗ vai anh động viên.

"không sao đâu anh hanbin, taerae năng nổ lắm, chắc vì anh là người mới nên nó ngại thôi."

hanbin kể với hyeongseop, hyeongseop sau đấy lại nói lại với euiwoong làm vị trưởng nhóm nào đó lại đau đầu suy nghĩ xem làm cách nào để hai người này có thể thoải mái hơn khi ở gần nhau, vậy mà chưa kịp nghĩ xong thì mấy ngày sau đã thấy họ bám nhau đến tận bây giờ.

___

sau khi hoàn thành xong lịch quảng bá, thay vì nhập bọn cùng đám em nhỏ lôi nhau đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt thì hanbin lại lựa chọn ở lại kí túc xá, em út taerae cũng lười biếng cuộn mình ở trong chăn, không có ý định bước ra ngoài.

hanbin thì có dự định làm chuyện khác, còn taerae, đơn giản là vì em mệt, em cần thời gian để nạp đầy thanh năng lượng của mình sau một ngày phải bù đầu chạy đông chạy tây. taerae mặc kệ mấy lời châm chọc của jaewon và euiwoong rằng sao trông em như ông cụ non, sao cũng được, miễn sao thì ông cụ non này vẫn phong độ quá đi, đến khi mấy anh về em sẽ cầm hết đống đồ từ tay mấy anh.

"thế bọn em đi nhé, taerae với anh hanbin có muốn mua gì thì nhớ nhắn tin cho bọn em đó."

"ừm, đi cẩn thận nhé mấy đứa."

hanbin cười tít mắt vẫy tay tiễn mấy đứa em đi, rồi lại đứng ngơ một hồi ở ngoài, mãi đến khi taerae ngáp ngắn ngáp dài đi ngang qua tá hỏa cầm tay kéo anh vào bên trong mới lật đật theo sau người kia vào nhà.

jaewon từng nói rằng tay anh hanbin lạnh lắm, nhưng taerae lại không nghĩ đến mức nó lại có thể làm em giật mình khi chạm vào bàn tay của người kia. em ấn hanbin ngồi xuống ghế, khẩn trương bật máy sưởi rồi phủ tấm chăn giữ nhiệt lên người anh.

"bên ngoài lạnh lắm, anh nhớ cẩn thận chút. thời tiết ở hàn quốc không giống việt nam, lỡ anh ốm mất thì nguy lắm. và mai chúng vẫn phải tiếp tục luyện tập, anh nhớ không?"

hanbin ngơ ngác nhìn người em bé hơn mình bốn tuổi đang chống nạnh trước mặt mình căn dặn, trong lòng đột nhiên có cảm giác như bản thân đã biến thành một cậu em đang bị anh trai trách mắng mà chỉ biết gật đầu, lâu lâu lại nhỏ giọng nhận lỗi.

"anh biết rồi, anh xin lỗi."

taerae đưa mắt nhìn mái đầu đen mềm mềm đang cúi xuống thì nghẹn lời. đáng yêu thật đó, nhưng sao bỗng dưng lại có cảm giác đang đóng vai kẻ xấu bắt nạt người ta thế nhỉ? sau khi nghĩ nghĩ suy suy thì em cũng vội ngồi xuống bên cạnh hanbin, ngập ngừng một hồi.

"em...em không có ý trách anh gì đâu, em lo cho anh hanbin mà."

"không...ý anh là, em nói đúng mà, anh phải cảm ơn taerae đó chứ"

"vậy ạ?"

nhận được cái gật đầu của hanbin thì taerae cũng thở phào nhẹ nhõm, và cuộc đối thoại kẻ ba chữ người nửa câu cứ thế mà kết thúc một cách nhàm chán. cả hai im lặng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo khiến cả hai đều cảm thấy có chút ngột ngạt.

taerae chẹp miệng, em cố gắng tránh đi ánh mắt của hanbin đang dán chặt lên mình. đôi mắt của em đảo một vòng xung quanh rồi dừng lại ở chồng sách triết học dày cộp của euiwoong được xếp gọn ở trên bàn. taerae vươn tay ra vơ bừa một quyển, không thèm liếc qua tên bìa mà mở đại ra một trang nào đó, giơ sách ra trước mặt, giả vờ chăm chú đọc sách như em đang là một người đàn ông tri thức.

nhưng chưa đầy năm phút sau, taerae đã bỏ cuộc và ném quyển sách trên tay ra một góc. một đống câu từ về 'thế giới quan' gì đó khiến em cảm thấy mắt mình sắp hoa lên hết cả rồi. triết học không phải là chủ đề mà taerae để tâm và là cả một vấn đề khiến em đau đầu khi nghĩ tới. tại sao anh euiwoong có thể đọc hết được đống kia cơ chứ? em âm thầm nuốt nước mắt vào trong, và em mong sao quyển sách nhàm chán kia hô biến thành một cuốn tiểu thuyết hay gì đó thì tốt biết bao nhiêu.

taerae mặc kệ, taerae không muốn nghĩ nữa.

taerae uể oải nằm ườn ra ghế, mắt nhắm hờ, miệng mấp máy than vãn rồi lại như hờn dỗi ai mà bĩu môi. hanbin lần đầu thấy dáng vẻ của em nhỏ như vậy thì cảm thấy buồn cười. anh che miệng khúc khích mấy tiếng rồi từ từ đứng dậy, cầm tấm chăn đắp lên người taerae.

"anh vào bếp một chút, taerae nếu buồn ngủ thì nhớ về phòng nhé."

"vâng."

taerae đáp mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền, kéo chăn qua đầu rồi không nói gì thêm. khi nghe được tiếng bước chân của anh dần nhỏ đi thì không gian trong phòng khách cũng rơi vào một khoảng lặng như tờ, lát sau chỉ nghe được tiếng thở đều đều, người nằm trên ghế dần dần chìm vào giấc ngủ.
___

taerae bị đánh thức bởi mùi thơm thoang thoảng của sữa. em nửa tỉnh nửa mê từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm xem mùi sữa kia từ đâu xuất hiện.

bếp? anh hanbin nhỉ? nhưng anh hanbin làm gì trong bếp?

em nhăn mày khó hiểu, đứng dậy khỏi ghế sô-pha, vươn tay cầm theo một quyển sách vào phòng bếp. em đi rất khẽ, hai chân bước đi dường như không phát ra tiếng động, thành công làm cho người trong bếp không phát hiện được sự hiện diện của mình mà dễ dàng đứng đằng sau người kia.

nhìn tấm lưng đang cặm cụi nhào bột cùng với một đống nguyên liệu bày trên bàn, taerae vừa bất ngờ vừa tò mò. vậy ra mùi thơm nức mũi kia là do anh hanbin làm, và điều làm em bất ngờ hơn hết là người anh cả này biết làm bánh.

hanbin cứ chăm chú tẩm quất cho cục bột trước mặt mà không hề biết được trong bếp vốn chỉ có một mình anh đã xuất hiện thêm một người. taerae tưởng anh sẽ phát hiện ra mình sớm thôi, nhưng đứng được năm phút thì em đành gạt bỏ suy nghĩ kia đi rồi cười khổ.

anh ấy mà thế này thì có tên trộm nào vào nhà cuỗm anh đi chắc anh cũng không biết.

taerae đưa tay vỗ nhẹ lên vai hanbin, đồng thời cũng mở miệng gọi tên anh. có lẽ là do quá tập trung nên khi đột nhiên nghe có người khác gọi làm hanbin có chút giật mình mà quay phắt ra đằng sau, hai tay vẫn còn dính bột trắng xóa. anh đột ngột xoay người đối diện với em khiến taerae cũng giật mình theo anh. cả hai tròn mắt nhìn nhau, cuối cùng hanbin là người lên tiếng trước.

"em dậy lâu chưa?"

"em mới dậy thôi. anh làm bánh ạ? em không ngờ là anh biết làm bánh đó."

"ừm, hồi còn ở việt nam anh hay làm lắm." hanbin cười tít mắt, rồi chỉ tay về phía lò nướng "anh vừa làm bánh phô mai đó, taerae muốn thử không?"

"được ạ?"

hanbin cười tươi gật đầu, đeo găng tay vào, lấy chiếc bánh ra khỏi lò. bánh phô mai ú nu có màu vàng ươm đẹp mắt, thêm mùi thơm béo ngậy của sữa và phô mai làm taerae phải tròn mắt cảm thán. trước giờ cảnh trực tiếp chiêm ngưỡng mấy cái bánh ngon lành được lấy ra khỏi lò em chỉ được xem ở trên ti-vi, bây giờ tận mắt nhìn thì cảm thấy hết sức ngưỡng mộ và thích thú.

hanbin cầm dao cắt một miếng bánh, để vào đĩa rồi đưa cho taerae. em chần chừ một lúc, sau đấy cũng đưa hai tay ra cầm lấy đứa bánh, hí hửng ngồi xuống ghế. hanbin cười cười, anh cũng tự cắt cho bản thân một miếng bánh thơm lừng rồi ngồi xuống cạnh em.

"taerae ăn thử xem."

hanbin đưa một cái thìa cho taerae, hai mắt sáng bừng hào hứng nhìn em. em cười ngại, cầm lấy cái thìa trên tay anh rồi múc một miếng bánh cho lên miệng.

"sao hả? vừa miệng em không?" hanbin bồn chồn nhìn em chằm chằm, anh chỉ sợ nó không hợp khẩu vị với em, vì anh nghe mấy em nhỏ kể lại rằng cú nhỏ khó ăn. nào ngờ taerae quay sang nhìn anh cười híp mắt, lại còn bật ngón cái.

"bá cháy luôn." em ngừng một chút rồi nói tiếp "trước giờ em chưa bao giờ được ăn bánh thế này đâu, toàn tự đi mua ngoài hàng không đó, woa, vi diệu ghê luôn, anh hanbin cừ ghê luôn đó."

được taerae khen như vậy làm hanbin có chút ngại, nhưng anh vẫn cười vui đến không thấy mặt trời. taerae nhanh chóng xử lí xong phần bánh của mình, như vẫn còn thèm mà đưa mắt cún sang nhìn hanbin. anh cũng quay sang nhìn em, đoán được taerae muốn gì thì anh phì cười, xoa đầu em.

mấy đứa em của hanbin sao mà đáng yêu vậy nhỉ, trước sau gì cũng đều đáng yêu.

"em muốn ăn nữa thì lấy thêm đi, để phần cho tụi nhỏ kia là được."

"không chịu, đồ ngon là em giữ luôn đó, không muốn chia đâu, huống hồ chi còn là bánh của anh hanbin tự làm."

taerae ôm lấy cánh tay hanbin mè nheo làm anh bật cười xoa xoa cái đầu nâu của em. trước giờ cứ nghĩ út nhỏ sẽ khó làm thân lắm đây, nhưng đâu phải chứ, hanbin bây giờ muốn cưng em còn không hết.

"a, bắt quả tang có hai người ăn mảnh kìa."

jaewon không biết về từ bao giờ mà đã xuất hiện trong phòng bếp, trên tay cầm hai túi đồ nặng trịch, tiếp theo là bốn người còn lại nối đuôi nhau đi vào.

"bánh phô mai kìa, thơm quá, ai làm vậy?"

"xì, anh hanbin làm cho em đó, mấy anh không có phần đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro